Một mình ngồi lặng lẽ giữa trời
Muôn chiều lá đổ mùa Thu rơi
Đời còn ai thương mà tâm sự
Phím lạc tơ trùng, cố nhân ơi.
Nhân duyên như lá cuốn theo dòng
Bàn tay níu giữ cũng bằng không
Có hỏi có cầu không tiếng đáp
Trên trời mây trắng trôi bềnh bồng.
Biết bao cho đủ chốn trần gian
Lòng tham nên phải vướng đa mang
Sân si trĩu nặng trên từng bước
Bến mê quyến rũ bước chân hoang.
Ai bảo yêu gió thỗi sau lưng
Ai bảo bụng cứ thương người dưng
Hết yêu hết thương đời hết khổ
Lên ngồi mõm đá ngắm Thu rừng.
Rừng cứ tha hồ rụng lá vàng
Tiếc chi cuộc tình đã vỡ tan
Nhớ chi một thời yêu lầm lỡ
Mình ta buông bỏ giũa mênh mang….
Hoa Hướng Mặt Trời
Gửi ý kiến của bạn
