Thì ra khói lửa đao binh, thế sự cuồng điên vận nước nổi
trôi, đời qua bao bể khổ mà anh chị em mình vẫn còn đây, nghêng ngang tự tại
cùng ôm vai nhau tìm về cái thuở...
" Ngoài cặp xách trần ai xem cũng nhẹ " của lũ học
trò ngày đó.
Cả buổi sáng nay rồi ông Dũng cứ ngồi đó mà xoa cằm cười tủm tỉm như một chàng điên. Hên là hôm nay thứ bảy, cảnh đời đang diển ra ở xung quanh cái quán cà phê Paloma vùng thung lũng hoa vàng San Jose này quá ư là náo nhiệt ồn ào nên không một ai thèm để ý đên ông ta, ngoại trừ con bé chạy bàn đang chờ cái ông già già kia đứng lên mà gom tiền Tip.
Có một ly bạc xỉu mà ngồi đồng cả mấy tiếng đồng hồ rồi! Chắc là cô em đang lầm bầm như thế.
Xin lổi cô bé nhá, ông Dũng nghĩ thầm. Ông chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa là vì hồn hoang bóng quế của ông ta đang theo dòng sông nước bạc Đồng Nai mà cuộn trào về một cỏi thân thương trìu mến ngày xưa năm cũ.
Nơi đó không có những
đường cong nếp xệ, da thịt trắng hồng tưng tưng lấp ló vài cái hình xâm xanh đỏ
theo từng bước đi nhún nhẩy của chị em nhà ta đang hăm hở phất phơ qua lại
trước mắt dưới ánh nắng ấm còn xót lại của ngày cuối thu mà chỉ có...đám học
trò áo trắng quần xanh lẫn trong những tà áo dài trắng đơn sơ mộc mạc trinh
nguyên đang túa ra từ cái cổng trường...
Mà sao lạ quá, hình như ông thấy cả đám đều về chung một mái
nhà tôn vách ván, nơi có những đêm sau bửa cơm chiều có Ba ngồi xem báo có Mẹ cặm
cụi vá may dưới ánh đèn dầu, có đứa em gái hân hoan đếm đi đếm lại mấy cái hột
me ... rồi còn có thêm đứa bạn thập thò trước cửa…
Tự dưng ông Dũng thở dài đứng bật dậy đặt nhẹ tờ giấy bạc
lên bàn rồi bỏ đi ra bên đường, nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh thẩm mà ngỠ như
là mình đang trên chiếc xe đạp thả dốc Kỷ Niệm gió phanh ngực áo về hướng Biên
Hùng mắt đỏ hoe. Hẳn là đã vướng bụi đời lang thang.
Tụi bây ơi, chờ tao với !
Hoàng Duy Liệu
Cali một ngày cuối Thu 2011
TB: Nhờ có còn đám quậy phá của mấy thằng bây, tao nhớ về Biên Hòa người xưa cảnh cũ, nhớ con nhỏ Mai buồn da diết.. một lần nữa thằng du côn nầy lại thẩn thờ thơ nhạc “Đường Xưa Lối Cũ”