"Đập Cổ-Kính Ra, Tìm Lấy Bóng..."
***************
Vừa rồi,
tôi có gởi aihuubienhoa.com, trong mục nhắn tin, bức ảnh "bạn-cũ trường-xưa". Hy vọng, may ra, đồng hương có thể tìm lại, thấy bóng hình mình, thời thơ-ấu, "thuở còn mặc quần xà lỏn" đi học. Hay nói lên mình
còn hiện-hữu, để liên lạc, thăm viếng, chúc thọ nhau...
Tôi tìm thấy
bức ảnh nầy trong quyễn tập vở "Lưu-Bút Ngày
Xanh", ý mà quên, "Lưu-Ảnh Ngày
Xưa" của chồng tôi.
Những
trang tập đã hoen màu giấy súc. Hình ảnh cũng phai mờ, do trận bảo lụt
Nhâm-Thìn 1952, sáu mươi năm về
trước, từng làm điêu linh con dân hiền
hòa núi Bửu, sông Đồng.
Trong tấm ảnh còn in lại lấm tấm dấu vết những giọt mưa và nước lũ sông
Đồng. Thật là một kỷ niệm đáng thương nhớ, của
thời tuổi trẻ, hồn nhiên, thơ ấu.
Ngay cả người xưa, đôi lúc cũng ngụp lặn trong kỷ niệm:
"Đập cổ-kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn-y lại, để dành hơi."
Hai câu tuyệt bút nầy trong bài thơ sau đây:
Ới Thị Bằng ơi! đã mất rồi!
Ôi tình, ôi nghĩa, ới duyên ôi!
Mưa hè, nắng cháy, oanh ăn nói,
Sớm ngõ, trưa sân, liễu đứng ngồi.
Đập cổ-kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn-y lại, để dành hơi.
Mối tình muốn dứt, càng thêm bận,
Mãi mãi theo
hoài, cứ chẳng thôi.
Bài thơ trử tình, nổi tiếng nầy, xưa nay, đã từng là đề tài thảo luận của nhiều văn nhân thi sỉ.
Có người cho rằng, bài thơ trên tựa là "Khóc Bằng Phi" hay "Khóc Thị Bằng", của Vua Dực Tông, tức Vua Tự Đức (1829-1883), một vị Vua thích văn học, hay làm thơ, viết ra, để thương tiếc một bà cung phi, tên là Thị Bằng, còn rất trẻ đẹp, nhưng chết sớm.
Có người cho rằng, bài thơ tình trên nhan đề "Khóc Bằng Cơ", của đại thi hào Ôn Như Hầu, tức Nguyễn Gia Thiều (1741-1798), khóc ái thiếp Bằng Cơ, đắm đuối, ray rức nhất trong văn thơ Việt Nam.
Thực ra, đến nay, chưa ai xác minh được một cách cụ thể, tác giả bài thơ trên là ai.
Kính xin đồng hương, các bậc trưởng thượng, lão thành, các bạn hậu sinh khả uý, có ai tra cứu, sưu tầm, với chứng tích khả tín, thuyết phục rằng bài thơ trên là của Vua Tự Đức hay Đại Thi Hào Nguyễn Gia Thiều, để toàn thể thân hữu Biên Hòa, khắp năm Châu bốn biển tường am.
Trang trọng.
LHA
Con dâu Biên Hòa