TUỔI THƠ VÀ ẢO VỌNG
Chỉ cần cái ná giàn thun
Hướng nhìn cả ba về phía trước
Bay lên cao này viên sỏi nhỏ
Chiếc lá rơi! Ta đã thành công.
Cái thuở thơ ngây hướng lên không
Trái tim bạn bè vui bất tận
Không ganh đua, tị hiềm oán hận
Nụ cười rạng ngời trong sáng, bình yên.
Bôn ba cuộc hành trình đảo điên
Đã đánh mất tuổi thơ hạnh phúc
Tìm lại cho mình nụ cười chân thật
Khó làm sao như nhấc cả vầng trăng
Cứ tưởng như ôm lấy chị Hằng
Gom hết thế gian về một mối
Sẽ thống lĩnh biển xanh vời vợi
Nắm trong tay quyền lực đất trời
Nhưng đi mãi chẳng thể tới nơi
Vầng trăng cũng chỉ là ảo ảnh
Mang trên vai ba lô nặng gánh
Nợ tang bồng tới chết trả chưa xong.
Đã biết rồi, thế gian này mênh mông
Vầng trăng vẫn trên cao ngự trị
Thức giấc những đêm dài mộng mị
Hối hận lắm rồi quay lại về không.
Nguyễn Thị Thêm.