48 năm sau những ngày tang tóc
Vẫn thật buồn ngồi nhớ chuyện ngày xưa.
Đà Nẵng tháng ba nước mắt như mưa.
Trời đã sập và ta trong biển lửa.
Ta sửng sốt nhìn người đi hôi của
Kẻ a dua mang băng đỏ thị oai
Thật là quen từng chào hỏi mỗi ngày
Giờ thay đổi, các ngài là Cách Mạng.
Dân Đà Nẵng đang trên đường di tản
Người chen người hốt hoảng giữa phố đông
Biển Non Nước xác chết nổi bềnh bồng
Tiếng súng nổ lính dân đều hỗn loạn.
Hải Vận Hạm Lam Giang đang cứu nạn
HQ 402 ngày hai chín tháng ba
Tổ quốc lâm nguy bỏ hết cửa nhà
Tìm tự do chạy trốn người Cộng Sản.
Người lính miền nam thành dân chạy loạn
Áo nhà binh lén vất ở dọc đường
Súng không còn mạng sống thật thảm thương
Ta đứng khóc xe tăng vào thành phố
Rồi cả nước chìm vào trong lửa đỏ
Hai đợt đổi tiền nghèo khó trắng tay
Gọng kìm hộ khẩu siết cổ hàng ngày
Kinh tế mới đọa đày dân thành phố.
Nhà bị chiếm, chồng tù con đói khổ
Chắt chiu từng đồng vất vả thăm chồng
Nước mất nhà tan phận gái long đong
Cơm chan nước mắt tủi thân vợ lính.
Bốn mươi tám năm giấc mơ chưa tỉnh
Tháng tư về vẫn ray rứt khôn nguôi
Người đã đi xa bóng xế chiều rồi
Mặt trời lặn bên đây trời nhung nhớ.
Nguyễn thị Thêm
23/3/2023