TRÊN SÂN BAY KHÔNG NGƯỜI TIỄN.
Bạn đã lần nào trong đời nếm cái cảm giác đó chưa? Cái cảm giác đăng đắng của một người đàn bà vượt vài nghìn cây số, vượt cả đại dương rộng mênh mông để trở lại quê nhà thăm người mình thương yêu một thuở. Nhưng đến khi ra về, một mình phải tự thu xếp hành lý. Tự một
mình phải trả phòng cho khách sạn. Một mình lên taxi chạy giữa dòng người đông như nước chảy. Rồi lại một mình vào sân bay kéo theo cái va ly ì ạch!
Đó là hình ảnh của tôi đó bạn ạ!
Bạn có thể tưởng tượng hôm đó tôi như thế nào không?
Tôi đã mặc chiếc váy bằng ren màu đen, vải lót cũng màu đen. Cái áo sát cánh màu đen và cái áo khoác ngoài cũng màu đen với chất liệu là vol thật mỏng để hợp với cái thời tiết oi bức, cháy da,cháy
thịt của cái nắng Sài Gòn.
Trên gương mặt, tôi cũng mượn một chút son làm đẹp trên môi. Một chút phấn làm đẹp trên má để che giấu những ưu tư, sầu muộn
trong lòng. Có như thế!...Ai ai nhìn thoạt qua, cũng cho rằng:tôi thật là yêu đời! với những nét rạng rỡ, tươi tắn trên gương mặt. Tôi đã ngồi trong căn tin sân bay gần một giờ..Một giờ trôi qua! Tôi nhìn những người xung quanh tôi có những người thân đưa đón trên sân bay. Trên gương mặt họ thật tươi vui với những nụ cười rạng rỡ. Tôi đã ngồi lặng hằng giờ chỉ biết nhìn xung quanh! Dù không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt lại vô tình lăn trên má.Tôi phải đứng dậy đi dọc theo hành
lang để tránh những ánh mắt tò mò của những người xung quanh tôi.
Tiếng loa phóng thanh báo sắp đến chuyến bay của tôi. Tôi vội vã đến quầy để cân hành lý. Tôi đã nhận điện thoại anh ấy:
-Anh sẽ đến em nhé! Em hãy đợi anh!
Dù trong lòng tôi đang thật buồn nhưng khi nghe điện thoai của anh ấy, một niềm vui đã len lén trong tôi.
Thời gian đối với tôi bây giờ sao lại trôi thật nhanh
đến thế? Cái đồng hồ quái ác và chết tiệt kia sao chạy nhanh đến thế? Tôi không thể đợi anh được nữa! Tôi vội vã bước vào phòng cách ly sau khung cửa kính nhưng đầu tôi vẫn ngoảnh lại để tìm kiếm anh và tôi nào thấy? Tôi phải xếp hàng lên máy bay vì loa phóng thanh cứ gọi mãi tên tôi. Tôi là người khách cuối cùng lên máy bay. Bất chợt điện thoai tôi
rung lên và bài hát Quỳnh Hương báo hiệu. Tôi nghe:
-Anh đến rồi! Em ở đâu?
Chưa kịp trả lời, tôi vội tắt nguồn điện thoại vì cô tiếp viên hàng không đang tiến về chỗ của tôi. Cô ấy mà nhắc nhở tôi thì thật là quê chết đi thôi!
Máy bay đã rời dần phi đạo! Đã đưa tôi xa anh, xa vài nghìn cây số! Xa anh, xa cả một đại dương xanh! Từ khi anh mất hút dãy hành lang trong khách sạn! Từ khi anh bước vào thang máy là chúng tôi biết phải xa nhau!...xa biền biệt! Biết đến bao giờ chúng tôi được gặp lại nhau?..Biết đến bao giờ? ...Biết đến bao giờ?
Gửi ý kiến của bạn