Cô gái trẻ trong ngày Memorial Day
Ngày hai bận đi về tôi
thuờng lái xe ngang cái chỗ này, đó cũng là nơi bắt đầu lên và xuống free way
của khu nhà tôi ở. Buổi sáng khi trời còn tối đen tôi rẻ vào đây tăng tốc độ
lao đầu vào một ngày đi trả nợ áo cơm, ngang qua tượng đài có bức tượng người
lính im lìm hoang vắng như cái nỗi cô đơn vắng vẻ trong lòng tôi. Chiều về từ
trên free way tôi lại thấy tượng đài mà cũng chẳng nghĩ chi, chỉ biết là mình
sắp về tới nhà chấm dứt cho một ngày dài mệt nhọc.
Rồi một năm kia do công việc đòi hỏi tôi phải đi làm vào một ngày lễ, ngày Memorial Day. Cái khoảng không gian xung quanh cái đài kỷ niệm ngày thường đã vắng vẻ hôm nay lại càng u tối hơn vì không có nhiều xe lên xuống ngang qua.
Trong khi chờ tín hiệu đèn xanh tôi lơ đảng ngó quanh để thấy bóng dáng của một người đàn bà đứng im dưới chân đài tay cầm một bó hoa. Trịnh trọng khom mình đặt bó hoa xuống bà ta quay đầu bước ra phía ngoài đường, ánh sáng của cái đèn đường làm cho tôi thấy rỏ hơn. Đó là một cô gái trẻ, còn rất trẻ cở độ đôi mươi qua cái dáng người thon thả vói mái tóc dài buông xỏa ngang vai.
Đèn xanh, tôi nhấn ga nhưng lại đạp thắng hầu như cùng một lúc.
Người con gái đó bỗng dưng chạy ngược vào chỗ đễ bó hoa ngắt lấy một bông hoa
vắt lên vành tai rồi ra đứng bên xe mà khóc nức nở. Tuy đã đoán hiểu phần nào
sự việc vừa xảy ra trước mặt nhưng không biết làm chi hơn tôi sang số tống mạnh
ga cho cái xe lồng lên lao đầu về phía trước một cách cuống nộ.
Từ đó về sau mỗi khi đến ngày này tôi thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Chúng mình mang hoa tưởng nhớ người đã khuất đã bao lần trong đời nhưng có bao giờ nghĩ đến việc thay mặt người lính năm xưa tặng cho người ở lại một cành hoa nhỏ, thật nhỏ đủ để vắt lên vành tai đang ửng đỏ nỗi sầu chia ly muôn thuở.
Hoàng Duy Liệu
Memorial Day