
Ngày hôm qua, còn nằm im thinh chưa tượng hình trong lòng má, vậy mà giọt máu con tí teo nhỏ xíu lớn chưa bằng đầu ngón tay đã làm má mõi mệt suốt mấy tháng, má ăn không được ngủ cũng chẳng xong. Vậy mà má con vẫn cười.
Ngày hôm qua, con quẫy mình chòi đạp có khi làm má đau giật mình rơi cả chén cơm xuống đất, con làm má dang dở bửa ăn. Vậy mà má con vẫn cười.
Ngày hôm qua, đau oằn oại tưởng chừng như không còn chút hơi nào để thở, má xé lòng xé dạ mình ra để đón con mở mắt chào đời. Vậy mà má con vẫn cười.
Ngày hôm qua, con gọi má thức giấc bằng tiếng khóc rứt nửa đêm khát sửa, con bú chóp chép đã đời no nê rồi ngậm vú má nằm ngủ ngon lành, vậy mà má còn thấy cái miệng nhỏ xíu của con vẫn còn mút mút. Đã biết bao lần ngồi ôm con đong đưa trong đêm, mệt mõi với giấc ngủ chập chờn không đêm nào được tròn giấc. Vậy mà má con vẫn cười.
Ngày hôm qua, ngứa nướu mọc răng ôm bầu vú nhai nghiến, con làm má đau đến chảy nước mắt, cúi xuống đôi mắt thơ ngây bỗng ngừng ngang mút sửa ngó lên như hỏi, con biết má đau lắm, vậy mà má con vẫn cười.
Ngày hôm qua, con không chịu rời vú má đến giáp thôi nôi, đút muỗng cơm nghiền đầu tiên, nhớ thèm bầu sửa con giận dỗi phun phèo hết vào mặt má. Vậy mà má con vẫn cười.
Ngày hôm qua, đứng bên con má chặm hoài nước mắt, con nhìn thấy ba rạng vui nhưng mắt ba ngần ngận đỏ, vì cố kìm dấu cảm xúc trong lúc nói mấy lời gửi gắm con lại nhà chồng ...
Và nữa, lại là những ngày hôm qua tiếp nối ... con nằm trong mùng ứa nước mắt thấy má chẻ vụn giấc ngủ, thức dậy mấy lần trong đêm, lui cui lặng thầm cúi xuống gầm giường lo diệm than ủ ấm nguội tàn, má khom hết cả người dưới vạt giường kéo lê diệm than đổi chổ này chỗ khác, vì sợ để lâu một chỗ sẽ làm nóng cháu con mình ...
Ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Ôi những ngày hôm qua chan chứa biển trời, con bạt ngàn ngụp lặn trong bầu sửa má ngọt ngào, trong vòng tay chở che ấm áp của ba, con vui sống lớn lên thành người bằng tất cả những ngày hôm qua đó ... cho nên đến cả giờ này, trong từng giây hơi thở của con vẫn còn mang đầy mùi yêu thương lồng lộng mênh mang của những ngày hôm qua xa khuất ...

Quên mỗi bận má ghé thăm con, dúi vào giỏ xách chất nặng là nải chuối chín cây, dăm ba nùi bánh ú tí hon mà hồi nhỏ con rất thích, những củ khoai lang còn lấm láp dơ. Con quên lòng má cũng trĩu nặng trong đó, nên cằn nhằn:
-“má cực chi vậy không biết, ở đây cần con ra chợ mua, đâu có thiếu thứ gì!”
Con giật mình ngạc nhiên, sao mà con thay đổi quá với ngày hôm qua ... Con thấy mình mắc tội khi buông lời phủi xuôi lòng má!
Quên! Nên đánh rơi nỗi má nhớ mong con ở quê nhà. Quên! Nên đâu thấy má ngóng con rồi vào ra láp giáp tự hỏi:
-“sao lâu quá rồi, mà không thấy nó về chơi ?”
Quên. Quên đành. Con quên nhiều thứ quá ba má ơi!

Để bây giờ ngã lòng về ngày hôm qua, ơn dưỡng dục cù lao chín chữ làm con ngậm ngùi nhận ra ba má nhọc nhằn cả đời cho yêu thương cho ngóng chờ, trong khi các con của ba má rồi lần lượt đi qua không ngoái lại ...
Ngã lòng về ngày hôm qua để hóng thèm trở về nhỏ dại được má ôm gọn trong lòng, tay măng vú má mà uống mê say giọng hát ầu ơ ru ngủ ...hóng thèm trở về nhỏ dại để được nằm rúc đầu vào ngực hít đã đời mùi mồ hôi của má, vừa nghe má kể chuyện cổ tích, ngày xưa có một bà tiên ... ngày xưa có một ông bụt ... Con cũng muốn kể người nghe câu chuyện cổ tích của riêng con, không cần tưởng tượng, chuyện cổ tích có thật, bởi con đã được sống, đã được có những tháng ngày đẹp nhất mà một đời người có thể có được.
Chuyện cổ tích của con kể bắt đầu bằng ngày xưa con có ba, ngày xưa con có má, ba má là mãi mãi ... là cho đi không đòi lại bao giờ ...
Ngã lòng về ngày hôm qua ... nhưng thôi con không dám hóng thèm nhiều đâu, chỉ xin một ánh nhìn ấm áp ... hay má cầm tay con đi má, ba nữa, ba ôm con vào lòng như hồi xưa con còn nhỏ đi ba, một lần thôi cũng được ...
Vu Lan 2014
Bùi Tuyết Mai

Gửi ý kiến của bạn