7:05 CH
Thứ Sáu
19
Tháng Tư
2024

GIÂY PHÚT TƯƠNG PHÙNG.- CHU THÚY LOAN

14 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 24044)

GIÂY PHÚT TƯƠNG PHÙNG.

HẠNH-PHÚC

 

 Cám Ơn Thượng Đế đã cho con có một giấc mơ thật hạnh phúc đêm qua,một giấc mơ đẹp mà con hằng ao ước mấy chục năm và con đã chờ đợi giây phút hạnh ngộ ngắn ngủi này từ lâu lắm …gần như suốt quảng đời thanh xuân của con . CON ĐÃ MƠ GẶP LẠI PHÚC –người con đã yêu,là con, chồng, cha trong gia đình bé nhỏ của con.

 Phúc về bên tôi ,trong đêm qua, đứng cạnh đầu giường, vẫn gương mặt thân thương đó, dáng dấp như xưa –của những ngày đầu chúng tôi yêu nhau. Nhưng sao ánh mắt anh buồn và hình như ngấn lệ…Anh chẳng nói với tôi lời nào, chỉ nhìn tôi trong trìu mến, xót xa. Tôi cố vùng dậy, định ôm chầm lấy anh, tôi sẽ giữ chặt anh lại, xiết chặt anh trong vòng tay,tôi sẽ không để mất anh lần nữa…

 Khoảng cách giữa vợ chồng mình lúc này sao rất gần, mà lại xa vậy Phúc? em đã bất lực… Phúc của em không hiện hữu trong thế giới này, có lẽ nơi anh ở là thế giới vô tận nào đó!

Tôi liếng thoắng kể mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng tôi, mọi diễn biến trong gia đình bé nhỏ nhưng đầy bất hạnh của chúng tôi kể từ ngày anh từ giã bà mẹ già, người vợ trẻ và hai đứa con thơ để lên đường đi “Cải Tạo”.

Lúc ấy đôi vợ chồng trẻ chúng tôi còn chưa kịp nhận biết được hương vị tình yêu nó nồng nàn đến thế nào? chưa kịp thích ứng với một đời sống mới –đời sống vợ chồng-sự thích ứng với vai trò làm dâu, làm vợ, làm mẹ, làm chồng.Chúng mình chỉ thật sự là của nhau vỏn vẹn chỉ hai năm (1973-1975)

Những tưởng cuộc chia tay chỉ trong giai đoạn, nào ngờ chúng tôi mãi mãi mất nhau …

 Mẹ anh, một góa phụ, nguyện thờ chồng, vui sống với đứa con trai độc nhất. Bà đã đặt biết bao kỳ vọng vào thằng con duy nhất của bà …vậy mà vì số phận nghiệt ngã, anh chẳng bao giờ về với Mẹ, chẳng có dịp trả hiếu cho Mẹ …anh đành lỗi đạo làm con .

 Tôi, một cô giáo chỉ thích hợp với công việc gõ đầu trẻ, nhưng vì lý lịch tôi tận hàng thứ mười sáu! Nên tôi đành chia tay bục giảng,chia tay môi trường sư phạm trong ngỡ ngàng nuối tiếc …

Thất nghiệp, chồng vắng nhà, trên vai gánh nặng mẹ chồng, hai con nhỏ dại. Trong căn nhà nhỏ,nơi xóm nghèo lao động, hai người đàn bà một già, một trẻ, cố gắng chèo chống để tồn tại chờ ngày sum họp !

Khoảng tháng bảy năm 1977…

Tin dữ đưa về, anh chẳng bao giờ có dịp về lại nơi xóm nghèo, căn nhà nhỏ nơi có hai người đàn bà yêu thương đang mòn mỏi đợi chờ.

Gia đình tôi, một mái ấm xiêu vẹo thiếu nóc, hai góa phụ -một già,một trẻ-Tôi và mẹ cố xoay sở, học cách làm giá để có phương tiện mưu sinh, hằng ngày với những thùng nước tưới giá hai tay, biết bao gánh nặng thời gian đã làm oằn lưng người thiếu phụ trẻ -giờ tôi là một” bà lão” lưng còng, tóc bạc ,chỉ còn lại đôi mắt, vẫn giữ được tròng mắt màu nâu, mà ngày xưa bạn tôi hay khen là mắt nai.

 Các con anh, hình ảnh người cha chưa đủ thời gian để in sâu trong tâm trí chúng, sẽ phai mờ theo thời gian.Tôi sợ điều này ...,khi chúng còn nhỏ ,tôi thường đem hình đám cưới của ba mẹ để chỉ cho con tôi –Ba các con _mong những hình ảnh về người cha xấu số sẽ khắc sâu tâm trí các con …không bao giờ phai.

 Thấm thoát vậy mà đã gần bốn mươi năm chia ly-Bà Mẹ già đã chia tay tôi cách nay hai năm, khi mất bà vẫn mang theo nỗi lòng cô độc sang thế giới bên kia.Trước lúc đi xa, bà vẫn mong sẽ gặp lại đứa con trai duy nhất của bà nơi cõi Vĩnh Hằng.

 Đêm qua là đêm Hạnh Phúc nhất của tôi từ ngày tôi xa Phúc-Cũng là lần đầu tiên tôi mơ thấy anh về…Giấc mơ tuy chưa trọn vẹn vì tôi chưa được nghe những lời yêu thương từ anh, tôi chưa được ôm anh để nghe những lời an ủi. Nhưng cảm giác hạnh phúc này sẽ theo tôi suốt những ngày còn lại của tuổi già .

 Tôi vẫn sống trong đợi chờ,Thượng Đế sẽ ban ân –để Hạnh và Phúc lại được tương phùng, tuy chỉ là trong giấc chiêm bao!

 

 Thương tặng bạn đồng môn Ngô –Quyền khóa 9 :LÊ THỊ HẠNH của tôi.

 Xin gởi đến bạn đóa hồng đỏ thắm để tôn vinh tình yêu bất diệt của hai bạn Lê thị Hạnh –Lê hữu Phúc.


Khi nhận bài viết" GIÂY PHÚT TƯƠNG PHÙNG" của Chu Thúy Loan, Loan đã viết thay cho người bạn Lê thị Hạnh được tao ngộ trong giấc mơ với người chồng Lê Hữu Phúc người lính Việt Nam Cộng Hòa. Lòng tôi bồi hồi tưởng chừng như có giọt nước mắt. Thắm thoát đã 35 năm rồi tưởng chừng như mới ngày hôm qua. Sau 30 tháng 4, Lê Hữu Phúc và chúng tôi trình diện tại lò gốm Tam Hiệp, cùng lên trại 8 Phú Lợi và cùng chung đội 4, năm 1976 chúng tôi được chuyển về thành Ông Năm Hốc Môn, cùng đội 2 , T2, năm 1977 chúng tôi được đưa lên Kà Tum Tây Ninh và cùng T 4. Nơi đây những người lính, người con của Biên Hòa đã bỏ mạng không tung tích giữa rừng già Kà Tum trên đường trốn trại , có Lê Hữu Phúc, Nguyễn Nhứt Trác, Nguyễn văn Minh, Nguyễn văn Toàn, Nguyễn văn Kháp, Vũ Công Bình, Vũ Đình Ta...

Xin cho chúng tôi thắp một nén hương lòng tưởng nhớ đến các bạn, những người lính VNCH.

Xin cho chúng tôi bằng sự trân trọng được ngưởng mộ người em đồng môn Ngô Quyền - Lê Thị Hạnh - một dạ trung trinh thân gái một mình, hơn 35 năm chăm sóc mẹ chồng và nuôi nấng hai con; trong đau thương và nghiệt ngả

Người Biên Hòa của tôi thế đó...

 Anh Hát Bình Phương


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 11608)
Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 10945)
Hãy dạy cho người Tàu viết lại chữ Việt đúng nghĩa có bộ Nhân với 2 âm Búa và Tấn.
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 17563)
Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố
12 Tháng Năm 2016(Xem: 9944)
Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một, như đường mía lau.
09 Tháng Năm 2016(Xem: 12071)
Bao lần khó ngủ trong đêm.Lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu?
05 Tháng Năm 2016(Xem: 10425)
Ngày nào còn con người với những buồn vui mất mát, đau khổ lẫn ước mơ, ngày đó tiếng thơ Trần Kiêu Bạc còn mãi ngân vang.
02 Tháng Năm 2016(Xem: 8758)
Băng Tâm xin thắp nén nhang tưởng nhớ đến các SV Đại Hoc Kinh Thương Minh Đức đã phải giã từ giảng đường
30 Tháng Tư 2016(Xem: 8094)
Sẽ mãi mãi theo chân của tất cả cô chú bác, sẽ sống cho thật xứng đáng là đứa con Việt Nam
30 Tháng Tư 2016(Xem: 10033)
Cầu Gành ơi, Biên Hoà ơi. Bối rối… khi tôi về thăm lại quê nhà.
25 Tháng Tư 2016(Xem: 9617)
Xin chân thành gởi nén hương lòng “Tưởng Niệm” đến những Anh Hùng QLVNCH. Những người nằm xuống trong cuộc chiến, những người tuẫn tiết vì Quốc nạn 30/04/1975
23 Tháng Tư 2016(Xem: 7975)
Du lịch là một thú vui mà nhiều người thực hiện để thỏa mãn mơ ước đi khắp thế giới trước khi không thể nào còn sức để đi xa.
09 Tháng Tư 2016(Xem: 9024)
anh không có tiền tài không mang danh vọng. Nhưng anh đã để lại cho đời một tấm lòng nhân hậu, với bạn bè và cho cả tha nhân. Anh đã có một cuộc đời đáng sống.
06 Tháng Tư 2016(Xem: 12596)
Cảm xúc tình cảm giao động của mọi người có mặt hôm đó vượt chỉ số! Một số đã không cầm được nước mắt lăn dài trên má nhăn nheo!
03 Tháng Tư 2016(Xem: 8639)
Anh Viện đã sống một cuộc đời như thế. Một đời sống có nghĩa có nhân, sẽ mỉm cười mãn nguyện khi lúc ta về…
26 Tháng Ba 2016(Xem: 9479)
Xin cho Tôi chia xẻ nỗi đau, nỗi buồn với Đồng Hương Biên Hòa, trong đó có mấy người em của gia đình, và đông đảo bạn đồng môn Ngô Quyền trong nước hay may mắn sống lưu lạc trên toàn thế giới tự do!
23 Tháng Ba 2016(Xem: 9428)
tương lai đất nước đang chờ các em. Hãy ngẩng cao đầu hướng về hồn thiêng sống núi, như chúng tôi trong đêm “ Tưởng Niệm Đồng Đội”
22 Tháng Ba 2016(Xem: 8737)
Như vậy cầu Gành đã có tuổi thọ 113 năm. Chúng ta đã gìn giữ như báu vật, vì đó là biểu tượng của vùng đất Biên Hòa, xứ Đồng Nai
12 Tháng Ba 2016(Xem: 7819)
Tôi sẽ thật vui và cùng bạn bè chia sẻ niềm vui đó. Hạnh phúc không ở đâu xa, ở ngay hiện tại khi mình biết chấp nhận và hưởng thụ nó.
28 Tháng Hai 2016(Xem: 10715)
“Khiết Tâm gọi ta về” ôm lấy những kỷ niệm đẹp, chan hòa tình cảm bạn bè trong đêm Khiết Tâm Không Nước Mắt.
28 Tháng Hai 2016(Xem: 8986)
Năm anh em tôi xúng xính trong những bộ đồ mới đón Tết. Trên bàn thờ hương đèn rực rỡ. Mùi hăng hăng của hoa vạn thọ lan tỏa mênh mông.
08 Tháng Hai 2016(Xem: 7646)
Có điều trong số những người khách đến bệnh viện và đến nhà thăm nườm nợp, chỉ có một người bị cấm cửa: đó chính là ông chủ của... "thần tài kiêu binh" !
08 Tháng Hai 2016(Xem: 7660)
Có điều quái lạ là theo thời gian, con khỉ càng tốt tươi kiêu binh bao nhiêu thì ông ta lại càng... "may mắn" bấy nhiêu.
07 Tháng Hai 2016(Xem: 7608)
Kính gửi đến quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn, quý đồng hương và thân hữu lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
31 Tháng Giêng 2016(Xem: 8336)
Mùa Xuân Bính Thân sẽ đem niềm tin đến mọi nơi, mọi người trong ly rượu mừng và tiếng hát đón mùa Xuân mới.
31 Tháng Giêng 2016(Xem: 9360)
Mái chòi nhà ta nửa thiếc, nửa tôn. Vách xọc xệch, nửa ván nửa cà tăng. Nhưng dẫu vậy vẫn là nhà của ta.
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 9418)
Gì thì gì, được che lọng cho chồng cũng là một niềm hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi của một người vợ lính . Một con chuột nhắt nhỏ nhắn dễ thương.
08 Tháng Giêng 2016(Xem: 12753)
Cố Giáo Sư Dương Hồng Duyệt một nhạcsỉ cựu giáo sư trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 9104)
Xóm Gò còn đâu nữa, nó chỉ còn lại trong tâm khảm của những ai còn sống cho tới bây giờ sau bao đổi thay của thời cuộc.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 7757)
Đúng là chị Liên và Dung đã có một mùa Xuân trên đất mới vào dịp Tết đầu tiên trên nước Mỹ bốn mươi năm về trước.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 8737)
Cây Cầy giờ đây không còn nữa, xóm Bửu An cũng không còn, tất cả đã đi vào quên lãng, chỉ còn lại trong tôi một thời trẻ dại
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 7835)
gia đình con dân Biên Hòa. Vận nước nổi trôi đã phân tán các thành viên của gia đình chúng tôi, kẻ nơi góc biển - người ngoài chân mây...
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 7600)
nhưng tôi tin rằng nếu bỏ quên chiếc xe đạp giống như vậy nửa ngày nơi chốn đông người thì không thể nào tìm lại được
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 8386)
Xin cám ơn máu xương, cám ơn công lao những tấm lòng dũng cảm, những người đã chết trong quên lãng
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7483)
Và khi mình có được hạnh phúc, cũng còn bao người đang chịu đựng và cố vượt qua bao nỗi đớn đau…
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7952)
Tôi cũng vậy, cũng cảm thấy lòng vui hơn, ấm áp hơn khi mỗi chiều tan, có bóng trăng tròn treo lững lơ, trôi cùng tôi trên đường về.
24 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7699)
Chúc mọi người, mọi nhà, các bạn gần xa đều có những ngày lễ Giáng Sinh thật tốt đẹp. Một năm mới vạn sự như ý.
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9282)
Như đang nghiêng cả cõi lòng theo con gió dạt trôi. Nhớ gì mà mắt nghe ầng ậng. Chảy dần…
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9938)
và cũng để soi sáng cho những người yêu thương tìm đến để cùng nhau sống muôn đời bên nhau.
05 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9924)
cây “đại thụ” duy nhất hiện còn tồn tại, trong ban giảng huấn đầu tiên trung học Ngô Quyền Biên Hòa: Thầy giáo Trần Văn Lộc…
05 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 8966)
Con nói láo để má dùng khi đau yếu. Của một thuở nhà mình túng thiếu.
27 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8121)
Cám ơn, cám ơn nhiều lắm những tình cảm yêu thương mà đất nước, gia đình, bạn bè và mọi người đã dành cho bà Chín.
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8605)
chúng ta cùng giữ vững màu cờ như người cựu chiến binh Hoa Kỳ ấp ủ và khôi phục lại vinh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8359)
Ước gì không có ai chém giết ai, không có ai gây đau khổ cho người khác, thế giới con người cũng giản dị hiền hòa như những câu chuyện cổ tích
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8072)
Chúc sức khỏe và bình an. Chúc những bất hạnh, tai ương đi xa và biến mất khỏi những người tôi yêu thương, quý mến.
13 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8813)
Vĩnh biệt Ba Má dấu yêu của chúng con, cầu mong Ba Má sớm lên Thiên Đàng và phù trợ cho tất cả các ace và các cháu chắt được bình an, mạnh khỏe.
07 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8358)
vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau.
01 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8816)
Mẹ sẽ mỉm cươi nhìn xuống các con, cháu của Mẹ nơi đây đang tưởng nhớ về Mẹ với tất cả lòng thành kính thương yêu, gửi đến Mẹ hiền từ của chúng con.
01 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8723)
Một người làm việc nơi bệnh viện, chứng kiến nhiều trường hợp chết chóc đáng sợ và những cuộc phân ly tử biệt đau lòng.
24 Tháng Mười 2015(Xem: 13473)
em ước mơ mỗi ngày được gặp anh, nói với anh những lời nồng nàn yêu thương nhất.
24 Tháng Mười 2015(Xem: 9037)
chiến tranh bùng nổ tâm thâm độc.lịch sử ngàn năm lưu dấu thơ