Chiến trường khốc liệt quá, bỏ mày lại cũng không đành.
Rừng cao su tơi tả, kiếm tạm một khúc cây.
Cột chân tay mày lại, xỏ đòn gánh gánh đi.
Rừng cao su tơi tả, kiếm tạm một khúc cây.
Cột chân tay mày lại, xỏ đòn gánh gánh đi.
Biết làm sao bây giờ, lính Dù không bỏ bạn.
Có thằng Tây nó chụp hình, thì kệ mẹ nó đi.
Chiến trường đi ai tiếc đời xanh.
Biết đâu ngày mai sẽ đến phiên tao.
Có thằng Tây nó chụp hình, thì kệ mẹ nó đi.
Chiến trường đi ai tiếc đời xanh.
Biết đâu ngày mai sẽ đến phiên tao.
Vào nửa trăng, Lính thường cháy túi.
Đạn dược bây giờ còn phải đánh cầm chừng.
Kiếm đâu ra băng ca để mày yên giấc ngủ.
Gánh mày đi như gánh một con mồi
Mà những thằng thợ săn vừa săn được.
Đầu mày chúc xuống đất
Lắc lư theo nhịp đi
Hồn mày ở trên cao
Có thấy tức cười không?
Đạn dược bây giờ còn phải đánh cầm chừng.
Kiếm đâu ra băng ca để mày yên giấc ngủ.
Gánh mày đi như gánh một con mồi
Mà những thằng thợ săn vừa săn được.
Đầu mày chúc xuống đất
Lắc lư theo nhịp đi
Hồn mày ở trên cao
Có thấy tức cười không?
Ráng chút nữa rồi về với mẹ, ngày xưa mày khóc mẹ ru
Rồi thì mẹ khóc ru mi xuống mồ
À ơi, con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu, mà mẹ ru con
Bên ngoài gió thổi nam man, hai mươi năm trường, mẹ ru con theo tiếng à ơi.
Rồi con lớn khôn, con ra chiến trường.. Mẹ khóc hằng đêm.
Rồi thì mẹ khóc ru mi xuống mồ
À ơi, con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu, mà mẹ ru con
Bên ngoài gió thổi nam man, hai mươi năm trường, mẹ ru con theo tiếng à ơi.
Rồi con lớn khôn, con ra chiến trường.. Mẹ khóc hằng đêm.
Những người đã chết hôm qua, cho nước Việt bình yên.
Chúng tôi tri ân các anh.
Chúng tôi tri ân các anh.
Ý kiến bạn đọc
20 Tháng Mười Một 20193:29 CH
Trương ngọc
Khách
Quá thương cảm, đau lòng... nước mắt cứ nhạt nhoà thế này... Ôi, những người lính trẻ... một thế hệ thanh niên chúng ta bị dìm trong tang thương máu lửa... để làm gì... cho ai... vì cái gì ???!!! Mà đến nay quê hương VN mình vẫn nghèo hèn tủi nhục ???!!!