3:13 SA
Thứ Sáu
25
Tháng Tư
2025

NHÀ -TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYÊN NHUNG

03 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 22449)

NHÀ

home-content

Lời tác giả:

 Một câu chuyện gần gũi với đời sống hiện tại, dù biết phải “ an cư mới lạc nghiệp”, nhưng vẫn phải “liệu cơm gắp mắm” mới khỏi cảnh dở khóc dở cười khi mua một cái nhà vượt quá tầm tay.

Nguyên Nhung

Lúc gia đình dắt díu nhau sang Mỹ, ông bà Hưng chỉ mong có được căn chung cư hai phòng ngủ , đủ chỗ ở cho hai vợ chồng và ba đưá con. Ai cũng nghĩ, nước Mỹ là miền đất tạm dung cho cuộc đời tỵ nạn, chừng đất nước có tự do lại quay về quê hương, xứ sở.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lòng người không dừng lại được những mơ ước lớn, khi có dịp vợ chồng con cái dẫn nhau đi thăm thú họ hàng, bè bạn. Nhìn nhà người ta phòng lớn, phòng nhỏ, sân trước vườn sau hoa lá xum xuê, cỏ cây lên phơi phới lại thấy ham, về nhà mình ngó cái gì cũng bé như lỗ mũi, cho nên cái mơ ước mua được căn nhà khang trang lại càng thôi thúc lũ trẻ.

Hai vợ chồng đã đứng tuổi thì còn nghĩ ngợi xa gần, ngại ngần trước cái viễn ảnh không tốt đẹp mấy nếu chẳng may… Phải, ở xứ này có nhiều cái “ không may” ấy lắm, nó đùng đùng từ trên trời rơi xuống, từ cái mất ấy nó kéo theo hằng loạt cái mất khác, bao nhiêu người đã dở khóc dở cười vì nhà cao, cửa rộng.

Ông Hưng suy nghĩ thấu đáo hơn, có lẽ ông gìa rồi, lại thêm nhiều năm trong tù thấy được cái mất, cái còn, cái có cái không nên nhìn đời thận trọng hơn, sự ham muốn cũng bớt. Dấu hiệu cái lưng đau ê ẩm mỗi khi trở trời, hai đầu gối sưng to lên khiến bước chân đã chậm lại chậm hơn, ông đã phải dùng đến thuốc “ông gìa chống gậy”, nay mai chắc cũng đến lúc mua cho mình cái gậy chứ chả đùa.

Riêng bà Hưng bị tác động bởi lũ trẻ, cái câu “liệu cơm gắp mắm” mà bà hay dùng làm châm ngôn để an ủi kẻ khác, xem chừng bà cũng không muốn nhắc đến nữa. Ai còn lạ gì, bản chất đàn bà vốn vậy, khi không có thì đành chịu chứ ai chả muốn bằng chị bằng em. May là bà chỉ muốn có tý “nhà”, chứ nếu bà lại muốn tý tuổi xuân, tý hột xoàn, tý quần áo xịn cho bằng người ta thì ông chỉ có nước chết.

Bà thuyết phục ông bằng câu “cái nhà là nhà cuả ta”, rồi “ có an cư mới lạc nghiệp”, chả gì bằng cái nhà cuả ta muốn đóng mấy cây đinh lên tường cũng được. Bà thấm thiá câu độc lập tự do này lắm , một thời đi đâu cũng phải xin phép tạm trú tạm vắng, ngồi chờ dài người ra mới được phép mang chục ký gạo lên Sài Gòn làm quà cho bà con.

Bà Hưng là vua thuộc lòng những câu ca dao tục ngữ, lời hay ý đẹp cho nên mãi rồi ông Hưng cũng phải xiêu lòng trước những lập luận trơn tru của vợ. Đằng sau bà lại có khối đồng minh yểm trợ nên ông thua là cái chắc, đưá nào cũng tỏ ra là mình đủ sức đảm đương việc trả “bill” hằng tháng để có một cái nhà đẹp, to bằng nhà bác Phú, bảnh hơn nhà chú Phong, ngon hơn nhà mợ Phát …

Ông Hưng làm việc cho một hãng lắp ráp điện tử, đồng lương rất khiêm nhượng chỉ đủ “take care” cho vợ và thằng bé con không phải xin tiền trợ cấp xã hội. May mắn thay, thằng con lớn khi qua đây đã trưởng thành nên nhảy ngay đi làm, học thêm mấy lớp đêm để chờ cơ hội tiến thân, nó đủ sức “co-sign” cho ông mua nhà. Riêng đưá con gái làm “Nails”, nghề này đang hốt bạc, rất thịnh hành trong thời điểm mới sang cần có tiền để ổn định đời sống trước đã, sau này học hành cũng không muộn. Con bé biết ít tiếng Anh, lại khéo tay hay làm cho nên có vẻ khấm khá nhất nhà, nó biểu tượng cho nền kinh tế thịnh vượng của gia đình, cũng là đưá ham mua nhà nhất vì cũng đang có một chàng ngấp nghé đi tới hôn nhân, nếu như có nhà cao cửa rộng cũng mát mặt với hai họ đàng trai đàng gái.

Không biết con bé cứ rủ rỉ rù rì vào tai mẹ thế nào mà bà mẹ lại hối thúc ông bố đi tìm nhà mua cho bằng được. Ông Hưng lại có một nhược điểm là hay xiêu lòng trước những lời bàn Tôn Thánh Thán của bà, mà kể cũng lạ, xưa nay bà làm gì cũng xong, âu là cái tài của bà vậy. Thằng con trai tính ba phải, nghe cả nhà bàn chuyện nhà cửa thì nó cũng gật gù, đồng ý đóng góp, nhưng không có vẻ tích cực lắm, vì nó đang có kế hoạch riêng, định dành dụm để về Việt Nam đem người yêu sang đây, cũng cần phải có tiền làm đám cưới.

* * *

Phải xem đến cái nhà thứ hai mươi, nghe bao nhiêu lời thuyết giảng của các ông bà ngành địa ốc cả nhà mới quyết định mua một căn nhà bốn phòng ngủ, nhà mười lăm tuổi thuộc loại cũ nhưng sân trước thật rộng, đã trồng sẵn hai cây thông thật cao, nom phong cảnh như Đà Lạt ngày xưa khiến bà Hưng thích lắm. Sau này khi mua nhà xong, ông Hưng mới vỡ lẽ ra cái nỗi lá thông khi nó rụng đầy trên máng xối. Cái sân rộng là con ông ưng ý nhất, bởi vì hồi ở chung cư hàng xóm láng giềng vẫn hay phiền nhau về chỗ đậu xe, mặt sưng mày xỉa lên chả còn tình nghĩa gì cả. Thích nhất là cái “ living-room” thật lớn để tổ chức party, đãi đằng họ hàng, bạn bè những ngày kỷ niệm trong năm tha hồ mà bày biện. Cứ so sánh căn chung cư đang ở, với cái nhà tôn vách ván ở quê nhà thì ôi chao, đúng là không bằng cái nhà bếp của Mỹ.

Lúc xem nhà, ai cũng nao nức trong niềm vui lúc ấy thật gần trong tầm tay, chỉ chịu khó tiết kiệm mỗi thứ một tý thôi là được làm chủ một căn nhà khang trang, tiện nghi trước kia chỉ nằm trong giấc mộng. Mua nhà xong, khi ngồi xem kỹ lại giấy tờ và những cái “bills” gửi về nườm nượp, ông Hưng mới té ngửa vì cứ như thế thì mất đứt tiền lương của ông hằng tháng, chưa kể khoản điện nước , gas, rác rưởi, tiền khu vực, tiền thuế má nhà cửa, trường học, bảo hiểm, cháy chiếc, lụt lội … mỗi năm mấy nghìn, không có trả là bỏ mẹ!

Ông Hưng hãi lắm, nhưng “lỡ đâm lao thì phải theo lao”, cả nhà hoan hỉ thế kia mình rầu rĩ coi không được, có sao thì đã có lũ nhỏ giang tay gánh vác. Nhà đẹp mà đồ đạc sập xệ coi cũng không được, trước tiên là phải vứt ngay bộ sofa cũ, đi mua ngay một bộ mới thật sang thật nhã cho cân xứng với căn phòng khách trải thảm màu xám nhạt tuyệt êm, thay một loạt màn cửa cho những cửa lớn, cửa bé trong nhà. Giàn nhạc Stereo êm dịu, lơ mơ ru hồn người mỗi buổi tối dưới ánh đèn mờ ảo, gì chứ âm nhạc cũng làm cho tâm hồn êm dịu và thư giãn nhiều lắm. Bộ bàn ăn tám ghế bọc nệm, nhằm khi nhà có khách ngồi quây quần quanh đó mà nói chuyện thì không chỗ nào chê. Gắn “cable” cho cái TV lớn mặt phẳng, lại còn phòng Game cho thằng con út, chiếc đàn dương cầm cho “tiểu thư” gõ mãi mà vẫn chẳng ra bản gì. Mọi thứ được phơi ra hằng loạt, dân giả chẳng ra dân giả, quý phái chẳng ra quý phái, cóp nhặt trong mấy cuốn “catalog” của Mỹ, từ nhà này một tý nhà kia một tẹo, bây giờ lèn chặt trong cái nhà rộng gần hai ngàn “square feet”.

Mỗi tháng, ông Hưng toát mồ hôi vì “bill”. Trước tiên là sau khi mua nhà ít lâu, thằng con trai về Việt Nam thăm người yêu một lần, sang Mỹ nó ngơ ngáo cả tháng. Rồi nó đi xoành xoạch, chả thiết gì nhà với cửa, hễ nói đến tiền là nó gắt, xác ở bên này mà hồn gửi tận bên kia, bây giờ nó phải dành tiền để cưới vợ, về thăm vợ, bảo lãnh vợ và nuôi … cả nhà vợ nó. Đưá con gái ham bay nhảy, nó chả bao giờ vừa lòng với những gì nó có, nghe bạn rủ lên miền Bắc làm nhiều tiền hơn thế là nó đi, nhà cũng phải thuê và mua thêm cái xe mới trả góp hằng tháng, mỗi tháng gửi về góp vô nhà cửa cho cha mẹ đỡ tủi, chứ còn trăm thứ tiêu pha thì nó cần gì nhà.

Căn nhà bốn phòng ngủ bây giờ rộng thênh thang, vào mùa hè nhìn cái hoá đơn tiền điện ông Hưng thấy chóng cả mặt, gần bằng tiền thuê căn chung cư độ trước. Hôm nào lễ lạc , các con về đủ , lũ nhỏ có bạn bè đến chơi, khi anh em xa đến thăm ở lại đôi ngày, nghe tiếng khen thấy cũng mát bụng, cũng hãnh diện với đời, nhưng một năm có mấy dịp khách đến chơi, khách về rồi chỉ còn trơ đôi vợ chồng già ngồi nhìn nhau thở dài thườn thượt.

Ông Hưng lo sốt vó. Tiền nhà cũng ông, tiền điện cũng ông, thậm chí đến cắt cỏ cũng ông. Muà thu lá rụng, trong khi các thi sĩ mơ mộng nhìn lá rơi nhả thơ thì ông Hưng quét lá muốn hụt hơi, vưà quét sân xong chưa kịp uống ly nước nhìn ra sân đã thấy lá rụng bời bời. Còn nhiều thứ lắm chứ, thỉnh thoảng hư cái này hỏng cái kia, có mỗi ngày chủ nhật ông cong lưng đi “home-depot” mua vật dụng sửa chữa, nhưng tài thánh nào mà cái gì cũng sửa được, khi nào cần gọi thợ, nhìn khoản tiền công ông thấy như ai lấy dao cứa đứt ruột. Đúng là “bỏ thì thương, vương thì tội”, lại tiếc đứt ruột cái tiền mình trả bấy lâu nay, toàn tiền lời chứ vốn còn xơi mới tới, toàn tiền mồ hôi nước mắt ...

Càng nghĩ đầu ông càng bạc trắng cả ra, bà Hưng đã phải nhờ người quen giới thiệu giữ vài đứa trẻ để kiếm thêm. Ối chao, buồn thay cho cái tuổi già còn chạy quanh mấy đưá trẻ con, nó mỏi nhừ đôi chân và đau thắt cả lưng, hồi trẻ còn sức lực thì chuyện nuôi con thơ có ăn nhằm gì, nhưng đến tuổi này mà còn phải chăm sóc trẻ, tội cho người già lắm lắm.

Suốt tuần ông Hưng đi cày, tuần nào không có “over-time” ông rầu méo mặt, bà ở nhà còng lưng giữ trẻ không dám than thở lời nào, thỉnh thoảng đấm lưng thùm thụp, bây giờ mới thấm thiá cũng bởi chưa thấu triệt câu “liệu cơm gắp mắm” mà nên tội. Hai thân gìa cùng làm kịch liệt ở cái tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận” sao nó ê ẩm đến thế. Con lớn đi đằng con lớn, con bé đi đằng con bé, chẳng mấy khi “hai con khỉ già” bước vào phòng khách, đặt mình trên ghế sofa mà nghe nhạc, chả mấy khi có thì giờ “enjoy” với nhau, còn đi cho biết đó biết đây thì thôi đừng nhắc tới. Chưa kể thư từ bên Việt Nam gửi sang như bươm bướm, thôi thì kể lể bịnh tật, trách móc đủ điều cũng vì anh em tưởng bên này ông bà hốt ra bạc, qua những tấm hình nhà cửa đồ đạc mà lũ trẻ gửi về để khoe khoang.

Giá như, ừ giá như chỉ mua một căn nhà nhỏ trong tầm tay thì đâu nên nỗi, bây giờ ông bà Hưng mới thấm thía bài học nhà cửa, xe cộ trên xứ Mỹ. Ở đây cái gì muốn cũng có chỉ tội nợ nần thôi, lỡ như không lo được thì bao nhiêu tình nghĩa có khi cũng mất theo nhà cửa, xe cộ, nhà “bank” cứ thẳng tay mà kéo xe, lấy nhà, đừng nói đến chuyện tình nghĩa. Ông Hưng có người bạn sang đây năm 75, cũng chịu khó học hành đỗ đạt và có việc làm ngon lành lắm, nhưng cái đận kinh tế xuống mất việc cả hai vợ chồng, chỉ ít lâu sau thì nhà mất mà vợ cũng mất. Bài học còn sờ sờ trước mắt, quả ông cũng mắc bệnh chủ quan khinh địch, cứ tính toán theo kiểu ở Việt Nam, con cái cả đời gắn bó với mái ấm gia đình, cho nên mua nhà to để tính chuyện quây quần một nhà hạnh phúc. Có ngờ đâu lũ nhỏ sang đây học ngay được bài học tự do xứ người, thích chủ nghĩa cá nhân nên không đưá nào có ý muốn sống chung với cha mẹ một nhà như ngày xưa. Ngay lũ nhóc vừa nhấp nhổm vào đại học là cũng muốn tếch đi xa, chả thiết gì nhà với cửa. Nhìn quanh thì bọn Mỹ cũng thế, có đưá nào ở yên một chỗ, chúng nhảy như con thoi, cha mẹ chờ con đủ tuổi cũng đẩy ra đời cho quen cách tự lập, đến khi tuổi già khi không còn trông cậy vào ai được thì họ cũng tự vào nursing-home rồi sống mỏi mòn cho đến khi hắt hơi thở cuối cùng.

Cứ nhẩm tính giờ này ông Hưng đã sáu mươi tuổi, trời cho khỏe mạnh cày liên tục có trả xong cái nhà với tiền nợ mười lăm năm thì cũng chả vui vẻ gì mà hưởng nhà cao cửa rộng. Càng nghĩ ngợi, càng lo lắng, chả mấy chốc đầu ông bà cứ bạc trắng cả ra, thật dại ơi là dại, không có cái dại nào giống cái dại nào. Giá mà bà biết dùng câu “liệu cơm gắp mắm” làm châm ngôn cho cuộc đời mình thì đã không phải vất vả đến thế. Càng lo nhiều lại càng sinh bệnh, đầu nhức, mắt mờ, huyết áp cao, có thuốc tiên cũng không chữa được cái bệnh phiền. Lâu lâu hai vợ chồng già có dịp ngồi với nhau, ông ngó bà, bà ngó ông, nhờ đấm hộ cái lưng, bóp cái chân cho đỡ mỏi, có lẽ đấy cũng là chút êm dịu tình gìa mà ông bà còn lại sau những vất vả lo âu vì nhà, vì cửa.

Nguyên Nhung

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Hai 2011(Xem: 21650)
Tôi đã xa Tổ Quốc nhiều năm. Thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhớ, quên nhưng không thể xóa mùi hương có được từ những năm tháng cũ. Làm sao quên được mùi sữa Mẹ tinh khôi những ngày chưa lớn, mùi bùn trong đầm sen cuối làng thân thiết, mùi hương hoa cỏ lẫn trong sương sớm vào mùa Hạ ấm nồng
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 22999)
"Cô ấy đã cho tôi sự sống, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành cuối đời tôi để chăm sóc cô ấy" Anh dắt tay chị đi, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười toại nguyện, một mối tình đẹp như những áng mây chiều êm ả trôi lờ lững ở cuối lưng trời…
29 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 22246)
Sau một đêm khó ngủ, tôi nghĩ đến lời hứa con cuả tử sĩ Huỳnh Tự Trọng,sẽ kể về câu chuyện có thật này. Một bí ẩn cuả Tâm Linh, đối với tôi thật vô cùng khó giải thích. Trân trọng mời quý vị cùng xem. Và gọi là chút tình với hương linh người tử sĩ.
08 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 20945)
Khi gió muà Đông Bắc phả hơi giá lạnh lùng vào mảnh vườn hiu hắt, đầu tháng Mười Hai của mỗi năm, là tôi lại chạnh nhớ đến những mùa Giáng Sinh ngày thơ ấu. Lạ một điều là trong đáy lòng tôi bỗng ấm lại,
11 Tháng Mười 2010(Xem: 21468)
Chị rất đau khổ, lặng lẽ trở về nhà. Chị nhất định không kể câu chuyện cho mẹ chồng biết, cũng như bất cứ ai.
06 Tháng Mười 2010(Xem: 20514)
Tôi không có đập đìa gì hết. Tôi chỉ là một người trở về từ trại tù cải tạo với tài sản duy nhất và quý giá nhất là một cô vợ chung thủy và ba đứa con ngoan. Tôi gốc gác Biên Hòa, ngày xưa làm việc ở chi khu Long Toàn này, bị một cô nữ sinh tên là Bé Năm, nhà ở gần đó, trói cổ nên đã nhận nơi nầy làm quê hương!
04 Tháng Mười 2010(Xem: 20984)
Cái nhớ của tôi lập lại nhiều lần vào những thời điểm khác nhau. Nhớ Biên Hòa là điều có thật, hay nói cách khác là không giả dối chút nào.Không biết đêm nay tôi còn thao thức và trăn trở với nỗi nhớ Biên Hòa hay không?