12:37 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

HƯƠNG QUÊ NHÀ - Bùi Tuyết Mai

15 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 21726)

HƯƠNG QUÊ NHÀ

  cayman-large-content

 Cây mận tôi trồng năm nay trổ bông trắng xóa, đơm kín hết các cành cây, ngày nào tôi cũng dành một chút ít thời gian để ngắm nó. Tôi thích nhất là được ngắm bông mận vào lúc chạng vạng, nhìn gần bông mận, nó giống như một bình hoa nhỏ được người ta treo lên cành cây để trang trí, còn khi nhìn bông mận xa xa, khi ấy, tôi thấy nó giống như những pháo bông mà người ta hay bắn lên trời, tỏa ra từng chùm, từng chùm bông hoa vào những dịp lễ tết.

 Cây mận (với tôi) duy nhất là cánh cửa của thiên đường, mà tôi muốn vào lúc nào cũng được.

 Vào những buổi trốn giấc ngủ trưa, tôi trèo lên cây bằng một cái ghế con để ở dưới gốc, mà khổ nổi, tôi đâu có dám trèo cao, chỉ trèo lên được tới những cành cây mọc ngang mái nhà mình, hái những chùm mận đỏ trĩu cành... Ở đó, có khi tôi ngồi rất lâu trên đám lá đã khô, rụng đầy trên mái tôn, với chung quanh là lá là hoa, là những nhánh cây là đà ngang vai ngang mắt, và trên cao văng vẳng những tiếng kêu của lũ chim gọi nhau…. tôi ngồi đó, cho hương bông mận ướp lấy mình và mơ ước lung tung...

 Và giấc mơ tôi chỉ ngừng lại, khi tôi bắt gặp hai thằng nhóc nhà bên cạnh, chắc là cũng trốn giấc ngủ trưa như tôi, đang đứng ở lan can lầu nhà tụi nó, dùng cây khèo trộm mận nhà mình...

 Nhà tôi xưa kia ở gần ngả tư đường, một hướng đi về đường Nguyễn Hữu Cảnh (nếu tôi nhớ không lầm tên đường), mà đi miết chút nữa sẽ gặp vòng tròn bùng binh, nhìn qua bên trái là nhà thờ Biên Hòa, còn bên phải là nhà Bảo Tàng. Cũng song song với đường này, cách một vườn bông nhỏ (hồi xưa kìa, chứ giờ người ta phá bỏ nó lâu rồi), là đường đi thẳng vào chợ Biên Hòa, với đủ thứ món ăn, mà hồi xưa tôi thường hay ngồi chồm hổm ăn hàng …

 Còn hướng ngược lại là đi về Cây Chàm, con đường có ngôi trường mang tên Nữ Tiểu Học, nơi tôi đã từng ê a với những bài học vỡ lòng. Hai hướng còn lại, một hướng đi về Thành Kèn, có xóm Hoa Lư với nhiều bạn học cùng lớp tôi ở đó. Và ngược lại đường này, là hướng đi về nhà tôi, đi thêm nửa trên con đường này, sẽ gặp rạp hát Vạn Khánh Hưng, sẽ đi qua một bến xe ngựa nằm gần ngôi trường Dục Đức dành riêng cho người Hoa, rồi lại gặp chợ mà người ta còn gọi là chợ Mới, và đi đến cuối con đường nhà tôi là dẫn tới bờ sông… 

 Trên cùng dãy lề đường này, buổi sáng có xe bán bánh ướt, có xe phở bán ngay trước cửa nhà tôi, rồi còn xe bán đậu xanh, đậu đỏ bánh lọt, sương sâm, sương sáo ăn với đá nhận, có xe sinh tố nữa chứ, món nào khi nhớ lại, tôi vẫn còn nghe rất rõ cảm giác ngon lành… Nhớ ơi là nhớ, mỗi buổi sáng ôm cặp đi học ngang qua xe phở ở trước nhà mình, mùi nước lèo từ thùng phở bốc lên sực vào mũi, làm tôi hít lia lịa như muốn để dành. Đã vậy, tôi còn đi ngang qua xe bánh ướt, mùi thơm ngậy của mở hành phi, của bánh tôm chiên, làm tôi bắt thèm suốt buổi trong lớp học… 

 Buổi trưa tan trường, từ cổng trường Nữ Tiểu Học chúng tôi băng ngang đường an toàn bởi hàng dây được các cô cầm chăng ngang đường, tôi cùng các bạn xếp hàng đi dọc theo lề đường phải, về tới ngang ngả tư thì mấy bạn làm trật tự cho tan hàng (hôm nào được cô phân cho làm trật tự, tôi thích chí lắm, thấy mình oai ra phết, khi tất cả các bạn phải đi trong hàng, còn mình thì không, trên tay áo đeo băng đỏ, thỉnh thoảng lại còn được la lớn: “bạn kia, đi vô trong hàng.”), tôi men theo lề phải, chừng năm mười bước chân nhảy sáo, là tôi đứng trước lò bánh mì Tuyết Mai, đối diện với nhà tôi, và tôi lại được ngửi mùi thơm nóng hổi của bánh mì mới ra lò. Lúc ấy, tôi chơi thân với hai người bạn láng giềng đều trùng tên với mình, chỉ khác duy nhất có cái họ, lớn lên, mỗi người một ngã …

 Và tôi cũng nhớ đến bật cười một mình, những hôm được má cho tiền, chạy ra đĩnh đạc ngồi trước xe đá nhận, kêu bán cho mình ly đậu xanh đậu đỏ bánh lọt, sắp được ăn rồi, vậy mà vẫn thấy thèm thuồng không thể ngăn được, khi chỉ mới vừa thấy người bán dùng muỗng, xắn một miếng đậu xanh bắt đầu bỏ vào ly cho mình… 

 Thiên đường của tôi còn có dì chuyên bán chè bà ba, dì bán sương sa hột lựu, dì bán tàu hủ đường, cũng cứ đúng đâu cở khoảng 11, 12 giờ trưa là mấy dì gánh tới, đặt gánh xuống, ngồi chệch cửa nhà tôi, gần ở lề đường, giở nắp nồi ra, và trời ơi, ngay cả đến bây giờ tôi cũng không thể quên được những mùi hương của nó, cái mùi của nước dừa, của những hạt đậu xanh bùi bùi, sao mà đượm nồng ngan ngát của chè bà ba, mùi gừng cay cay lẫn với mùi đường ngọt ngào của nồi tàu hủ, và mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của hột lựu sương sa... đã ru ngon tuổi thơ tôi, cho tôi khư khư ôm theo vào đẫy giấc trưa lành.

 Chao ơi, còn buổi tối đến, hôm nào được má cho tiền là chạy xuống nhà Dì 2 hát bóng (chắc tại nhà dì ở sát ngay phía sau rạp hát vạn Khánh Hưng) để mướn xe đạp chạy theo giờ. Tôi nhớ lũ trẻ nhỏ ngang cở tôi nhiều lắm, có lẽ từ ở xóm Hoa Lư, đều đến nhà dì 2 hát bóng mướn xe để chạy, vui lắm nha, tôi nhớ cái hình ảnh của chính tôi ngó qua ngó lại, xem coi có ai thấy tôi biết chạy xe đạp không nè…

 Còn khi đến mùa dế, tối nào tôi cũng chạy qua nhà thằng Hải, thằng Mỹ (tôi muốn được gọi vậy, kỷ niệm của tuổi thơ tôi) cạnh sát nhà tôi, để bắt dế. Trước nhà tụi nó có đặt tấm bảng hiệu “Nhà May Mỹ Dung”, cạnh cây đèn đường. Dế tụ bay ở chỗ này nhiều ơi là nhiều, hôm nào thuận thảo thì thôi, còn không thì tụi nó không cho tôi được qua nhà tụi nó bắt dế, không được ngồi chơi ở phía dưới khoảng trống của tấm bảng hiệu “Nhà May Mỹ Dung”, không được kể cả đứng kế bên chiếc xích đu (mà tôi thì thích ơi là thích khi được ngồi đong đưa trên đó) của tụi nó đặt trước sân nhà…

 Nhiều hôm đứng bên nhà ngó thấy dế bay nhiều quá, gáy vang lừng hết cả khoảng sân, mà hộp để dành đựng dế của mình trống trơn, thôi tôi đành chạy qua năn nỉ tụi nó để được chơi chung, để được bắt dế cho mình. Tôi không thích chơi trò chơi đá dế, tôi chỉ thích dùng cọng cỏ non khều khều, để lũ dế gáy re re cho tôi nghe… 

 Chỉ có cái bông mận nhỏ xíu thôi, mà tôi đã đi qua được mấy cửa thiên đường rồi... 

 Và tôi chỉ cần có thế, cây mận với tôi chứa đầy kỷ niệm, những khi mệt nhoài, nó như chiếc gối êm ái để tôi ngã đầu hồi tưởng, để tôi tìm về … để tôi cho ký ức thong dong chạy dài trên cánh đồng mộng tưởng của riêng mình, dẫu cho nhiều lần tôi bị trượt ngã sóng soài, vì cố chạy theo những dấu yêu thơ cũ… trượt ngã không trầy sướt, không thâm bầm, nhưng sao tôi vẫn nghe đau?

 Có lẽ ai cũng có một thiên đường cho riêng mình, để được ôm chặt, để được hít thở cho căng tràn hết lồng ngực những kỷ niệm xưa và để được mênh mông khôn nguôi… nhưng đầy bình yên!

 Khoảnh đất tuổi thơ tôi nhỏ bé nhưng hết sức diệu kỳ. Tôi muốn được dang tay ôm lại nhiều lần, ôm thật chặt… Bởi tôi sợ mai đây, tôi sẽ tiếc ngậm ngùi!

Tôi phải bước ra rồi… nhưng cửa ngõ thiên đường tôi không đóng… tôi chỉ khẽ tay khép cửa thiên đường …

Thương tặng tất cả những người hiện diện trong tuổi thơ tôi.

 August 05, 2012

 Bùi Tuyết Mai

blank


 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Tư 2015(Xem: 9318)
Thế là hết một ngày vui, tuy mệt mỏi vì phải cuốc bộ trên những con đường dài, nhưng rất lý thú.
19 Tháng Tư 2015(Xem: 10534)
Hy vọng đời sống luôn có những người trọng tình nghĩa như những nhân vật trong chuyện
12 Tháng Tư 2015(Xem: 15765)
Xin chân thành gởi nén hương lòng “Tưởng Niệm” đến những Anh Hùng QLVNCH. Những người nằm xuống trong cuộc chiến, những người tuẫn tiết vì quốc nạn 30/04/1975 và những người ngã gục trong lao tù cộng sản.
12 Tháng Tư 2015(Xem: 11306)
làm thơ Đường Xướng Họa tham gia vào nhiều nhóm tác giả tên tuổi. vừa để tập dợt, vừa học hỏi cầu tiến.
06 Tháng Tư 2015(Xem: 13078)
Có đi vào chiến tranh, có chia xẻ tận tình với nhau những lần sống chết mới thấm thía được nỗi nhớ ấy như thế nào
03 Tháng Tư 2015(Xem: 9157)
Là hễ đờn ông được danh vọng thì đàn bà cũng thơm lây, nhưng khi đàn bà nổi danh thì tên tuổi đàn ông chìm sâu thêm.
31 Tháng Ba 2015(Xem: 11466)
Cám ơn tác giả Hà Thu Thủy đã gởi đến cho người đọc thông điệp yêu thương và nhân ái với nhiều quyết tâm
29 Tháng Ba 2015(Xem: 10035)
Cuộc chia ly nào cũng đau khổ và tiếc nuối. Ra đi là hết, biết đến bao giờ trở lại. 1954 Cầu Hiền Lương đã chia đôi đất nước.
28 Tháng Ba 2015(Xem: 10816)
Tôi không tin một triệu dân Biên Hòa ai ai cũng đồng tình phát triển thành phố mà quên đi chục triệu dân Sài Gòn.
21 Tháng Ba 2015(Xem: 9223)
Trời bảo, Trời mưa vì buồn thôi Để người thơ thẩn, ngắm mưa rơi
19 Tháng Ba 2015(Xem: 10760)
Chúng tôi có bạn đồng hành, đồng trang lứa, có những người lính, người sĩ quan VNCH cùng lớn lên ở đấy, đang xả thân thay cho chúng tôi
17 Tháng Ba 2015(Xem: 10153)
hình bóng cuả quê hương nằm rải rác suốt ba miền Trung Nam Bắc, nơi nào tôi cũng thấy đáng yêu, càng nghèo càng khổ lại càng thương càng nhớ.
13 Tháng Ba 2015(Xem: 10374)
Tiếc nuối nhớ lại những kỷ niệm xa vời, để mà ngậm ngùi thương tưởng, tìm về một thời “Xuân Thì” đã qua.
09 Tháng Ba 2015(Xem: 11126)
đưa con thuyền bềnh bồng, mênh mông theo làn nước cuộn, thoang thoảng xa xa bài ca vọng cổ não nề, buồn bã chia tay…
08 Tháng Ba 2015(Xem: 16851)
“Rồi Mai Đây” và “Tôi Muốn”. Như một lời cám ơn các anh Ngô Quyền, các em Khiết Tâm trong đêm Reunion và 45 Năm Tình Bạn.
08 Tháng Ba 2015(Xem: 10559)
Tiển biệt Mẹ người mẹ vĩ đại của chúng con với lòng thương tiếc trọn đời
07 Tháng Ba 2015(Xem: 11273)
Mong cháu tôi nhớ mãi ngày hôm nay để cố gắng học hành, không phụ lòng tin tưởng của cha mẹ cháu và của chính tôi.
28 Tháng Hai 2015(Xem: 10552)
tình cảm anh chị em vẫn tràn trề dù thời gian đã mấy chục năm. Xin cám ơn người Biên Hòa của tôi.
25 Tháng Hai 2015(Xem: 10025)
khi nghe một chiếc lá rụng, một giọt nước rơi, như nhắc nhở mình để biết thương tuổi thơ, tuổi trẻ Việt Nam và biết yêu đất nước mình hơn.
25 Tháng Hai 2015(Xem: 10207)
Định cư ở Mỹ từ năm 1992 nhưng mãi đến giữa năm 2013 mới liên lạc được với vài anh chị đồng hương Biên Hòa
25 Tháng Hai 2015(Xem: 10956)
Tấm lòng nhi nữ thương mà trách. Chẳng trách chi Nàng, trách Hóa công
25 Tháng Hai 2015(Xem: 9483)
Để đắm mình trong Dòng A Mai trong vắt, rồi nửa đêm thao thức, vẳng bên tai xào xạt, sóng bổ ghềnh.
23 Tháng Hai 2015(Xem: 19082)
Ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California và đồng hương đã tham gia cả sự trang trọng và đặc biệt.
19 Tháng Hai 2015(Xem: 10295)
giáng sinh năm nay người mẹ đã mất và người con chỉ biết gởi cho chúng tôi tấm hình để làm kỷ niệm như một lời tri ơn
14 Tháng Hai 2015(Xem: 10462)
Cám ơn Hội Ái Hữu Biên Hòa, cám ơn Ngô Quyền và cám ơn cái quán Cà Phê Cầu Mát dễ thương
12 Tháng Hai 2015(Xem: 10127)
Anh tôi đã mất lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi thấy một người mặc đồ Biệt Động Quân trong những ngày lễ hội, tôi lại nhớ anh tôi vô cùng
12 Tháng Hai 2015(Xem: 10374)
Tôi chịu không nổi cái cảnh bó gối ngồi trong rọ. Bao nhiêu gia đình đã tìm đường chạy khỏi Sài Gòn và đã chạy được khỏi Việt Nam
12 Tháng Hai 2015(Xem: 10606)
Người Đi Trên Mây của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng có lẽ là tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi người ta nói hoặc viết về Nguyễn Xuân Hoàng
12 Tháng Hai 2015(Xem: 10506)
Cuộc đời có những buồn vui bất chợt dễ thương để trở thành kỷ niệm đẹp, đều mang một ý nghĩa thiêng liêng.
04 Tháng Hai 2015(Xem: 10105)
Hy vọng tôi sẽ vượt qua một cách bình an và để lại một nụ cười. Nụ cười mãn nguyện cám ơn cuộc sống quý giá mà ơn trên đã ban cho tôi.
04 Tháng Hai 2015(Xem: 9878)
Cái chết của người bạn thân thiết là sự đoạn tuyệt đột ngột với quá khứ của mình. Chúng ta không những mất một sự hiện diện mà còn mất cả một phần của cuộc sống
04 Tháng Hai 2015(Xem: 11234)
Tôi chỉ là một bông hoa dại được hội AHBH đem vào vườn hoa văn nghệ và ươm phân, tưới nước.
23 Tháng Giêng 2015(Xem: 10195)
mong chị hãy thanh thản bước về miền tây phương cực lạc
23 Tháng Giêng 2015(Xem: 10641)
Cám ơn tác giả Nguyễn Thị Thêm đã cho tôi và những đồng hương độc giả BH thưởng thức một bài thơ hay, đầy ý nghĩa và chứa chan tình tự quê hương.
17 Tháng Giêng 2015(Xem: 10297)
những kỹ niệm, những tình cảm mến thương với chị Chu Diệu Thi, chị Lương Thị Sao bỗng chốc không cầm được nước mắt…
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 9857)
Trong khi những cơn gió Bấc cứ thi nhau thổi phà qua căn nhà trống trước, trống sau đem thêm những cơn lạnh thấu da.
14 Tháng Giêng 2015(Xem: 8701)
Trong không gian êm tịnh, tôi trở về với cái tôi. Chung quanh sự vật cố hữu quen thuộc như muốn nói lên điều tự khoái…
14 Tháng Giêng 2015(Xem: 10854)
cho một thi sĩ đã ra đi, nhưng lời thơ còn ở lại và vẫn chứa đựng mênh mang năm tháng cuộc đời .
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 10244)
Tiển người đi. Trả lại buồn phiền những ai bi
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 10513)
Sáng ngày 1-5, tôi bước ra khỏi bịnh xá, đứng trên Quốc lộ 4 nhìn về hướng Cần Thơ thấy mặt trời lên đỏ rực, báo hiệu một ngày mới
10 Tháng Giêng 2015(Xem: 10185)
Phong bao tuy nhỏ nhưng mang một ý nghĩ to lớn là người Việt mình độc lập trong đời sống, trong tư tưởng cũng như phong tục tập quán.
05 Tháng Giêng 2015(Xem: 15686)
Nhìn lại, mái tóc đã pha muối tiêu. Tình cảm vẫn như ngày xưa. Xin cám ơn cuộc đời.Một ngày vui qua mau.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 10328)
Tôi thấy mình quá đầy đủ và hạnh phúc. Xin chia sẻ niềm hạnh phúc này đến tất cả các bạn.
24 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11298)
Thưởng thức lại ca khúc “Lời Con Xin Chúa” không phải để khơi lên “đống tro tàn tang tóc”, mà để cảm thông với những con người đã và đang chịu đau khổ
24 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9885)
merry Christmas and happy New Yeara
24 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9778)
Gia đình Kiều Oanh xin chân thành gửi lời kính chúc đến quý vị trưởng thượng, quý Thầy cô, đồng hương, cùng các bạn hữu vui đón một mùa Noel an bình, thịnh vượng
21 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 14836)
Lòng bồi hồi xúc động nhớ những ngày vui hồn nhiên của một cô gái nhà quê lên tỉnh học
20 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9010)
Cám ơn các thân hữu, bạn bè gần xa đã đọc những tâm tình của tui trong năm qua và luôn yêu thương, khuyến khích.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11202)
Giữa hai người yêu nhau mà người con gái vì một chuyện gì đó nhỏ lệ thì người con trai lại hốt hoảng lo âu
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10394)
Nhìn ra cái đẹp trong những giọt nước mắt và tìm cách lau đi mới thật sự là một con người hiểu đúng nghĩa của tình yêu.