ở một nơi nào đó, ta về
ở đâu. ta còn nơi ở lại
mười năm mà ngỡ đã thiên thu
ở đâu. ta còn che mái lá
gió nồm đưa bụi chuối sau hè
những khuya trăng sáng niềm vui lạ
bên bờ ao đứng đợi ai về
ở đâu. ta còn vuông thửa đất
lúa ngoi mùa đến trổ đòng đòng
tiếng trâu nghé ngọ đường thân mật
đời thanh thản quá làm sao mong
ở đâu. còn có cô thôn nữ
hỏi thăm, em chỉ sống mình ên
tình quê như buổi mai rờ rỡ
má xuân hồng theo ánh dương lên
ở đâu. ta còn qua cầu khỉ
lắt lẻo đưa nhau những bước đời
chấp chênh giữa một trường phù thế
mà vẫn ung dung mở nụ cười
ở đâu. ta còn bơi xuồng nhỏ
mãi mê con cá đớp ngon mồi
nước xanh sóng sánh đôi bờ cỏ
vỗ chùng lòng xuống mộng xa xôi
ở đâu. ta còn theo chúng bạn
rượu đế bằng tô uống đã thèm
sá chi danh lợi thời đại loạn
sáu câu vọng cổ đàn thâu đêm
ở đâu. ta còn ngôi đình cổ
khói nhang nghi ngút tỏa mờ lên
khách viếng thập phương quì tưởng mộ
lũ lượt kia rồi những hồn thiêng
ở đâu. ta còn nghe tiếng pháo
râm ran từ những đám cưới vui
tưởng đến giao thừa thay mới áo
dạo quanh vườn hái một nhành tươi
ở đâu. ta còn say giấc nhỏ
dung dị một kiếp người, thế thôi
NGUYỄN THANH CHÂU