Ta ngồi đối diện đêm đen
Ngoài xa súng nổ âm rền canh thâu
Nhịp đều rạng ánh hoả châu
Nghìn đêm tỏ mặt đỏ nhàu tâm tư.
Nghe chăng ngàn tiếng ca từ
Đêm nghe gió thoảng lời ru mẹ hiền
Đi qua đồng rộng bưng biền
Đì đùng súng nổ che nghiêng trời mù.
Con đường có phẳng trơn tru !!
Mìn chông bẩy dựng ngục tù đa mang
Tiếc thay thân phận da vàng
Đau thương đối mặt đeo quàng nợ vay.
Bước chân lên đoạn kỳ đài
Chuông ngân đồng vọng bi hài cuộc chơi
Đêm đen réo gọi mặt trời
Sinh nhầm thế kỷ bên lời nước đau.
Bốn vòng kẽm thép cản rào
Đứng yên cúi mặt thấp cao định hàng
Một thời đi dọc về ngang
Khoanh tay bó gối vai mang gông cùm
Ơn em, tình đọng bao dung...
Đỗ Công Luận. 24.07.2024. (4.907)
Gửi ý kiến của bạn