BÓNG NẮNG QUA HIÊN
Mẹ bỏ con đi từ dạo ấy
Phương trời còn lại nắng mưa khang
Có đêm thức giấc mùa đông bấc
Bóng mẹ ôm choàng lệ chứa chan
Rồi chợt đến tháng ngày yêu cỏ biếc
Màu thiên thanh trong mắt tuổi lụa là
Những làn mưa xuân đất trời se lạnh
Tóc em dài thư thả nhánh sông xa
Thương chiếc lá phiêu bồng trong gió sớm
Cầm trên tay bao kỉ niệm ngọc ngà
Trăng e ấp lên ngõ vàng lối mộng
Tình chiêm bao vườn sao rụng bao la
Ngồi đếm giọt bên quán đời rả rích
Người hiện về lay bóng nắng qua hiên
Và ảo giác đã một lần tan biến
Miền hoa niên giờ trắng xóa ưu phiền.
HƯ VÔ
Ngày của Mẹ – Lập Hạ
Gửi ý kiến của bạn