THƯƠNG TIẾC BẠN ĐỒNG MÔN.
Xin Đưa tiễn một bạn học Ngô Quyền, Bạn Trần văn Vỏ đã ra đi.
Cảm Ơn Bạn Luận đã thông báo,"
Huỳnh Hữu Thọ.
Sáng ngày hôm sau, tôi mở trang web, ngo-quyen.org, hội Ái hữu cựu học sinh trung học Ngô Quyền đã có lời chia buồn của thầy cô, bè bạn đến gia đình chs. k 8 NQ Trần văn Võ. Bạn Võ ơi, thầy cô và bè bạn vẫn còn nhớ đến bạn, người con xuất thân từ trường trung học Ngô Quyền của niên khóa 1963-1970.
Buổi trưa về nhà, tôi mở hộp thư ra đọc, có mail của bạn Tiêu Hồng Phước từ Long Beach gửi đến cho tôi và vài người bạn.
Bè bạn ở phương xa vẫn không quên bạn học chung lớp. Tôi liền viết thư trả lời cho bạn.
Đỗ công Luận
Đến tối, tôi lại nhận được vài lời ngắn ngủi của bạn Trần văn Khỏe, nguyện cầu cho bạn.
Và trưa nay, tôi nhận được lá thơ đầy xúc động của Nguyễn hữu Đức, gửi cho tôi và vài người bạn.
Khi tôi về sanh hoạt với thầy cô, bè bạn qua trang web nhà, Đức cũng là người có gửi mail thăm hỏi tôi, sau bạn Nguyễn hữu Hạnh và Châu kim Mỹ.
Cầu chúc hương hồn mầy sớm được siêu thoát."
Đức.
Trường xưa, lớp cũ. Tình bạn thuở học trò.
Thế là lại một bạn đồng môn của tôi nằm xuống. Trong máy phone của tôi có một cuộc gọi lở và tin nhắn. " Bạn Võ đã mất. Người gửi, Đinh thiên Thọ." Tôi chỉnh sửa thêm chữ R.I.P vào số máy của Võ trong danh bạ. Nó là chữ R.I.P thứ hai sau Bùi Hiếu Thuận. Đành rằng ở tuổi chúng tôi, sự ra đi của mỗi bạn là quy luật, không trước thì sau. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Thế nhưng mỗi tin báo thì tim tôi lại xúc động. Tôi vốn là người đa cảm.
Tên anh là Trần văn Võ, chơi thân với tôi từ năm thất 4. Hết đệ nhất cấp anh không học nửa, vào quân đội. Võ hiền lành, ít nói. Cha đã mất, anh ở với mẹ và dượng kế.
Không chung nhà mà một gian bé con con liền kề đấy.
Sau biến cố 1975, Võ, tôi, và Lê thành Vạn, mỗi ngày bám theo xe lửa lên Trảng Bom, Bàu Cá để lấy củi cao su. Một thời gian, Võ, tôi, Nguyễn hữu Đức lên Bảo Chánh, thuộc Long Khánh, làm rẩy. Có lẽ tôi, và cả Võ không quên được cái đêm đau khổ mà cả hai từ Bảo Chánh, băng rừng ra đường xe lửa, chỗ có cây cầu nhỏ ngang con suối để chờ xe lửa chậm lại đu lên về Biên Hòa, nhưng không được. Đêm hôm đó, chúng tôi phải vất vưởng trên cánh đồng hoang. Thật là khổ sở.
Sau này, Võ và Vạn cùng làm bốc xếp kho thương nghiệp Biên Hòa....Nhưng Võ không may mắn như Vạn, vì Vạn chuyển qua làm tài xế, có nhà cửa ngon lành ở Biên Hòa. Võ phiêu bạt lên Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong quảng thời gian nhiều năm, qua Vạn, tôi biết hoàn cảnh Võ khó khăn lắm.
Gần đây, Nguyễn hữu Đức về thăm quê nhà, tôi gặp anh trong cuộc liên hoan lớp tại quán Cây Dừa cùng với Đức. Tôi, Đức, tặng ít tiền để giúp anh, nhưng nói tế nhị là tiền đi xe. Tiếp đó, Nguyễn hữu Hạnh, Võ văn Khoa và Trần an Toàn cũng về quê nhà và chung vui với chúng tôi tại quán Cây Dừa. Nghe nói, Toàn có lái xe chở các bạn đến thăm anh bị bệnh tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhưng tôi không được thông tin nên không thăm anh được.
Tại một thời điểm nào đó ta hiện hữu, rồi cũng đến một thời điểm nào đó ta không còn tồn tại. Đó là quy luật. Kiếp sống là một đoạn thẳng AB. Chết là hết, chỉ còn tình cảm để lại trong lòng người thân và bè bạn.
Anh là bạn tôi, người bạn thuở học trò lớp cũ, trường xưa Ngô Quyền. Hôm nay tiễn biệt anh, cầu xin linh hồn anh thanh thản và siêu thoát trong cỏi vĩnh hằng.
Biên Hòa, 15/6/2012.
Phạm Duy Mỡ ( Bút danh Phạm Duy Ánh ).
Tình bạn là như thế đó. Nhất là tình bạn chung trường, chung lớp của trung học Ngô Quyền, Biên Hòa. Từ những mái tóc xanh giờ đã bạc màu theo mưa nắng thời gian. Nhưng kỷ niệm vẫn sống mãi trong ta. Tôi nghĩ rằng, bài viết nầy là món quà quý giá gửi đến thầy cô, bè bạn nhân ngày hội tương phùng sắp đến. Đây cũng là tình cảm của học trò, đồng môn từ nửa vòng trái đất xa xôi chia sẽ ước mơ. Xin hãy sống vì kỷ niệm và bè bạn, khi nào ta hãy còn hiện hữu trên cỏi đời. Xin dành một phút suy tư cho người vừa nằm xuống. Lại thêm một khoảng trống trong mỗi chúng ta.
Biên Hòa, ngày 17/6/2012.
Đỗ Công Luận.
Còn những thằng bạn khởi đầu từ Thất 4, giờ ở nơi xa xôi hơn nửa vòng trái đất, cũ̃ng không tránh khỏi tâm trạng bàng hoàng nhớ đến bạn... VĨNH BIỆT TRẦN VĂN VÕ.
Những thầng bạn...
Phạm Quốc Bửu, Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Xuân Hiệp, Nguyễn văn Hòa, Võ văn Khoa,Nguyễn Thành Long, Phạm Thái Nam, Bùi Công Nguyên, Đỗ Đình Tâm, Nguyễn văn Tuyết
Các bạn thân,
Một trong những người bạn cùng học với chúng mình thời trung học vừa mới qua đời,đó là bạn Trần Văn Vỏ,Vỏ rất hiền lành,từ nhỏ đã bất hạnh,mồ côi cha ,gia đình không được khá giả,tuy vậy cũng đã vào Ngô Quyền cùng học với tụi mình từ lớp đệ thất đến đệ tam.Đã vậy còn bị động viên sớm nên phải rời trường đi lính khi chưa được thi tú tài phần một. Như các bạn đã biết Vỏ tình nguyện đi Quân Cảnh cùng với Nguyễn Văn Bông và Lê bá Kim. Với các bạn Tứ 4, Vỏ có lẽ đã tạm chia tay từ lúc Vỏ được thầy Huân chọn qua học chung với nữ học sinh lớp Tam B1 ; với mình, Khoa ,Giang Hưng,Thông,và Tường, thì Vỏ còn học chung thêm một năm nữa, lớp tam B1. Mặc dù đi lính nhưng Vỏ đã không nản lòng trong việc học.Vỏ đã thi đầu tú tài một sau đó.Mình còn nhớ Vỏ có hỏi ý kiến mình xem có nên khai bằng cấp để đi học khóa SV SQTB Thủ Đức không.Sau đó Vỏ có về Biên Hòa để thi Tú Tài phần hai và Vỏ đã thi đậu năm đó.Được biết năm 75 Vỏ đang học năm thứ ba trường luật. Phục thay cho người có chí. Vỏ của chúng mình là Vỏ hiền lành,chăm chỉ ,Vỏ làm tròn bổn phận người trai thời chiến,Vỏ không khỏe khoắn về thành quả của mình. Có thể nói mình và Vỏ khi trước gặp nhau thường-nhất là sau 1975. Có một lần mình bị QC dẫn về đồn QC ở bờ sông vì lý đó quân kỷ. Ông QC giải giao mình cho người trực đồn hôm đó.Ngó lên thấy lù lù ông bạn Trần văn Vỏ đang ngồi ghế xếp.Vỏ hỏi mày đi đâu đây ?.Mình trả lời,không giấy tờ tùy thân ( thẻ Căn cước quân nhân cầm để có tiền đi phép ) bị dẫn về.Sau khi gọi xác nhận hồ số lý lịch,thế là mình và Vỏ đi uống cà phê ,nếu không bị muỗi cắn đêm đó cho mà biết. Vỏ uổng cà phê.Vỏ hút thuốc.Vỏ đánh bida.Có lần mình bắt gặp bạn lén dời qủa bi khó đánh thành giò gà. À thì ra vậy mà mình cứ bị thua hoài. Đi Phú Quốc về Vỏ có cho mình bộ cờ tướng cẩn xa cừ rất đẹp. Nhớ những lúc hai đầu cưa cây trong rừng ở Bảo Chánh,vác từng bó củi ra ga xe lửa ,ngũ bờ ngũ bụi,nhảy xe lửa cũng nghề nhiếp như ai...
Ngồi nhớ lại- buồn quá ,Vỏ đã ra đi ra đi thiệt rồi.Mãi mãi mình không quên được đôi mắt trũng sâu của bạn khi mình về gặp trong tháng 11 vừa qua và cũng không quên cái ôm ,cái hôn của Mở đã giành cho Vỏ để chứng tỏ một tình thân,thương. Cảm ơn Đinh Quang Huyên đã ghé chở Vỏ về Biên Hòa để bạn bè có dịp thấy mặt bạn lần cuối. Mình hay tin trễ,mọi chuyện cũng đã qua rồi. Các bạn ở VN thì đã có đến viếng tang,chia buồn cùng gia đình VỎ cho nên mình có nói chuyện với Khoẻ về ý định là quyên góp nơi bạn bè cùng lớp ,có chút it gởi về giúp cho các con của Vỏ.Khỏe đồng ý ngay,vậy bạn nào muốn đóng góp xin gởi về Khoẻ
Cảm ơn.Đức