Bộ phim hoạt hình ngắn Father and Daughter do Micheal Duduk De Wit sáng
tạo là bộ phim dài nhất trong số các tác phẩm ông đã làm, với độ dài 8 phút 30 giây, so với 2 tác phẩm khác của ông là Tom Sweep (2 phút 30 giây), và The Monk and the Fish (6 phút 20 giây) (trong đó tác phẩm thứ 2
The Monk and the Fish cũng từng đoạt một giải Oscar vào năm 1995).
Một phim hoạt hình lạ. Không nhiều màu sắc. Tông màu chủ yếu là trắng, đen. Gam màu nặng tạo cảm giác nặng trĩu, buồn thảm xuyên suốt bộ phim. Màu của thời gian, của sự quên lãng. Âm nhạc cũng góp phần chủ đạo nhấn mạnh thêm nét bi của hoạt hình ngắn này. Lúc trầm, lúc da diết đến nao lòng, lúc lại chói tai đến thành khó nghe.
Cảnh vẽ không trau chuốt. Đơn giản mà đọng lại nhiều ý nghĩa. Cảnh tĩnh nhiều hơn cảnh động. Nhưng không chậm, không nhanh. Cứ đều đều và nhịp nhàng như vòng quay những chiếc xe đạp. Xoay tròn, đều đặn, như bánh xe thời gian.
Đặc biệt, có những cảnh vẽ rất xúc động. Như hình ảnh tương phản của cô bé con và một bà già nọ trên đường, cô thiếu nữ với một phụ nữ, cuối cùng là bà già với cô bé nọ đạp xe ngược chiều nhau. Đó là một chuỗi hình ảnh liên tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của cô bé gái. Được thể hiện lờ mờ thông qua những con người khác nhau nhưng cùng đi trên một con đường. Nó cho ta thấy trước cả một cuộc đời phía trước của cô gái nhỏ chỉ là mãi chờ cha trong hy vọng.
Về cảnh cuối, khi cô thiếu nữ ôm lấy cha, tôi nghĩ đó là một độ tuổi nhất định và an toàn nằm giữa hai khoảng trẻ thơ và già dặn. Vì khi là một đứa bé, cô không thể nào hiểu hết được cái đớn đau khi cha bỏ mình ra đi. Nó giả như là một đứa bé mất món đồ chơi yêu quý và chỉ mong tìm lại để chơi tiếp. Chỉ có thế. Còn khi là thiếu nữ, hiểu biết rồi, cô mới thấm rõ được sự xót xa của câu chuyện này. Từ đó, sự đợi chờ của cô mới vẫn hoàn toàn trong hy vọng, vẫn còn nguyên những tình cảm cha con ban đầu. Trọn vẹn chứ không nhạt phai dần khi cô ngày một già thêm và hy vọng này lại biến thành một thứ nghĩa vụ.
Một phim hoạt hình hay nhất tôi từng xem. Mạch phim nhẹ nhàng như hơi thở. Như làn gió thoảng qua. Một người con luôn nhớ về cha. Một người cha đã mất, một người con đã già. Chỉ có kỷ niệm là sống mãi với thời gian.
Xem xong hoạt hình ngắn này, để ta hiểu rằng, có cha, có mẹ, có cả một gia đình thật là hạnh phúc biết bao. Và để nhận ra tâm hồn trong trẻo chân thành của trẻ thơ đúng là một báu vật vô giá của con người.
Một phim hoạt hình lạ. Không nhiều màu sắc. Tông màu chủ yếu là trắng, đen. Gam màu nặng tạo cảm giác nặng trĩu, buồn thảm xuyên suốt bộ phim. Màu của thời gian, của sự quên lãng. Âm nhạc cũng góp phần chủ đạo nhấn mạnh thêm nét bi của hoạt hình ngắn này. Lúc trầm, lúc da diết đến nao lòng, lúc lại chói tai đến thành khó nghe.
Cảnh vẽ không trau chuốt. Đơn giản mà đọng lại nhiều ý nghĩa. Cảnh tĩnh nhiều hơn cảnh động. Nhưng không chậm, không nhanh. Cứ đều đều và nhịp nhàng như vòng quay những chiếc xe đạp. Xoay tròn, đều đặn, như bánh xe thời gian.
Đặc biệt, có những cảnh vẽ rất xúc động. Như hình ảnh tương phản của cô bé con và một bà già nọ trên đường, cô thiếu nữ với một phụ nữ, cuối cùng là bà già với cô bé nọ đạp xe ngược chiều nhau. Đó là một chuỗi hình ảnh liên tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của cô bé gái. Được thể hiện lờ mờ thông qua những con người khác nhau nhưng cùng đi trên một con đường. Nó cho ta thấy trước cả một cuộc đời phía trước của cô gái nhỏ chỉ là mãi chờ cha trong hy vọng.
Về cảnh cuối, khi cô thiếu nữ ôm lấy cha, tôi nghĩ đó là một độ tuổi nhất định và an toàn nằm giữa hai khoảng trẻ thơ và già dặn. Vì khi là một đứa bé, cô không thể nào hiểu hết được cái đớn đau khi cha bỏ mình ra đi. Nó giả như là một đứa bé mất món đồ chơi yêu quý và chỉ mong tìm lại để chơi tiếp. Chỉ có thế. Còn khi là thiếu nữ, hiểu biết rồi, cô mới thấm rõ được sự xót xa của câu chuyện này. Từ đó, sự đợi chờ của cô mới vẫn hoàn toàn trong hy vọng, vẫn còn nguyên những tình cảm cha con ban đầu. Trọn vẹn chứ không nhạt phai dần khi cô ngày một già thêm và hy vọng này lại biến thành một thứ nghĩa vụ.
Một phim hoạt hình hay nhất tôi từng xem. Mạch phim nhẹ nhàng như hơi thở. Như làn gió thoảng qua. Một người con luôn nhớ về cha. Một người cha đã mất, một người con đã già. Chỉ có kỷ niệm là sống mãi với thời gian.
Xem xong hoạt hình ngắn này, để ta hiểu rằng, có cha, có mẹ, có cả một gia đình thật là hạnh phúc biết bao. Và để nhận ra tâm hồn trong trẻo chân thành của trẻ thơ đúng là một báu vật vô giá của con người.
Gửi ý kiến của bạn