1:51 SA
Thứ Sáu
19
Tháng Tư
2024

NHỮNG ĐỒI HOA SIM - Nguyễn Thị Thêm

16 Tháng Tám 201411:59 SA(Xem: 17976)
hoasim1NHỮNG ĐỒI HOA SIM.
Thuở ấy mẹ tôi phá đất hoang.
Rừng tre xanh ngắt cỏ bạt ngàn.
Đốt rẫy, khai mương trồng cây trái.
Từng ụ tre gai cháy lửa tràn
Mẹ như lính trận đang xông pha
Thân gầy lọt thỏm giữa đại trà
Lòn lách đốn tre, tay rìu rựa
Gai nhọn đâm chân máu tuôn ra.
Lửa cháy, lửa ơi! Cháy bùng lên
Gió về, ông gió thổi thật to.
Chà tre từng ụ thành tro bụi.
Mồ hôi mẹ ướt , mặt đỏ lơ
Tôi ngồi trong lều vải mẹ căng.
Dưới những tàn sim nhỏ khô cằn.
Nắng trưa hừng hực như lửa cháy.
Ôi thuở khai hoang, thuở nhọc nhằn.
Hai chị em chạy vào rừng sim.
Trái sim ngọt lịm rất dễ tìm.
Mẹ gọi chạy ào về cho kịp.
Sợ mẹ đánh đòn, thót cả tim
Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến má tôi thì kỷ niệm hiện lên rõ ràng nhất là những ngày khai hoang lập rẫy. Hình bóng má tôi chạy lúp xúp bên những ụ tre gai với cái mồi lửa quấn bằng mũ cao su cứ hiện về mồn một trong tôi.
Má ốm nhom, đầu cột cái khăn rằn, nón lá cứ theo gió ụp xuống mặt. Má cột thật chặt cho giử gió, nên cái nón méo xẹo. Quai nón ghì chặt ở càm hiện rõ lằn dây mỗi lần má tôi dở nón ra quạt quạt cho mát.
Thương má tôi lắm. Một mình hùn với các cậu tôi phá rẫy lập vườn. Ban đầu ba tôi không biết, sau thấy má cứ đi về thất thường hỏi ra mới rõ là má tôi muốn kiếm một nơi dưỡng già cuối đời. Khi ba tôi biết để đến nơi thì nọc phân ranh đã đóng xong rồi. Cậu 5 tôi, cậu Tám tôi rồi tới má tôi. Thuở ấy đất còn phì nhiêu dày đặc những tre gai. Phải tìm phương hướng, lòn lách tranh tre cắm nọc thật khó khăn. Cho nên hên xui là điều không thể tránh. Điểm cuối cùng là một con suối nên cứ từ rừng sim đo đạc bằng nhau rà xuống suối để làm ranh từng người. Và cứ thế phát hoang đốt rẫy lập vườn.
Cậu Tám tôi phóng sao không biết, miếng đất thành hình hiện ra một hình tam giác mà điểm nhọn là con suối. Đất thịt màu mỡ chả có, chỉ được đất phần trên là rừng sim rồi hẹp dần về cuối vườn. Đất nhà tôi tương đối đẹp, phần đất thịt và đất rừng sim không sai lệch mấy.
Tôi nhớ mỗi lần đi rẫy, má tôi gánh một đôi gióng. Em tôi thằng 10 ngồi một đầu. Cơm, gạo và những vật dụng cần thiết một đầu. Tôi chạy lúp xúp theo má. Tới nơi. Má lấy một cái bao bột mì đã được tháo ra, cột những đầu góc vào mấy nhánh cây sim và chị em tôi ngồi đó chơi hay nghỉ mệt. Vì là gốc sim rừng thấp lè tè nên khi má tôi ngồi vào thì đầu đụng nóc cái lều nhỏ. Chị em tôi có khi nằm, ngồi hay chạy ra ngoài với má. Cũng có khi kiến về từng đàn cắn hai chị em nổi mận từng dề.
Cho nên sim rừng gắn liền với kỷ niệm ấu thơ của chị em tôi. Chỗ chị em tôi ngồi là một phần rừng hoang chi chít những cây sim và cây mua. Rừng sim này là miếng đất vườn trên, sau này ba tôi trồng điều, mít để phân ranh. Mãng cầu và cà phê trồng xen kẻ nhau rất ngay hàng thẳng lối như trồng cao su. Sau một đợt pháo kích và quân đội Mỹ bắn trái sáng truy kích, vườn trên bị phá hủy đi nhiều. Ba tôi lại quy hoạch mới trồng xoài cát. Những trái xoài to và ngọt biết bao.
Hồi đó em Mười tôi còn nhỏ lắm nhưng vì con nhà nghèo nên biết thân, biết phận rất ngoan luôn nghe lời chị. Má nói “Hai chị em ngồi đây nghe, nắng lắm đừng có ra,chút nữa dịu nắng thì má cho ra phụ” Hai chị em dạ cho má yên tâm ra đốt rẫy. Thế nhưng trời nắng chang chang, ngồi giữa trời với cái bạt vải chịu không thấu nên tôi thường dẫn em vào rừng. Tôi vốn nhát, không dám đi xa, chỉ đi theo đường mòn của thợ rừng để hái cò ke và trái sim, trái mua chín.
hoasim2
Trái sim
Sim chín từng chùm ăn rất đã khát nhưng cái lưỡi đen thùi. Đôi khi trái bị nứt ra có kiến vào, ăn phải phủi phủi đuổi kiến. Mấy trái đó rất ngọt, nhưng đôi khi bị tổ trác phủi không hết, cũng còn dính kiến nằm trong đó chưa ra
Người ta hay ca tụng rừng sim, nhưng thật ra nơi nào có cây sim là đất không được tốt, có lẽ rễ nó hút hết chất màu mỡ của đất. Rễ sim rất chắc, bứng được nó lên để trồng cây cũng tốn nhiều công. Hoa sim có màu tim tím nhẹ nhàng. Nếu không có bài “Màu tím Hoa sim “ của nhà thơ Hữu Loan chắc cũng chẳng có ai thèm để ý và ca tụng đến loại hoa rừng dân dã này đâu.
Sim thường mọc xen lẫn với cây cò ke và cỏ dại, dây leo. Trong rừng người ta hay vào để chặt cây cò ke về làm nọc phóng trồng cao su vì cây cò ke cây khá thẳng và chắc.
hoasim3
Trái cò ke
Trái cò ke khi chín cũng đen và nhai ngọt ngọt, chua chua. Trái cò ke còn được tụi con trai dùng chơi bắn ống thụt. Tôi và em Mười cũng thích vào rừng để đuổi sóc và tìm ổ chim. Thỉnh thoảng chim cũng làm tổ trong những chùm lá sim thấp thấp. Nhưng hai chị em sợ nhất là nghe đồn ở đó có cọp. Có khi chạy ra trối chết vì gặp rắn. Rừng này vào sâu trong cũng có tre gai. Nhưng chỉ có hai chị em thì chúng tôi chỉ la cà ở bìa rừng trống trải để lỡ má có kêu thì chạy về.
hoasim4
Ống thụt.
Sau này vào mùa mưa, vào buổi trưa nghỉ mệt má hay dẫn tôi đi sâu vào khu rừng này để sắn măng. Nơi đây không có đĩa nhưng rất nhiều vắt. Vắt nằm ẩn dưới lá tre. Trời nắng nó như một cọng tre khô, nếu tưởng đó là cây tăm để lấy xỉa răng thì gặp nước ướt nó sẽ tỉnh dây và ngo ngoe ngay.
Má và tôi cũng có dụng cụ để sắn măng. Tôi chỉ đào và sắn những măng mới nhú và dễ nên cái dao cán ngắn hơn. Gặp mấy bụi măng nằm ẩn trong gốc tre gai thì má tôi chặt trống gốc rồi mới sắn bằng cái dao dài.. Có khi thấy mụt măng còn quá nhỏ tính để dành thì đợt sau người khác đã lấy. Thường má tìm một gốc tre trung tâm rồi đổ măng ra cho tôi ngồi lột, còn má đi vòng vòng để tìm măng. Được hai giỏ là hai má con lom khom đem măng ra. Tới bìa rừng má đốn một nhánh tre rồi làm đòn gánh quẩy về.
Có một lần hai má con đang lui cui sắn măng. Bỗng thấy chó Lu vừa rên hử hử vừa lết ra vẽ sợ sệt lắm. Má tôi la to:
- Dìa con ơi ! Ra khỏi đây, dìa lẹ lên. Con Lu nghe mùi của ổng rồi?
- Ổng nào? Mùi gì má? Má tui vừa đi vừa giải thích:
-Là ông Ba Mươi. Chó nó thính nên nó nghe mùi ổng, nó sợ té đái đó con hổng thấy sao..
Hồi đó tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng biết ông Ba Mươi là ông cọp. Vì trong xóm tôi thỉnh thoảng ổng lại về làng bắt heo. Dân chúng đánh phèng la,gõ nồi, gõ chảo để làm ồn đuổi ổng đi.
Măng sắn về mẹ con tôi lại bào mõng luộc lên bán măng luộc, còn lại má tôi làm măng chua hay phơi khô bán từ từ.
hoasim5
Trái nhản lồng
Trong rừng này chúng tôi cũng lấy nấm mối vào mùa nấm lên. Nấm mèo mọc trên những thân cây gỗ mục. Lá vang để nấu canh chua Dây xuân sâm để về vò ăn cho mát. Đọt nhãn lồng luộc ăn rất ngon. Dây xanh để làm dây cột rất bền. Dây Hà Thủ Ô để làm thuốc. Ngoài ra còn hái cơ man nào là trái sim, trái cò ke , trái nhản lồng và thỉnh thoảng vài trứng chim về làm quà cho em tôi.
Rừng sim bây giờ đã thành nhà, thành làng, thành xóm. Đất lên như vàng nhưng các anh chị tôi vẫn còn giữ lại mảnh vườn hương quả của cha mẹ. Má tôi thường nói :
-Người ta sống có nhà, chết có mồ. Ai cũng phải có một nơi để an cư lập nghiệp. Má sống ở đây và cũng sẽ chết ở đây.
Vườn nhà tôi đã hứng chịu bao nhiêu lần pháo kích, bao nhiêu trận giao tranh. Nó đồng hành với ba má tôi nhìn thời cuộc đổi thay .
Ba tôi đã mất, má tôi cũng không còn. Các anh tôi lần lượt theo cha mẹ. Tôi và thằng em Út đang tạm dung trên đất Mỹ. Mỗi lần về thăm quê, đứng ở trước nhà nhìn ra vườn trên. Cái đồi hoa sim ngày xưa đó bây giờ lại là một khu vườn tràm thẳng tấp. Chị dâu tôi trồng để giữ đất và khi cây lớn bán cho người ta làm giấy.
Cái gì cũng thay đổi. Những hoa sim tím mộng mơ giờ đi vào kỷ niệm. Mái tóc đen nhánh thật dài của tôi giờ ngắn ngủn và thưa thớt, muối nhiều hơn tiêu. Em tôi giờ đã hưu non và thành ông ngoại. Mọi thứ đều theo luật tuần hoàn của tạo hóa vậy mà biến dạng.
Mỗi lần ai hát bài “ Những đồi hoa sim” Tôi lại nhớ đến cái lều bé nhỏ cột vào nhánh sim rừng. Má tôi mặt đỏ bừng đang đốt rẫy. Và hai chị em tôi tung tăng trong rừng sim vui mừng với những trái sim đầu mùa.
_Những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt.
Nguyễn thị Thêm.
16/8/14
Mời thưởng thức nhạc phẩm "Những đồi hoa sim" để nhìn lại rừng sim tím.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10468)
Nhìn ra cái đẹp trong những giọt nước mắt và tìm cách lau đi mới thật sự là một con người hiểu đúng nghĩa của tình yêu.
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 12099)
Thu còn đem tình yêu đến cho đôi lứa yêu thương, và niềm vui đến cho mọi người.
06 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10248)
Tôi nghĩ đó là "Điệu nhảy của yêu thương." xin chia sẻ cùng các bạn.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11421)
Đây là một xóm đèo heo hút gió, nhưng người dân ở đây vẫn thường thấy người ở thành thị, những người đi săn, thỉnh thoảng ghé qua đó để xin vài tô nước
24 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10683)
Nhà nông còn mượn Thanksgiving làm dịp ăn mừng mùa gặt hái đã xong, thu hoạch tốt và tạ ơn Thượng Đế đã ban ơn lành đến mọi người
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11914)
Chúng tôi mong, Thầy Phạm Đức Bảo còn nhiều lần nhận thêm những lời chúc Thượng Thọ của những cựu học sinh Ngô Quyền năm cũ…
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12473)
Trở lại Sài Gòn, những buổi chiều trong quán nước mở trang báo ra đọc thấy tên bạn bè mấy người trên trang cáo phó chết trận cao nguyên.
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11698)
Cám ơn bạn bè gần xa đã cùng tôi san sẻ bao nhiêu vui buồn tâm sự. Cám ơn, cám ơn nhiều lắm.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11754)
Thời "Áo Trắng" dễ thương đã qua, nhân gom nhặt được vài bức ảnh tôi còn cất giữ làm thành youtube "Tiếng Hát Học Trò". Xin kính gửi đến Thầy cô và các bạn Ngô Quyền cùng xem cho vui....
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10439)
Dòng sông nào cũng về biển cả. Cuộc đời của mỗi con người rồi cũng kết thúc.
08 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10713)
Những lời thơ nồng nàn, chan chứa làm cho người đọc mường tượng đến một tình yêu vô bờ.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 9496)
Nhìn lại cuộc đời lưu lạc của chính mình, tôi thấy cái chết của Trâm như xa hơn trong thời gian, không gian và tâm cảm.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 10520)
Dường như tuổi càng cao, sức càng yếu thì tình yêu trường cũ trò xưa lại càng thấm đẫm mãnh liệt trong trái tim thầy hiệu trưởng.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11696)
Hãy vui cùng với các cháu và hãy bảo vệ các cháu để tuổi thơ chúng có những kỷ niệm đẹp trong tuổi ấu thơ.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 9984)
Tôi đến đấy cũng chỉ muốn tìm lại chút kỷ niệm để cảm thấy như chú vẫn còn quanh đây.
24 Tháng Mười 2014(Xem: 10834)
Mời các bạn thưởng thức hình ảnh thu vàng rất đẹp với tiếng hát Lệ Thu trong bản nhạc " Chiếc lá Thu phai"
22 Tháng Mười 2014(Xem: 11261)
nhưng vẫn còn tiếng dương cầm đọng lại trong bài hát kỷ niệm mỗi khi chợt nhớ về hắn.
18 Tháng Mười 2014(Xem: 9908)
Mẹ tôi bảo rằng tôi cũng có thể làm điều này ngay tại Hoa Kỳ, điều mà tôi đã và đang làm
17 Tháng Mười 2014(Xem: 9790)
Chuyện của em là một câu chuyện não lòng. Tôi không thể nói tên em ra vì đó là niềm riêng sâu kín.
11 Tháng Mười 2014(Xem: 12651)
Cổng trường Ngô Quyền cơ hồ vắng lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Thầy và trò cùng khóc…
04 Tháng Mười 2014(Xem: 10741)
Nhưng ít nhất nó cũng có một thời gian tỏa hương thơm và làm đẹp cho đời.
23 Tháng Chín 2014(Xem: 10441)
Giờ này thầy đã không còn gì ngoài mớ tro tàn. Câu hỏi 'Tại sao ta đến chốn này?"
23 Tháng Chín 2014(Xem: 11850)
nương áng mây trời gửi đến ''Người đi trên mây'' những lời chưa nói hết thay cho lòng tri ân và thương tiếc vô vàn.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 10752)
Thương em thắt cả ruột gan Nhưng thôi nhẹ gánh thiên đàng em đi.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 10288)
để Bùi Phương cùng tôi hiên ngang ca lại khúc hát quân hành.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9856)
Là một nhà giáo suốt mười bốn năm từ Trung học Ngô Quyền sang Trung học Pétrus Ký, chấm không biết bao nhiêu bài, anh biết phần kết luận là quan trọng nhất.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9490)
Nguyện hương linh Thầy được phiêu diêu về nơi thanh tịnh.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9722)
Ước gì tôi có thể bơi ngược dòng thời gian để trở về một bến bờ tĩnh lặng, không còn thương cảm trước cảnh đời chia lìa bất tận
17 Tháng Chín 2014(Xem: 9899)
Sự yêu thích làm việc, tiếng gọi của tờ báo khiến bạn không thấy sự hành hạ thể xác của bệnh
14 Tháng Chín 2014(Xem: 10425)
Tôi không muốn gọi Nguyễn Xuân Hoàng là nhà văn lớn. Nhưng tôi tin một số truyện của anh, đặc biệt là truyện ngắn, sẽ còn được đọc và đọc lại. Lâu dài.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 15127)
Nhưng chồng tui quả thật cho tui cái mùi mà mỗi khi nhớ, chỉ có cái áo lính của chồng,
30 Tháng Tám 2014(Xem: 11485)
Theo lời các anh chị kể lại, thì mấy các tiệc “ Hậu – Tiền ” này mới thực sự “ ngộ ” thiệt ngộ!...
30 Tháng Tám 2014(Xem: 10215)
Tôi nhớ lắm, nhớ những anh em tôi vừa được gặp lại hôm qua và những anh em tôi chưa gặp
29 Tháng Tám 2014(Xem: 12000)
rong ngày cưới , không rõ lệ nhoà trên má tôi là giọt lệ của hạnh phúc hay đau khổ..
29 Tháng Tám 2014(Xem: 10475)
Tôi ngưỡng mộ gia đình bên chồng có một người cha, người ông như Ôn Viên Ngạc.
25 Tháng Tám 2014(Xem: 12713)
Biên Hòa đất và người, đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp. Biên Hòa có những thâm tình để tim tôi phải liêu xiêu. Một lần nữa, tôi nợ Biên Hoà lời cám ơn
23 Tháng Tám 2014(Xem: 10419)
Nỗi vui mừng không hẵn chỉ dành cho các thành viên tham dự, nhưng chắc chắn sẽ là niềm vui và hãnh diện của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa
23 Tháng Tám 2014(Xem: 12888)
nhưng tôi vẫn tiếp tục may mắn, vì có thêm những “ ngày vui không hẹn trước” ở miền Nam Cali…
21 Tháng Tám 2014(Xem: 12028)
Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của tôi được mọi phước lành.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 10631)
Ngày đầu tiên của một người đi trên mây trong căn nhà quyền thế sao mà thừa mứa thời gian và trống rỗng đầu óc đến thế!
17 Tháng Tám 2014(Xem: 15129)
bia thì quá tuyệt vời. Còn cá nhân tôi thì vui vì việc làm thành công và kết quả tốt.
16 Tháng Tám 2014(Xem: 10219)
Trên đường trở về Bắc Cali, trong lòng không thể không có những bâng khuâng, những ngậm ngùi về cuộc đời của con người
15 Tháng Tám 2014(Xem: 10306)
Ông Phan đã cho tôi rõ tất cả những gì mà lâu nay tôi không biết, mà tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 9613)
“Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười. Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!”
15 Tháng Tám 2014(Xem: 9899)
Đó là buổi sáng của một mùa Hè được kéo dài do cơn lốc thời sự gây nên. Suốt đêm qua tôi khó ngủ
15 Tháng Tám 2014(Xem: 11517)
nhưng thôi con không dám hóng thèm nhiều đâu, chỉ xin một ánh nhìn ấm áp ... hay má cầm tay con đi má
15 Tháng Tám 2014(Xem: 11077)
Bùi ngùi, nhớ đến những mùa Hè nơi quê hương. Mùa Hè của những năm tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường
13 Tháng Tám 2014(Xem: 14122)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian
10 Tháng Tám 2014(Xem: 16594)
Nếu ta không về được Thì con chúng ta sẽ về
09 Tháng Tám 2014(Xem: 9887)
Nếu có người nào đáng để yêu thương nhất trên đời, thì đó chính là cha mẹ!