Họp mặt cùng lớp đàn
anh Ngô Quyền
Chiều thứ Hai, 19.03.2012, đang ngồi trực máy, điện thoại “rung nhạc”. Mở nghe: “Alo! Ai vậy?”. “Tao đây, anh Đỗ công Luận có nói gì với mày chưa?”. “Chưa!”. Thì ra là giọng của ông anh ruột Nghiêm Thái Bình: “Nghe Luận nói Hạnh, làm việc với Ban biên tập CHS Ngô Quyền, về Việt Nam và sẽ mời mày dự tiệc họp lớp, lúc 11g sáng ngày mốt, tại quán Cây Dừa, nhớ mang theo đàn!”. Tôi nhủ thầm: “Ông Bình này! Lúc nào cũng đàn!”, vì biết bao nhiêu “độ” tôi phải mang theo đàn trên chiếc xe “cổ” khi anh “gọi độ” và ra về “say độ” nên mang tầm nguy hiểm cao! Tôi trả lời: “ok!”. Lần này, cảm giác hơi khác, lòng vui vui nghĩ đến chuyện gặp anh Hạnh sau “bao nhiêu năm rồi người mãi ra đi”.
Hôm sau, đúng là anh Đỗ công Luận gọi đến và cũng nhắc đến
cây đàn. Đúng là “Nghiệp cầm ca”.
Sáng hôm thứ Tư, 10 giờ 45 tôi vác đàn và trực chỉ quán Cây Dừa. Lòng yên tâm vì mình tuy lớp đàn em nhưng đã có anh Bình cùng những người bạn, mình đã từng quen. Không sao cả! Vừa bước lên thang lầu từng trên của quán, tôi đã gặp ngay các đàn anh quen. Tay bắt mặt mừng lần lượt với các anh Thông, Thọ, Chánh “giọng ca dĩ vãng”, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tùng và anh Nam (em của anh Việt đã mất, nhà ở quán cây keo, nơi anh Hạnh bỏ mối nước đá xưa kia!). Nhìn quanh không thấy anh Bình. Chắc lại bận gì rồi? Mới nghĩ xong là thấy anh bước vào. Gần 12 giờ, mọi người mới đến đầy đủ. Gần 50 anh chị em. Thật đông vui!
Tiếng hỏi han, nói cười rôm rả của các anh sau vài chục năm
gặp lại, khiến tôi cũng vui lây. Phải nói là ồn ào và nhiệt tâm mới đúng! Rồi
chuyện khai mạc cũng phải đến sau lời phát biểu của anh Luận “Trưởng ban tổ
chức”, tiếp theo là phần trình bày của anh Nguyễn Hữu Hạnh, giọng anh tình cảm
khi nói lên tâm ý, ước vọng và nguyên nhân Họp mặt nhiều cấp lớp.
Phần “chính yếu” bắt đầu! Tiệc dọn ra với chục thùng “Ken chai xanh” (bia Heineken). Xôn xao hơn khi anh Hạnh mang ra hai chai “rượu Tây chính cống”, vượt qua 10000km, một “thật lớn” và một bé “bình thường”. Lần lượt chuyền tay nhau từng ly rượu nhỏ, mang hơi thở ấm áp phương trời xa về hòa cùng kỷ niệm ngọt ngào vùng trời Quê hương Biên Hòa. Ly rượu chợt ngon lạ thường! Và xem chừng, hai chai sẽ hết sạch!
Do nhiệm vụ phụ trách Văn nghệ được giao, tôi ưu tiên ngồi
ngay đầu bàn, cạnh anh Hạnh. Như đã hứa. Tôi nói nhỏ: “T.Dung mail, em mới biết
anh về. Dung than, không có anh, việc bên đó “ngập đầu” luôn!”. Anh Hạnh cười
và gật đầu, tỏ ý đã biết. Tôi hỏi: “Bắt đầu tiết mục Văn nghệ chưa anh?”. “Được.
Em lên đi”. Ôm đàn và chào mọi người, tôi nói sơ qua ý nghĩa của đàn em Nghiêm
Văn Hải khóa 11 Ngô Quyền, rất vinh dự có mặt và sẽ hết lòng “phục vụ Văn nghệ”
với các anh chị. “Để gây không khí, xin mời anh Hạnh mở đầu”. Thế là, “ Về lại trường xưa thân ái” của anh Trần Kiêu Bạc và bài ca
vọng cổ cất lên, không gian chung quanh chợt lắng! Giọng hát “ngọt”, không kém
phần mượt mà, kết hợp với nội dung của bài, anh đưa mọi người nhớ lại những
khoảnh khắc ngày xưa thân ái!
Do chưa ai phân công cụ thể, tôi ‘liều mạng’ làm MC tự phát, khích lệ các anh chị sau khi đã hát hai bài. Không khí có vẻ bớt khẩn trương, một người chị (do bộ nhớ kém, tôi lại quên tên. Xin lỗi chị nha!) nhiệt tình lên hát. Bài hát sôi nổi mang âm hưởng Hướng đạo sinh, gây thêm phần phấn khởi người nghe. Có lẽ vậy! Vì ngay sau đó, sự nhiệt tình đã thể hiện. Lần lượt các anh lên hát. Giọng anh Chánh “giọng ca dĩ vãng” vẫn rất hay dẫu tôi gấp gáp nên phần đệm không như ý. Mời anh Tùng, Bình và anh Hòa “cựu tuyển thủ” đội banh NQ lên thì ba anh chỉ thích tâm sự? Vui nhất là khi thấy những thực khách “ngoài luồng”, đang ngồi bàn gần đó, chú ý và có vẻ tán thưởng! Hứng chí và chợt nhớ tới chị Duyên hàng xóm (nay đã ở Mỹ), tôi xin phép và đề nghị mọi người cùng hát bài “Thà như giọt mưa” của cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, cũng là bạn một thời sau 30.04.75. Toàn thể hưởng ứng. Bài hát vang vang và nhớ nhiều đến thuở cắp sách đến trường Ngô Quyền. Phần gần cuối là bài hợp ca của phe Phụ nữ, có phần chụp hình kỷ niệm. Thật sôi nổi và lắm nhiệt tình! Cảm nhận mừng vì xong việc, vui ngoài dự kiến!
Tiệc nào cũng phải tàn. Tình nào cũng phải tan nhưng để dành mà nhớ và có thể năm sau làm tiếp! Tôi bắt tay anh Hạnh và nhận lời cám ơn. Gật đầu tạm biệt tất cả, tôi ra về trước mà lòng cảm thấy phấn chấn! Vì đã giúp các anh Hạnh, Luận, Thông, Thọ được một ngày ý nghĩa với bạn bè!
NghiemHai