BẠN ƠI . Ngày 30/04
‘Tao về chiến địa năm xưa
Tìm mầy nhưng mãi vẫn chưa thấy mầy
Chỉ nghe sống lại những ngày
Mưa bom bão đạn xéo giày quê hương
Mầy tao giã biệt người thương
Xếp nghiên bút lại lên đường tòng quân
Đêm rừng giá lạnh chung chăn
Chia nhau khói thuốc kể nghe chuyện đời
Mong khi chiến cuộc hết rồi
Cùng xin cha mẹ cưới người mình yêu
Chẳng mong bạc lắm tiền nhiều
Chỉ mong hầu hạ sớm chiều thân sinh
Ấy nhưng bom đạn vô tình
Tao quăng một nửa thân mình nơi đây
Còn mầy chết chẳng thấy thây
Dở dang ước nguyện về xây cuộc đời
Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Tao nay cũng đã da mồi tóc râm
Mẹ mầy vẫn mấy chục năm
Thâu đêm không ngủ chỉ nằm ngóng tin
Dẫu rằng biết đã hy sinh
Chỉ mong đón cốt con mình về chăm
Hôm nay tao trở lại thăm
Bạn ơi hãy chỉ chỗ nằm cho tao
Mẹ mầy chỉ mỗi ước ao
Được ôm mầy trước lúc vào cõi mê
Chỉ đi tao dẫn mầy về
Về mà gặp mẹ với quê hương mình’
(St)