3:41 SA
Thứ Bảy
20
Tháng Tư
2024

̣ĐÊM NGHE LỤC BÌNH TRÔI - THÁI THỤY VY

24 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 18411)

Thay lời tựa…
Âm sắc thời gian

Có một lần nào đó em khiêu vũ qua thời gian, xuyên qua thảm kịch của loài người, khiêu vũ ngang giấc mơ cho anh lên cơn mộng hoang tàn
Có một lần nào đó tiếng con rắn lục huýt sáo trên cây hoàng lan, làm sương rụng chạm hồn anh lạnh toát.
Có một lần nào đó, mùi hột điều cháy xì xèo trên lửa than hồng, nồng lên ánh mắt nai thơm mùi nhiệt đới.
Có một lần nào đó sau lễ chùa nửa đêm, anh gom rạ đốt giữa đồng, đôi mắt em rực lửa bập bùng, hơ ấm tuổi căng tròn, tóc em thơm mùi rơm mới.
Có một lần nào đó em xúng xính trong chiếc áo gấm màu xanh da trời, anh chơi bi màu ve chai như hai hòn bi mắt em, lăn loanh quanh ngờ nghệch.
Có một lần nào đó, nắng cù lao chiều dựa vai em, em chấm mận đỏ vào muối tay anh, nghe thấm ướt từ mắt mật long lanh em ngước nhìn.
Có một lần nào đó, ta đạp xe song song vào vùng đất cấm của tình yêu, nghe gió buồn buổi chiều hoang dại, cho yêu đương tìm về nẻo keo sơn, nơi đó ta thắt buộc dây oan, ủ hồn men tím.
Có một lần nào đó em dạo đàn, tiếng rung của thời gian lên màu, đưa âm sắc kỷ niệm đi sâu vào giấc mơ huyền sử.


ĐÊM NGHE LỤC BÌNH TRÔI
Tôi không nhớ rõ tôi bị tiếng sét ái tình... măng dại (enfantin) đánh hồi nào. Tôi chỉ nhớ lúc má tôi bảo cầm dĩa bánh bò qua cho hàng xóm.Nhà cô Cả cách nhà tôi một vườn bưởi và một cái ao. Đàng sau nhà của cô là một cây vú sữa cao lớn như cổ thụ. Cô Cả người Huế, là chị em kết nghĩa với má tôi cùng với hai người nữa.
Hôm đó tôi không gặp cô Cả mà gặp con gái cô. Chị Lệ lớn hơn tôi ba tuổi. Với cái miệng nhỏ rất xinh và mái tóc uốn lọn dài giống cô con gái út trong truyện Les quatre filles du Docteur Marx. Chị coi tôi như em, và chúng tôi thân nhau rất dễ vì hai nhà đã có kết giao với nhau.
Sau được vô tình nghe câu chuyện của mấy người anh quỷ quái tôi mới biết là người anh thứ tư đã đem lòng yêu chị.Trong lòng tôi thầm cảm thấy nuối tiếc một cái gì khó tả. Nhưng nhờ tôi nhỏ hơn chị nên có dịp gần gũi chị mà không bị ai nghi ngại gì.
Tôi có cớ đến nhà chị chơi thường xuyên hơn, ngồi trong phòng riêng coi chị đan áo vừa kể chuyên đời xưa cho tôi nghe. Nhiều lần tôi đã ngắm mê say cái miệng có duyên của chị mà chị không hề để ý.
Một hôm tôi cột bông bụp đỏ vô cần câu để câu ếch trên cái ao giữa nhà chị và nhà tôi. Chị Lệ ra câu với tôi bỗng thấy con mèo đang giỡn với con rắn, tôi bảo chị người lớn bảo mèo mà lấy rắn sẽ đẻ ra linh miêu. Người chết mà vô tình để linh miêu nhảy ngang qua xác sẽ đứng dậy đi và chụp trúng ai người đó sẽ chết theo. Chị Lệ sợ quá bỏ chạy vào nhà.
Cứ mỗi mùa vú sữa chín ửng đỏ, chị Lệ đã không quên cho tôi cả rổ.
Thấm thoát chị Lệ đã lớn thành một thiếu nữ diễm kiều. Còn tôi được ba tôi cho xuống Saigòn học nội trú mỗi cuối tuần mới về Biên Hòa.
Chị cũng dễ e thẹn hơn và kín đáo hơn. Một hôm nghe nói anh Tư của tôi mê một cô gái khác tên Lan con của thầy ký Tỵ mới dọn về làm ở hãng dầu Shell gần đó. Thằng em giờ đang bước vào tuổi dậy thì tự nhiên cảm thấy mừng thầm và bắt đầu hiểu mình đã yêu thầm người con gái Huế hàng xóm đáng tuổi chị mình.
Buổi chiều xuống trên sông Đồng Nai với áng mây thành là những buổi chiều tuyệt đẹp. Ráng chiều của hoàng hôn mỗi chiều nước lớn với các đám lục bình trôi bềnh bồng mang sắc hoa màu tím nhạt, đọ màu với hoa bằng lăng tím lãng mạn dọc bờ sông khiến tôi sanh mơ mộng một cái chi chi tuyệt vọng mà linh tính báo sẽ không thành.
Tôi thường theo rể cây da leo lên cái trụ xi măng ngày trước ông nội tôi xây cao đặng để bồn nước, lúc thành phố chưa có nước máy. Ngày nay đã được dẹp nên trụ xi măng được chim nhả hột mọc lên cây, lá rậm trùm kín mít trên chóp.Từ trên chóp tôi có thể ngắm hoàng hôn đến tối mịt.
Một hôm tôi đang mãi nhìn đám mây đang chuyển màu dần dần sang đỏ thẫm. Chị Lệ xuống đến bến lúc nào tôi không hay biết. Thường cái cầu ván chổ nhà ông tôi là chổ tắm giặt và cho các phụ nữ hàng xóm xuống gánh nước lúc trời còn sáng.
Có lẽ chị mắc cở nên đợi lúc nghĩ là vắng người mới tắm sông vì mùa nầy nước trong xanh và không chảy xiết. Cây vừng (*) rụng bông đỏ nổi trên mặt nước không gợn sóng.
Tôi định lên tiếng chào nhưng thôi. Chị nhìn trước nhìn sau mới cởi áo và kéo quần lên che ngực. Tôi như người điếng hồn, nửa xấu hổ vì đã nhìn lén, nửa như bị thu hút, máu chạy rần rần. Nước dâng lấp lánh ánh hoàng hôn, nàng như thủy thần đang giỡn nước, bỗng chị tháo lỏng quần kỳ cọ, đôi ngực vun tròn thời con gái mới lớn bềnh bồng trên sóng nước, với bông lục bình lều bều xung quanh tạo thành bức tranh thần thoại... Nàng xước ngược mái tóc tung tóe những giọt nước óng ánh vàng, để rơi mái tóc lên đôi bờ vai mảnh mai như nàng tiên vừa hiện xuống trần gian. Hình tượng quá đẹp và khêu gợi nên tôi có ngay một sự so sánh trong đầu là nàng giống La Déesse d'or...
Tôi bị ám ảnh bởi một kiếp hoa trôi nổi lãng du từ đó. Ban đêm trằn trọc nghe tiếng súng lính gác đầu cầu Gành bắn các đám lục bình trôi ngang là biết có một loài hoa tím du mục đang tan tác vì người ta sợ có đặc công núp dưới các dề lục bình tim tím vô tội.
Thân phận bông lục bình ám ảnh thì ít nhưng hình ảnh tuyệt vời của chị thì nhiều, tôi đã nắn nót ra bài thơ đầu đời "Đêm nghe lục bình trôi" để nhớ chị:
Nằm nghe nước cuốn nghe muốn khóc
 Lục bình réo gọi, réo đêm đêm
 Theo con nước lớn buông hờn tủi
Theo mệnh nước ròng, khóc đêm đêm
Đêm đêm nước cuốn xiết đam mê
Trôi bỏ nơi sinh, trôi cả dề
Trên bờ bông tím, ô môi tím
 Dưới nước lục bình tím lê thê
Phận bèo bạc bẽo, phận nổi trôi
 Chiều dâng bến nước phía bên bồi
Hoàng hôn trong mắt, nàng đang tắm
 Ngực trần tóc xoã, thủy thần ôi!
Người con gái đó, lục bình đó
 Đêm đêm vẫn thức, thức trong tôi
 Trải bao năm tháng, vui buồn có
 Ngươi còn tím mãi, lục bình ôi!. (TTV)

lucbinh-large-content
Một hôm má tôi cho biết cô Cả làm ăn khá giả, mua cả vườn cam với hệ thống tưới tự động ở Bàu Cá và mua thêm nhiều xe be. Hai anh con lớn thì cô cho qua Pháp du học. Má tôi ngoài xe hàng và xe lô còn làm thêm vựa bưởi và dưa hấu nên chúng tôi có dịp ăn thỏa thê. Nhưng có một tin tôi không được vui là cô Cả sắp gả chị Lệ cho một nhà giàu ở Sài Gòn. Nói gì đây khi tôi còn chưa xong trung học, và cuộc đời còn đang sấp ngửa, chưa ngã ngũ về đâu.
Mấy trận mưa đầu mùa vừa nhanh vừa nặng hột. Hơi đất bốc lên nghe ngồn ngột nghẹt thở. Những rung động thuở ban đầu đã chết âm thầm không một lời trối trăn.
Nhiều đêm nóng bức, mấy anh tôi ưa trải ghế bố ngủ giữa sân nhà, mục đích khác là: má tôi ưa cúng sao ở bàn thiên, bánh trái và nước dừa xiêm... Chắc nhờ thuận thảo với ông Trời, nên má tôi nuôi mạnh giỏi đủ chín thằng nhóc con và hai nữ quý tử và thêm một anh con nuôi lưu lạc từ Bắc vào sau 1945 nên tụi tôi ưa kêu là anh Ba Bắc để khỏi lộn anh Ba ruột. Không thiếu một đứa.
Sương khuya xuống thấp ôm ấp cây bông chúa cổ thụ tỏa hương thơm bát ngát. Anh Tư tôi ưa hút gió gọi rắn lục, nó hút gió trả lời và theo giọng kèn tiếng uyển bò xuống gần lần lần làm tôi sợ quá phải năn nỉ anh chấm dứt trò chơi nguy hiểm ... Tôi phải chịu điều kiện hứa sẽ đưa thơ mèo dùm anh anh mới chịu thôi. Tôi có dịp đọc lén thơ anh rất là "dạ cổ hoài lang".
Ba tôi nhận thấy tôi buồn không biết tại sao nên ông kiếm cách cho tôi vui bằng cử chỉ đem từ Bà Rá về cho tôi và người chú út mỗi người một con gà con cùng một ổ mối khổng lồ. Tôi bầu bạn với chú gà con cho qua ngày tháng, khẻ ổ mối cho hai chú gà ăn, chúng rất mau lớn và mọc lông cánh một màu trắng tinh. Có lẽ vì thiếu được gà mẹ ôm ấp nên khi được bàn tay âm ấm của tôi nâng niu, nên chú sanh trìu mến và đeo đẻo chạy theo tôi cùng khắp như con theo mẹ. Tôi đi ngủ nó cũng nhảy lên nằm kề bên gối ríu rít tỉ tê. Đặc biệt tôi không hiểu tại sao nó quá khôn là mỗi khi cần làm chuyện vệ sinh là cục cưng của tôi nhảy xuống nền nhà mà không bao giờ làm dơ nệm. Lên bàn ăn cũng vậy, chú không bao giờ mổ vào chén của tôi mà chỉ đợi tôi chia vài hạt cơm một cách vui vẻ.
Một hôm vừa ăn một bữa ăn các con mối mập béo xong, chú ngửa cổ uống mấy ngụm nước ở cái mương bên cạnh một cách khoái trá. Hôm sau tới giờ cho chúng ăn, tôi buồn bả thấy chú đứng cú sụ. Tôi nhớ ra có lẽ vì hôm qua chú uống nước mương bị nhiễm trùng, tôi vội đi kiếm một viên Ganidan nghiền nát pha nước ép nó uống vì thời đó chưa có trụ sinh, nhưng than ôi đã quá trễ chú gà con thân yêu của tôi đã ra đi với đôi mắt buồn xo thật tội nghiệp. Tôi ngồi thừ không muốn chôn chú. Ba tôi hứa sẽ đem con gà con khác về cho tôi. Tôi mếu máo: "Ba coi! Con chưa kịp đặt tên cho nó nữa!".
Từ đó tôi hứa với lòng là sẽ không bao giờ nuôi con gì hết.
Lớn lên đi làm việc tại đất Thần Kinh, tôi đã có thêm được những suy tư về cuộc đời và định mệnh, nhưng chắc chắn là tôi không thể quên hình bóng chị Lệ đã để lại trong tôi những vết thương thời thượng khó quên trong trái tim đứa con trai mới lớn.
Tôi bỗng sinh tật thơ thẩn với những va chạm xao xuyến tại mảnh đất đầy sương khói quyện những tà áo trắng này:
Tôi đi vào núi tìm tiên
 Lối đi xuyên mống trời viền cỏ hoa
 Mải mê lạc lối quên nhà
 Tỉnh mê chợt thấy mình qua kiếp nào
 Lòng tay sáng rực ánh sao
Hào quang từ một thuở nào ấu thơ
Sáng sao sao sáng sao mơ
 Góp sao đom đóm dâng thờ tiên thiên
 Mắt ngời sao sáng tinh nguyên
 Đã qua mấy kỷ tiên hiền vẫn mong.(TTV)

Tôi đặt tựa là "Vết Phỏng Một Vì Sao" để nhủ lòng không bao giờ nguôi vết thương người con gái Huế đó vô tình đã ban cho tôi.
lucbinh2-large-content
Gần bốn mươi năm sau, bà tiên đó lại hiện lên với tôi lần nữa.
Tôi từ Hoa Thạnh Đốn, với trái tim tan nát, muốn đi thật xa để tìm quên lãng, lấy cớ qua Ba Lê đi thăm người bạn. Thật tình cờ khi tôi được cho biết cô Cả và chị Lệ hiện ở gần quận 13. Chị đã ly dị và có hai đứa con gái đã lớn.
Người bạn dắt tôi đến thăm cô Cả trước. Lòng tôi ấm lại khi thấy cô ân cần coi tôi như đứa con bị lưu lạc nay đã trở về. Cô hỏi thăm ba má tôi và mở lời nên đi thăm chị Lệ và được biết chị vẫn nhắc không biết tôi còn sống sót trong trận giặc không và trôi giạt về nơi nào.
Ký ức tuôn trào và tôi chợt hiểu nỗi lòng của người đó tuy chúng tôi chưa hề có một lời tỏ tình. Bà tiên hiền tuổi thơ của tôi còn sống. Còn gì hạnh phúc bằng.
Tôi đã tới thăm nàng ngay hôm sau đó. Nhìn đôi mắt hai đứa con gái chị ngờ ngợ quan sát tôi, tôi biết chị đã có nói gì với con nhưng tôi giả vờ không biết. Chúng giống mẹ xinh như đúc.
Chị đã làm đặc biệt món đùi trừu kiểu Pháp đãi tôi với rượu vang đắt tiền. Nhưng tôi không thiết bằng việc tìm hiểu đời chị trong bốn mươi năm vật đổi sao dời. Khi chị hỏi về gia cang của tôi, tôi chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Hôm sau chị lái xe đến đón tôi mà không lên nhà sợ người quen tò mò dị nghị.
Chúng tôi đến một nhà hàng Tàu ở quận 13 kêu món ăn nhưng không ăn để đó mãi lo nhắc chuyện đời xưa. Giọng chị vẫn đầm ấm như thuở nào tuy nay đã khá lớn tuổi. Vẫn duyên dáng và sang trọng và nhất là cái miệng của chị nhắc nhở tôi bà tiên của tuổi thơ.
Chúng tôi ngồi như thế không biết bao lâu, thời gian trôi êm đềm cái buổi chiều Choisy ít mây và hiu hiu gió đó.
Có một lúc chị nắm hai tay tôi nói một cách rất tha thiết:
- Tên em ghép với tên chị có nghĩa định mệnh. Mấy mươi năm nay chị chỉ ước mong được gặp lại em để nói một câu thôi mà bây giờ chị thấy không cần thiết nữa, vì khi chị nhìn ánh mắt của em chị đã hiểu hết rồi.
Lúc chia tay chị cũng không vào nhà. Thật bất ngờ khi chị hôn nhẹ lên má tôi phơn phớt. Trời ơi! Sao nụ hôn đó đã không đến với tôi cách đây bốn mươi năm, bà tiên của tôi ơi!?
Cứ như thế chúng tôi chia tay không một lời hò hẹn.
Tôi biết. Tôi đã yên lặng mà trở về Hoa Thạnh Đốn với hình ảnh một dề lục bình tim tím theo dòng đời êm ả cuốn trôi ra biển cả.
Thái Thụy Vy
lucbinh3-large-content
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6701)
rong cơn bão tuyết khốn khó cho việc đi lại, thực phẩm khan hiếm, nhưng có “những tấm lòng vàng”
19 Tháng Hai 2021(Xem: 5871)
Sức khoẻ quý thật, nhưng quý nhất, trên cả sức khoẻ, là cái nhìn thấu suốt cuộc đời, sinh lão bệnh tử, để chấp nhận dễ dàng một khi sức khoẻ mất đi.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 6927)
Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẽ nằm nhai lại cỏ.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 7334)
để thấy mình vẫn còn loanh quanh đâu đó một nơi rất gần, tôi nghe thấy mình đang chạm trần vào mùi hương của tết.
12 Tháng Hai 2021(Xem: 6349)
Thời gian không là gì cả! Nếu không thể chạm được tay vào quá khứ, thì ta cũng còn đây ký ức để quay về
30 Tháng Giêng 2021(Xem: 6063)
“Công dưỡng dục suốt một đời lận đận Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm”
29 Tháng Giêng 2021(Xem: 6624)
Trời ơi trong 3 tháng mùa Đông, ngay cả cái lưng im lặng, cái dáng rất buồn đó
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 5425)
nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này: Làng quê Bình Sơn nghèo nàn, phố quận Long Thành thân thiết và ngôi trường Trung Học một thời mới lớn
17 Tháng Giêng 2021(Xem: 5288)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin. Nhưng thư này không được như thế! Xin đổi ngược hai chữ Người và Cảnh trong câu thơ của Cụ Nguyễn Du để bày tỏ: “Cảnh buồn Người có vui đâu bao giờ…”. Mong Các Bạn Mình thứ lỗi.
14 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5586)
Cuối cùng là màn bắn pháo bông, ban nhạc vẫn tiếp tục chơi nhạc, đèn vụt tắt, trên nền trời tiếng đì đùng vang vọng, pháo hoa rực rỡ, trên cao từng vòm pháo hoa chụp xuống
14 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 5523)
Dường như nước Mỹ có thói quen đi đêm. Cái gì cũng bí mật, cũng thông đồng có hiệu lệnh ngầm.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5570)
Cám ơn với tất cả lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này. Kính chúc những người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
02 Tháng Mười 2020(Xem: 6026)
Sống Linh Thác thiêng, Xin Anh Phù Hộ cho toàn thể ACE / CH / ĐC THƯƠNG YÊU ĐOÀN KẾT CÙNG NHAU NẮM TAY QUYẾT TÂM ĐI ĐẾN ĐÍCH
30 Tháng Tám 2020(Xem: 6817)
sẽ làm hành trang giúp cho chúng cân bằng và vượt qua những thử thách của cuộc đời, để có thể vươn cao và vươn xa hơn.
28 Tháng Tám 2020(Xem: 6829)
Tôi thành thật xin lỗi những bài nhạc lính, xin lỗi các tác gỉả, những người hát chúng, một trăm ngàn lần. Mà vẫn thấy chưa đủ.
23 Tháng Tám 2020(Xem: 6173)
Chiếc ghế trang trọng dành cho Thầy vẫn luôn nằm trong lòng mỗi người học sinh Ngô Quyền xa xứ. Chúng con xin hứa sẽ làm tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ và thương yêu của Thầy.
16 Tháng Tám 2020(Xem: 6102)
hôm nay Thầy Phan Thanh Hoài không rưng rưng ngấn lệ, nhưng mặt đỏ bừng sau những ly rượu chúc mừng
06 Tháng Tám 2020(Xem: 6268)
như thầm nhắn nhủ rằng chúng ta dù thân xác hèn kém nhưng cố giữ cái tâm để biết sống tử tế cho nhau dù qua tháng ngày nắng vội.
14 Tháng Sáu 2020(Xem: 6451)
Rất mong chúng ta thoát ra khỏi thời kỳ mắc dịch này để người dân trở lại cuộc sống yên bình, thoải mái như xưa.
13 Tháng Sáu 2020(Xem: 6909)
Sài Gòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh
29 Tháng Năm 2020(Xem: 6571)
Một chân thành cảm ơn đến tất cả các cố gắng vượt bực để thực hiện những bộ phim trong thời chiến, đặc biệt những phim nói về chiến tranh
12 Tháng Năm 2020(Xem: 6951)
cũng như không còn nhìn thấy anh đậu xe bên lề freeway 101 trong cái nắng chói chan để đón đợi và mời chúng tôi đến phở Lý
07 Tháng Năm 2020(Xem: 7020)
Vào trại chừng hai tuần, thì tôi gặp được người quen cùng quê ở Biên Hòa, chị Huệ và gia đình Cô Tư Kiên, thuộc toán áo xanh đến trước
05 Tháng Năm 2020(Xem: 6810)
Tôi luôn luôn kính nhớ ơn Trên đã ban cho chúng tôi phước lành, may mắn ra đi được trong ngày 30/4
29 Tháng Tư 2020(Xem: 6431)
Còn anh, còn chị, còn các bạn. Ngày 30 tháng 4 năm đó đã làm gì? Ở đâu?
25 Tháng Tư 2020(Xem: 47142)
một nén hương lòng thành kính tưởng nhớ đến anh Thủy, đến đồng đội của anh, và tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã "vị quốc vong thân"
13 Tháng Tư 2020(Xem: 66980)
mênh mông không bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ
13 Tháng Tư 2020(Xem: 24942)
Không biết phải dùng chữ gì thay cho ba dấu chấm đỏ đây?
11 Tháng Tư 2020(Xem: 5983)
Cầu mong các thế hệ kế tiếp sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương tinh thần lẫn vật chất như chúng ta hôm nay
11 Tháng Tư 2020(Xem: 5978)
Bình an sẽ trở lại. Cầu nguyện cho Ngài thật sức khỏe và bình an.
10 Tháng Tư 2020(Xem: 6295)
Duyên chỉ cười nhưng chưa hứa nhận lời, không thể và có thể biết đâu còn cơ duyên.
09 Tháng Tư 2020(Xem: 7013)
Ôi! thời thơ dại, còn đâu nữa! Tuổi hoa niên, đèn sách miệt mài.
07 Tháng Tư 2020(Xem: 5523)
Đời sống vốn buồn nhiều hơn vui,trong tình hình này dường như phải đổi thành đời sống vốn dĩ buồn lo
05 Tháng Tư 2020(Xem: 5766)
cũng như niềm an ùi của những ngày còn lại của cuộc sống nầy, là được gần gủi bên mấy con chó thân thương trong khoảnh khắc bình an
03 Tháng Tư 2020(Xem: 6378)
thế hệ con cháu tôi ngày nay không thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên chính quê hương của tôi
02 Tháng Tư 2020(Xem: 5651)
Tất cả mọi thứ đều bị hoãn lại từ các sự kiện quốc tế như Olympics, giải Vô địch bóng tròn Châu Âu, các hội nghị Khoa học, các buổi trình diễn
31 Tháng Ba 2020(Xem: 5464)
Đà Nẳng lúc đó người như nêm cối. Xe cộ in õi. Nóng nực vô cùng. Ai cũng vội vã chen lấn tìm đường đi
28 Tháng Ba 2020(Xem: 5926)
Cái thứ hai xin lỗi nước Mỹ vì đã vu khống dịch họa này là do quân đội Mỹ đưa Virus vào Trung Quốc.
25 Tháng Ba 2020(Xem: 6409)
Đêm cuối trong căn nhà cũ, tôi biết rằng mình không chỉ gánh trên vai một gánh quê hương.
24 Tháng Ba 2020(Xem: 5474)
Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá
23 Tháng Ba 2020(Xem: 6011)
Đời như sóng nổi- Xóa bỏ vết người…” “Ai mang bụi đỏ đi rồi!
21 Tháng Ba 2020(Xem: 6202)
Anh hùng tử khí hùng bất tử, họ là những tấm gương một lòng vì nước vì dân, họ là những vị Tướng bất tử.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 6212)
Tôi đang đợi tết cùng với quê nhà và cớ làm sao nghiêng về phía nào, tôi cũng nghe tiếng lòng mình rung động!
01 Tháng Hai 2020(Xem: 8164)
Quê hương mang nặng nghĩa tình,Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời.
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7100)
Tin hay không, tôi nghĩ đã có một Đấng Thiêng Liêng nào đó đưa đường dẫn lối cho ghe nhỏ của chúng tôi tới được bến bờ.
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 6346)
Ông là một nhân chứng quý báu của một giai đoạn bi thảm, một cuộc đổi đời ghê rợn nhất trong lịch sử Việt.
08 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 8749)
Về thăm anh thôi. Hồ sơ em bảo lãnh anh sang với em bị bên kia người ta bác rồi
04 Tháng Mười 2019(Xem: 7793)
Vậy là 38 năm đã trôi qua, rồi câu chuyện bốn trăm năm chiếc cầu trên sông Drina, và còn biết bao chuyện của một thời chưa nói hết. Buồn!
22 Tháng Chín 2019(Xem: 7423)
Chúng tôi được họ cưu mang, dìu về căn nhà lá, đốt than rừng sưởi ấm tình người vào đêm thứ 41 trên tuyến đường vượt biển.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 7353)
Tôi thường nghĩ cái gì của mình ắt sẽ tự đến, tự nhiên như cây cần có nước, như hết Hè lại sang Thu