PHƯƠNG ĐI RỒI
“ Em là Bùi Phương hỏi thăm sức khỏe của anh Hạnh”
“ Anh Hạnh ơi em đau quá. Những hình ảnh em gởi đến anh trong ngày các anh TPB nghe tin em bệnh đã đến thăm"
Những lời nhắn sau cùng và gần nhất trong tháng nầy vẫn còn trong cell phone của tôi. Tôi ngồi âm thầm một mình đọc lại những lời nhắn của Phương. Một chút bồi hồi tựa hồ đớn đau, tôi đã để lỡ hai lần gọi sau cùng của Phương và từ nay sẽ không còn và không bao giờ được nghe giọng nói tiếng cười của Phương, như những lần trước đây đã thường đến với tôi từ bên kia Thái Bình Dương. Phương đã đi rồi…
Bùi Phương được biết nhiều trên internet với hơn 200 youtube Phương đã thực hiện, cũng như những youtube của Phương được chuyển đến đồng hương và thân hữu Biên Hòa trên www.aihuubienhoa.com. Là một thương phế binh VNCH là người lính sư đoàn 18 Bộ Binh, Phương đã chiến đấu bảo vệ miền Nam cho bao ngườì, bị thương cột sống và hư thận, bán thân bất toại nằm liệt trên giường đã 40 năm rồi. Sự ra đi của một người không lành lặn là chuyện hiển nhiên. Nhưng trong lòng tôi luôn thán phục sức chịu đựng của Phương đã sống trong cơn đau tân cùng của thể xác qua một thời gian dài trong hoàn cảnh Việt Nam hiện tại. Phải chăng từ niềm tin tôn giáo, như Phương đã từng tâm sự với tôi, Phương tin vào Đức Mẹ đã bù đắp cho Phương với những tình cảm của những người Thầy, Người anh, người chị và đồng đội khắp nơi .
Gần10 tấm ảnh sau cùng Phương chuyển đến tôi là những hình ảnh những anh em Thương Phế Binh chung một màu cờ đã đến thăm Phương khi hay tin căn bệnh Phương biến chứng và trở nặng. Môt chút men cay đã chuyên chở tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, người không còn đôi tay, người không còn đôi chân và người không còn đôi mắt.Thương lắm xót xa lắm... Những hình ảnh với những tình cảm của những anh em tôi ghi lại ở đây, tôi tin rằng các anh, những chiến hữu của tôi không sợ để minh chứng cho mọi người nên chấm dứt sự sợi hải, chỉ vì sự sợ hải nên chế độ vô nhân mới còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Tôi đã có lần về Việt Nam, nơi tôi đến không là Đà Lạt, Vũng Tàu hay Phú Quốc, tôi đã đến những vùng hoang sơ, một lần tìm đến quận Tân Bình của Sài Gòn để được cầm lấy bàn tay người em Bùi Phương dù chưa một lần quen biết. Tôi đến với Bùi Phương bằng sự quý mến, một người đã sống hết cuộc đời có lý tưởng hơn cả những người lành lặn.
Bùi Phương ra đi, tôi không thể nói gì hơn là nước mắt. Nhưng trong giây phút nầy xin phép đi ngược lại những lời ca tiếng hát thường vang lên trong những nhà thờ “ Khi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ” nhưng sẽ là “Khi Chúa thương gọi Phương về, lòng buồn thay khi chưa thực hiện được ước mơ ” để Bùi Phương cùng tôi hiên ngang ca lại khúc hát quân hành.
Nguyễn Hữu Hạnh