Tay chân run không đi đứng vững vàng
Lùa miếng cơm rơi rớt đổ trên bàn
Nhai trệu trạo răng chiếc còn chiếc mất
Càng về già người hóa thành trẻ nít
Ba vụng về trong mọi chuyện con ơi!
Lúc còn nhỏ con cũng như vậy thôi
Ba đúc mớm cho con từng chén bột
Con phá phách bột trây đầy mặt đất
Ba xoắn tay thu dọn những đớm rơi
Ba dìu con đi bước một bước hai
Con trợt té ba xuýt xoa đỡ lấy
Một vết đỏ làm má con giận lẩy
Trách sao ba vô ý làm con đau
Mới một tuổi con có đứa em sau
Nên mỗi tối ba nằm kề con ngủ
Rồi từ đó quen hơi ba ấp ủ
Vắng ba...con đòi má gọi ba về…
Một thoáng đời…qua nhiều nỗi nhiều khê
Nay ba sắp trở thành người bất khuyển
Cho dù thế nào trong cơn thay chuyển
Hãy cho ba kề cận ở gần con
Ở xứ nầy cứ theo lệ bàng quan
Cứ bỏ mặc người già nơi viện lão
Ở nơi đó bốn bức tường vôi mờ ảo
Vắng bóng người và tiếng của người thân
Vắng tiếng trẻ thơ và hơi ấm ân cần
Ba sẽ chết với cơn buồn ray rức
Óc lú lẫn nhưng có khi chợt thức
Tai vẵng nghe hồn nhớ chuyện năm xưa
Hãy để ba nằm lặng lẽ gốc nhà
Cho hạnh phúc chảy vào hồn già cỗi…
Rồi một ngày hơi thở ba tắt vội.
Hỏa táng ba đem chút núm tro về
Có dịp nào con trở lại đất quê
Chôn hỏa cốt bên mộ phần gia tộc
Hồn ba sẽ thỏa lòng mong ước
Về đất xưa quyện hương khói làng xưa
Huỳnh Tâm Hoài