2:06 SA
Thứ Ba
16
Tháng Tư
2024

Đêm không ngủ ở Z30D - HUỲNH VĂN THÔI

18 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 21585)

 Chúng tôi đang ở Phước-Long thì được lệnh chuyển trại, mỗi người lảnh một vắt cơm và một vài hạt muối rang màu ngà ngà, cụ bị xong hành trang của một người cải tạo và được đưa lên những chiếc xe bít bùng. Đoàn xe lăn bánh, anh em chỉ biết chuyển trại nhưng không biết đi đâu, kỳ nầy có vẻ di chuyển xa nên mới sử dụng đến molotova, còn kỳ di chuyển từ Bù-gia-Mập ra LTL14 nối liền Phước-Long và Bù Đăng cùng các tỉnh miền Trung bằng chân. Trại nầy đã có người mới vừa dọn đi nơi khác, có khu thăm nuôi đàng hoàng, việc thăm nuôi được quy định là khi gia đình đến thăm được ở lại với người thân một đêm, sáng ngày hôm sau phải về. Nhưng có lẽ vì thương nhớ chồng nên thay vì lên xe về, mỗi ngày chỉ có một chuyến từ Phước-Bình đi ra và một chuyến ngược lại, khi xe đò đến các bà trốn trong bụi và đợi cho đến chiều các bà trở lại báo với trại là “nhở xe”, thế là các bà lại được ở thêm một đêm nữa. Mỗi ngày đi lao động tôi hay mặc áo thun màu vàng, trong khi anh em mặc toàn là màu đen của vải bao cát, mặc dầu áo của tôi vá chằm vá đụp nhưng màu vàng nó vẫn nổi, tên h/sĩ vệ binh hướng dẫn anh em đi làm đi trước tôi độ 500 mét, thỉnh thoảng hắn quay lại nhìn, một lần hắn quay lại không thấy chiếc áo vàng, hắn đứng lại đợi cho tới lúc hắn thấy tôi bước ra đường hắn mới tiếp tục đi, tôi đợi hắn vừa quay lưng là tôi chạy nhanh vào nhà dân mua nửa lít nước mắm, vậy mà cũng bị bại lộ. Về đến trại hắn bắt tôi đứng lại và muốn bắt mọi người đứng lại để hắn lên lớp và tôi là đối tượng vi phạm kỹ luật, nhưng anh em về lai rai và cũng làm bộ không nghe hắn gọi, cuối cùng chỉ có mình tôi với hắn, hắn bảo tôi vào hội trường và bắt đầu lên lớp, tôi cải lại, nghe ồn ào tên trưởng trại tưởng có xô xát ngoài hội trường nên bước ra. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, tên trưởng trại bảo tôi đi về và để nửa lít nước mắm lại, ngày hôm sau tôi nhận lại nước mắm do anh Ân trưởng bếp đem lên. ..

Xe dừng lại đâu khoảng giữa Lái-Thiêu và Thủ-Đức, trời mùa hè xe lại bít bùng làm không khí trong xe ngột ngạt, anh em người thì ngủ gà ngủ gật, người thì nhai nhỏm nhẻm miếng cơm vắt đem theo, tôi cũng lấy cơm ra ăn, quái lạ, sao mà càng nhai càng cảm thấy ngọt thế nầy?. Xe tiếp tục lăn bánh, ra đến QL1 quẹo trái hướng về Biên-Hòa, tôi mừng thầm đây là cơ hội tốt để tôi thông báo cho vợ tôi biết đừng lên Phước-Long thăm nuôi nữa. Nghỉ lại chuyến thăm vừa rồi mà thương vợ con nhiều hơn, bốn mẹ con và đứa cháu lớn gọi bằng cậu, mấy đứa con đứa lớn nhất 9 tuổi và nhỏ nhất 6 tuổi gồng gánh những giỏ quà đi bộ từ bến xe Phước-Bình vào đến Bù-gia Mập và chỉ gặp được chồng độ hơn tiếng đồng hồ bị đuổi về, mẹ con và cháu lại lết bộ ra lại bến xe Phước Bình, đến nơi trời đã tối, mẹ con phải ngủ trên mấy cái sạp để chờ sáng hôm sau mới có xe về lại Biên Hòa. Xe qua khỏi cầu Hang, không hướng về Chợ-Đồn mà hướng về Cầu- Mới, tôi biết xe sẽ qua đường Phạm-phú-Quốc và sẽ chạy ngang ngã ba Dóc-Sỏi, nơi mà rất nhiều bà con biết rõ tôi vì tôi là thổ địa ở đó. Tôi liền lấy bút ra và viết nguệch ngọac vì xe lắc lư “ anh đã chuyển trại, đừng lên Phước Long nữa”, mảnh giấy được bỏ vào phong bì ghi địa chỉ cũng không ngay ngắn. Hồi hộp chờ xe đến Dóc-Sỏi, tôi ló mặt ra để tìm người quen liệng thư xuống, ôi cha! sao mà toàn là người lạ không nà, thế là mưu đồ của tôi thất bại. Khi xe đến Hố-Nai, nhìn qua khe màng tôi thấy một chiếc xe lam đang chạy solo trên đường, tôi liền cầm phong bì thơ khoe khuẩy làm dấu hiệu cho mọi người trên xe thấy, độ chừng có thể là họ đã thấy, tôi buông tay phong bì bay lơ lửng theo gió, không ngờ nó lại bay lọt vào dưới gầm xe molotova đậu bên đường, tâm hồn đang bấn loạn thì thấy chiếc xe lam chạy trờ tới và đậu cách xe molotova độ một khoảng ngắn, người khách ngồi bên phải bác tài bước xuống chạy lại xe molotova và khom người nhặt phong bì, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Sau nầy tôi hỏi bà xã rằng “có ai đem thơ đến nhà không?”, bà xã tôi nói “có một ông xe lam đem thơ đến”, xin cám ơn bác tài và người khách tốt bụng.

Đến trại Z30D, tôi được phân công vào đội chăn nuôi lợn cho trại, ở cùng nhà với đội nhà bếp, đội nhà bếp có ông Bon-Nohr là bộ trưởng bộ Sắc tộc trong nội các của Chính phủ VNCH, nhà bên trái có bác Hướng trên 70 tuổi là thân phụ của cố Thiếu Tướng Hiếu, Phó Tư Lệnh Quân Đoàn III, bác là hình ảnh khích lệ cho anh em chúng tôi phải năng tập thể dục để giữ gìn sức khỏe trong chốn lao tù, mỗi buổi sáng và chiều bác đều đi bộ theo điệu diển hành xung quanh nhà và hít đất hoặc kéo xà ngang ở ngưởng cửa. Chiều chiều anh em cầm giấy mực bu quanh bác để bác truyền dạy cách viết tốc ký, có những lúc tâm sự, bác bộc bạch “ thằng Toàn giết con tôi” (tôi chỉ kể lại lời của bác và không ngoài mục đích gì cả, vì sự việc đã xảy ra và mọi người đều biết). Lúc tôi về Z30D, trại còn có đội nữ trên dưới 40 người, trong đó có nữ dân biểu Lý, đơn vị Biên-Hòa và vị chỉ huy trưởng đội Thiên Nga. Nói về đội heo, lúc tôi mới đến chỉ có lẹt đẹt vài con heo nái và một chú heo đực còn nhỏ cho nên mỗi lần có cô nái nào tới lúc chịu đực, trại phải mướn anh chàng nọc ngoài xóm đi xe lam vào, anh chàng khệ nệ tấm thân bồ tượng của mình vào thẳng nơi cần thiết không cần hướng dẫn viên, sau khi xong anh chàng được bồi dưởng hai trứng gà và một chai bia. Sau khi trại ở các nơi do quân đội quản lý được chuyển qua cho công an, nên các Z ngày càng đông. Lúc còn quân đội quản lý, anh em tù viên được cấp trên 3 đồng/tháng, nhưng tên trại phó Z30D giử lại hết và lấy tỉền đó đi mua 14 con heo nái và hai chú heo nọc, mang danh là bồi dưởng cho anh em tù viên, nhưng thật ra trong những ngày lễ, tết hay mừng một công trình nào đó đã hoàn thành, anh em tù viên chỉ nhận được những miếng mở nho nhỏ nổi lều bều trên mặt nước, ngày hôm sau đi lao động, anh nào mà đi chậm tí đều bị quát “hôm qua được bồi dưỡng tí béo thịt nợn, thế mà hôm lay đi không lổi thế à?”. Nói về công trình thì trại có xây một cái đập ngang qua con suối chạy xuyên qua ven trại, xẻ dời đất cho nước chảy qua đường khác, công chuyển đất đá và xây đập do anh em tù viên dưới sự điều động của chàng kỹ sư, tên trại phó muốn nổi danh và được điểm cấp trên nên bất chấp sự can ngăn của vị kỹ sư, cho thông nước qua đập sớm hơn dự định, nên vài ngày sau anh em tắm đã thấy nước rò rỉ một vài nơi dưới chân đập, ngày khánh thành đập, anh em tù viên không được lại gần, chỉ toàn là áo vàng thôi, đầy tiếng reo hò chiến thắng, với vài con heo ăn mừng.

Mười bốn nàng nái, mặc dầu ngày ngày chỉ có rau lang, muối hột và mắm ruốc đầy cát, còn thức ăn dư trên trại làm gì có, thỉnh thoảng thôi, ấy thế mà các nàng cũng mau lớn như thổi, nhờ anh em chúng tôi đi cắt mót rau các nơi về, ngày nào cũng một xe cải tiến đầy, còn ba anh chàng nọc cũng không ngoài tiêu chuẩn trên. Đã đến ngày các nàng hoa nở, các em lồng lộn trong chuồng kêu la inh ỏi, ba chàng ngự lâm phục vụ không xuể, hơn nữa, mỗi lần làm xong nhiệm vụ được giao phó không có gì bồi dưỡng ngoài tiêu chuẩn rau muối và mắm .Có một buổi sáng, chúng tôi đến nơi, chiến trận đã bày la liệt ngoài sân trong chuồng, cửa chuồng bị phá tung, chàng và nàng nằm rải rác các nơi, mặt mày bơ phờ ủ rũ. Có những ngày trại heo được tăng cường một đội nông nghiệp đến để làm đất trồng rau, nếu gặp phải pha cụp lạc, anh em đều ngừng tay cuốc bu quanh chuồng xem một màn sex ngoạn mục, tên vệ binh không có ý kiến gì với anh em vì hắn ta cũng đứng sớ rớ đâu đó.

Tôi là người mà quản giáo Nguyễn Hồ ưu ái nhất, vì hắn ta sợ tôi trốn trại. Mà tội gì trốn, vì có mấy em bên hình sự đi lao động rồi trốn, bọn vệ binh rượt đuổi theo tới chân núi, súng nổ loạn xạ, rất may là các em trốn được nhưng không thoát được trên đường về nhà và hai ngày sau các em được xe đi đón về lại trại. Các em được dàn chào hết sức ưu ái từ cổng đến nhà biệt giam, các vệ binh có dịp thực tập những đòn vỏ đã học. Cứ độ 30 phút, tay Hồ từ trong nhà đi ra nhìn quanh quất khi thấy tôi là hắn đi vô, có những hôm tôi tranh thủ làm xong việc, xuống ven suối để xúc tép và bắt cua, khi đi gần tới rảnh nước rửa chuồng chảy ra, tôi nghe “rào’ một tiếng, hoàn hồn nhìn lại thấy một đàn cá trắng đang bung ra. Tôi liền làm cái vợt bằng vải bao cát, cán dài độ 2m50, len lén vớt một cái, ô hô! vài con văng lên bờ lăn lóc xuống nuớc, vài con nằm trong vợt, thế là ngày nào tôi cũng có chất tươi, nhưng khổ nổi một cái là sao cá lại có mùi thum thủm?.

Đội trưởng đội heo, miệng rộng, đầu soái nên anh em trong đội gọi là Đội Soái, một hôm tôi thấy mặt anh chàng nhăn nhó đau đớn, hỏi ra mới biết anh chàng bị bịnh trỉ ngoại, tôi bảo anh ta hảy lấy lá muồng trâu gói vài hạt muối hột đem hơ nong nóng trên bếp, xong để lên đỉnh đầu cho nó rút trỉ lên, nếu nó rút quá độ thì anh để dưới gan bàn chân cho nó rút xuống trở lại. Sáng hôm sau, vừa gặp mặt anh ta quát “tôi nghe lời anh bây giờ da đầu của tôi bị phỏng.”

Trong đội còn có bác Cát, Tr/úy Cảnh Sát ở Bộ Tư Lênh, bác cũng trên dưới 50, người dong dỏng cao, da trắng, ngoài công việc chính, bác còn có thêm nhiệm vụ là trông coi mấy con vịt xiêm của cán bộ quản giáo, một hôm đàn vịt lội qua bên kia suối, muốn đuổi đàn vịt về bác phải lội qua bên kia suối, nhìn bác tay cầm cây tre dài nhỏ với chùm lá trên ngọn khoe khuẩy đuổi vịt không một mảnh vải trên người làm ai thấy cũng buồn cười.

Hôm nay nhầm ngày Chủ nhật, tôi được phân công cùng bốn bạn khác đi làm, bốn giờ chiều về đến cổng trại thấy vệ binh và quản giáo bu đông ngay cửa, đi qua cổng thấy anh em đang ngồi tập họp ngoài sân và tình hình trông có vẻ hơi căng, nên tôi lặng lẽ vào nhà. Sau khi được biết anh em đang ngồi đợi ban chỉ huy trại nhận thỉnh nguyện thư vì ban sáng khi vệ binh tập họp một đội nông nghiệp ra suối tắm, hầu hết anh em vừa được chuyển trại vào từ Vỉnh-Phú và Tân-Lập. Vệ binh buộc anh em phải xuống nón khi qua cổng trại, anh em phản đối, lời qua tiếng lại, cảm thấy đuối lý và muốn chứng tỏ uy quyền, tên vệ binh liền bắn một phát súng, không ngờ đá văng lên làm bị thương Tr/Tá Bửu, Không quân, thế là toàn thể anh em xuống sân ngồi đòi hỏi trại phải giải quyết theo thỉnh nguyện thơ của anh em. Tôi đã từng nghe những chuyện kể về tinh thần có lập trường vững chắc của anh em ở ngoài Bắc về, nên tôi không thể không ra cùng với anh em. Vừa ra khỏi cửa nhà, tôi là mục tiêu của đám quản giáo, nhất là tay Nguyễn Hồ quản giáo trại chăn nuôi. Trời càng lúc càng tối, anh em bảo nhau về cơm chiều và sẽ trở lại sinh hoạt đêm. Các tay trật tự biến lặn đâu mất, các cửa nhà và cổng giữa khu A và B đều bỏ ngỏ, anh em đi đi lại lại thoải mái thăm viếng bạn bè vì từ lâu ngoài giờ lao động cứ quanh quẩn trong khu vực và đến 7 giờ tối điểm danh xong là cửa đóng then gài, nội bất xuất ngoại bất nhập. Càng về khuya anh em tụ tập thành từng nhóm đờn ca xướng hát, kẻ ngâm thơ, người vịnh phú, tôi nhớ Đ/úy Bội, giáo chức biệt phái ở Ty tiểu học Bình-Dương, có giọng khàn khàn ngâm thơ rất hay, sau mỗi bài anh em đều tán thưởng, sau nầy tôi được ở chung đội với anh Bội, anh đươc phân công đi kiếm củi khô để nấu nước cho anh em, một hôm anh bị bò cạp chích, ngồi ôm ngón tay mặt mày nhăn nhó, một cô gái thường ngày hay lân la các đội để mua giúp những gì anh em gởi, thấy anh chàng Bội như vậy, bèn không nói không rằng đi vào bụi rậm gần đó, một lúc sau cô bước ra đến nắm ngón tay đau của chàng Bội bôi trét trước sự ngở ngàn của tất cả mọi người, nhất là anh chàng Bội, thật là một linh dược của dân gian, chỉ một lúc sau là thấy anh chàng cười toe toét. Trong lúc anh em đang sinh hoạt thì ngoài vòng rào những mũi AK của lực lượng công an cơ hửu và tăng cường từ các nơi về, chỉa thẳng vào các anh em, chờ lệnh. Trời sáng dần, anh em đề nghị tập họp lại hát bản Quốc ca xong tan hàng về lo vệ sinh cá nhân, điểm tâm và chờ lệnh. Một anh bạn bắt giọng, đột nhiên tôi bị á khẩu, ú ớ hát không được vì quá cảm xúc, mấy chục năm qua tôi không có dịp để hát bản Quốc ca.

Tám giờ, anh em tập họp đầy đủ như những ngày đi lao động bình thường, nhưng hôm nay có một việc hệ trọng là anh em tù viên yêu cầu ban chỉ huy trại nhận thỉnh nguyện thư. Một cái bàn được đặt ngay cổng tên trưởng trại đến, sau vài lời phi lộ như con vẹt, hắn tiếp nhận thỉnh nguyện thư và yêu cầu anh em ai về nhà nấy chờ đợi ban chỉ huy trại nghiên cứu. Anh em tan hàng và vừa vào nhà xong các trật tự liền đóng lại, thế là tất cả anh em bị trưởng trại lừa, sau đó quản giáo gọi tên vài người chuyển đội và chuyển nhà. Đội chăn nuôi có một mình tôi rời khỏi đội và nhập vào một trong hai đội gọi là “đội kỹ luật”. Quy định của đội kỹ luật là: không thăm nuôi, không thư từ không được tiếp xúc với các tù viên khác. Ra vào cổng đều được các trật tự ưu ái rất kỹ, nếu ai đó lở nhặt một ít rau bên vệ đường luộc trong lon cũng bị trật tự ác ôn tên Long đổ đi. Tôi ở cùng phòng với Tr/Tá Hải Quân Hạm Trưởng HQ1 Trần văn Tâm, Hải Quân VNCH lúc đó chỉ có 2 chiếc. Anh em Hải Quân đặt biệt danh cho anh Tâm là Tâm Đen, ngày xưa ai mà được thuyên chuyển về tàu của Tâm Đen đều rét, vì rất ư là kỹ luật. Anh Tâm không đi theo diện HO vì lý do riêng. Muối là thức ăn số một của hai anh em tôi, ngày nào mà thấy hủ chao đựng muối còn 1/4 hủ là bắt đầu lo, may nhờ Th/Tá Cửu, pilot trưc thăng, bạn học Ngô Quyền khóa 1, tiếp tế muối và cá khô ở những hộp thơ “chết” trong bụi rậm hay hốc đá. Tôi nghe kể lại, các chị em đội nữ được phân công thu hoạch đậu phọng, trước khi về các nàng khoét một cái lỗ rồi đổ đậu xuống hố xong lấp đất lại và làm dấu đặc biệt để các bạn ở đội khác biết móc lên. Tình “huynh đệ chi binh” quá sâu sắc qua những hành động nầy.

Tôi ở đội kỹ luật một năm rưởi được đưa ra đội nông nghiệp và được thả về nhà, tôi dùng chữ thả rất đúng nghĩa của nó, chúng ta không thể ngộ nhận chữ thả và chữ tha được vì chúng ta có tội với ai đâu mà được tha. Tôi được thả về thiếu 40 ngày là đủ 9 năm, chắc “đêm không ngủ” đáng giá thêm một nhiệm kỳ 3 năm ở tù, tôi nghỉ vậy.

Đứng trên môt góc độ và một tầm nhìn bao quát, qua câu chuyện được kể chắc phải còn nhiều thiếu sót vì sự việc xảy ra mà hầu hết cả trại đều tham dự, nên mong các bạn

 hảy kể tiếp hầu câu chuyện “dêm không ngủ ở Z30D” được thêm phần phong phú. Mong thay.

 

 Viết xong: May-18-20011

 

 

 Hùynh văn Thôi

 

Ý kiến bạn đọc
31 Tháng Mười Hai 20118:00 SA
Khách
Ôi! nhắc một thời Z30D, chắc lúc L2,T4 của PL về các anh ở nhà 14, 15 khu giữa, Thiên nga của Th/T Thuỷ ở nhà 7- làm sao quên được rừng Lá và những cây lồ ồ cứa nát tay- Cám ơn anh đã nhắc đến trại thù nấy, cám ơn anh còn nhớ những cánh Thiên Nga kiên cường của những năm 1978-1980, bây giờ.... đã tan tác hết còn đâu
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 11598)
Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 10937)
Hãy dạy cho người Tàu viết lại chữ Việt đúng nghĩa có bộ Nhân với 2 âm Búa và Tấn.
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 17543)
Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố
12 Tháng Năm 2016(Xem: 9935)
Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một, như đường mía lau.
09 Tháng Năm 2016(Xem: 12064)
Bao lần khó ngủ trong đêm.Lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu?
05 Tháng Năm 2016(Xem: 10409)
Ngày nào còn con người với những buồn vui mất mát, đau khổ lẫn ước mơ, ngày đó tiếng thơ Trần Kiêu Bạc còn mãi ngân vang.
02 Tháng Năm 2016(Xem: 8745)
Băng Tâm xin thắp nén nhang tưởng nhớ đến các SV Đại Hoc Kinh Thương Minh Đức đã phải giã từ giảng đường
30 Tháng Tư 2016(Xem: 8085)
Sẽ mãi mãi theo chân của tất cả cô chú bác, sẽ sống cho thật xứng đáng là đứa con Việt Nam
30 Tháng Tư 2016(Xem: 10014)
Cầu Gành ơi, Biên Hoà ơi. Bối rối… khi tôi về thăm lại quê nhà.
25 Tháng Tư 2016(Xem: 9608)
Xin chân thành gởi nén hương lòng “Tưởng Niệm” đến những Anh Hùng QLVNCH. Những người nằm xuống trong cuộc chiến, những người tuẫn tiết vì Quốc nạn 30/04/1975
23 Tháng Tư 2016(Xem: 7946)
Du lịch là một thú vui mà nhiều người thực hiện để thỏa mãn mơ ước đi khắp thế giới trước khi không thể nào còn sức để đi xa.
09 Tháng Tư 2016(Xem: 9012)
anh không có tiền tài không mang danh vọng. Nhưng anh đã để lại cho đời một tấm lòng nhân hậu, với bạn bè và cho cả tha nhân. Anh đã có một cuộc đời đáng sống.
06 Tháng Tư 2016(Xem: 12571)
Cảm xúc tình cảm giao động của mọi người có mặt hôm đó vượt chỉ số! Một số đã không cầm được nước mắt lăn dài trên má nhăn nheo!
03 Tháng Tư 2016(Xem: 8604)
Anh Viện đã sống một cuộc đời như thế. Một đời sống có nghĩa có nhân, sẽ mỉm cười mãn nguyện khi lúc ta về…
26 Tháng Ba 2016(Xem: 9465)
Xin cho Tôi chia xẻ nỗi đau, nỗi buồn với Đồng Hương Biên Hòa, trong đó có mấy người em của gia đình, và đông đảo bạn đồng môn Ngô Quyền trong nước hay may mắn sống lưu lạc trên toàn thế giới tự do!
23 Tháng Ba 2016(Xem: 9413)
tương lai đất nước đang chờ các em. Hãy ngẩng cao đầu hướng về hồn thiêng sống núi, như chúng tôi trong đêm “ Tưởng Niệm Đồng Đội”
22 Tháng Ba 2016(Xem: 8724)
Như vậy cầu Gành đã có tuổi thọ 113 năm. Chúng ta đã gìn giữ như báu vật, vì đó là biểu tượng của vùng đất Biên Hòa, xứ Đồng Nai
12 Tháng Ba 2016(Xem: 7811)
Tôi sẽ thật vui và cùng bạn bè chia sẻ niềm vui đó. Hạnh phúc không ở đâu xa, ở ngay hiện tại khi mình biết chấp nhận và hưởng thụ nó.
28 Tháng Hai 2016(Xem: 10706)
“Khiết Tâm gọi ta về” ôm lấy những kỷ niệm đẹp, chan hòa tình cảm bạn bè trong đêm Khiết Tâm Không Nước Mắt.
28 Tháng Hai 2016(Xem: 8973)
Năm anh em tôi xúng xính trong những bộ đồ mới đón Tết. Trên bàn thờ hương đèn rực rỡ. Mùi hăng hăng của hoa vạn thọ lan tỏa mênh mông.
08 Tháng Hai 2016(Xem: 7636)
Có điều trong số những người khách đến bệnh viện và đến nhà thăm nườm nợp, chỉ có một người bị cấm cửa: đó chính là ông chủ của... "thần tài kiêu binh" !
08 Tháng Hai 2016(Xem: 7646)
Có điều quái lạ là theo thời gian, con khỉ càng tốt tươi kiêu binh bao nhiêu thì ông ta lại càng... "may mắn" bấy nhiêu.
07 Tháng Hai 2016(Xem: 7605)
Kính gửi đến quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn, quý đồng hương và thân hữu lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
31 Tháng Giêng 2016(Xem: 8329)
Mùa Xuân Bính Thân sẽ đem niềm tin đến mọi nơi, mọi người trong ly rượu mừng và tiếng hát đón mùa Xuân mới.
31 Tháng Giêng 2016(Xem: 9329)
Mái chòi nhà ta nửa thiếc, nửa tôn. Vách xọc xệch, nửa ván nửa cà tăng. Nhưng dẫu vậy vẫn là nhà của ta.
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 9399)
Gì thì gì, được che lọng cho chồng cũng là một niềm hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi của một người vợ lính . Một con chuột nhắt nhỏ nhắn dễ thương.
08 Tháng Giêng 2016(Xem: 12720)
Cố Giáo Sư Dương Hồng Duyệt một nhạcsỉ cựu giáo sư trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 9097)
Xóm Gò còn đâu nữa, nó chỉ còn lại trong tâm khảm của những ai còn sống cho tới bây giờ sau bao đổi thay của thời cuộc.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 7740)
Đúng là chị Liên và Dung đã có một mùa Xuân trên đất mới vào dịp Tết đầu tiên trên nước Mỹ bốn mươi năm về trước.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 8733)
Cây Cầy giờ đây không còn nữa, xóm Bửu An cũng không còn, tất cả đã đi vào quên lãng, chỉ còn lại trong tôi một thời trẻ dại
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 7829)
gia đình con dân Biên Hòa. Vận nước nổi trôi đã phân tán các thành viên của gia đình chúng tôi, kẻ nơi góc biển - người ngoài chân mây...
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 7589)
nhưng tôi tin rằng nếu bỏ quên chiếc xe đạp giống như vậy nửa ngày nơi chốn đông người thì không thể nào tìm lại được
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 8381)
Xin cám ơn máu xương, cám ơn công lao những tấm lòng dũng cảm, những người đã chết trong quên lãng
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7474)
Và khi mình có được hạnh phúc, cũng còn bao người đang chịu đựng và cố vượt qua bao nỗi đớn đau…
25 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7943)
Tôi cũng vậy, cũng cảm thấy lòng vui hơn, ấm áp hơn khi mỗi chiều tan, có bóng trăng tròn treo lững lơ, trôi cùng tôi trên đường về.
24 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7691)
Chúc mọi người, mọi nhà, các bạn gần xa đều có những ngày lễ Giáng Sinh thật tốt đẹp. Một năm mới vạn sự như ý.
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9270)
Như đang nghiêng cả cõi lòng theo con gió dạt trôi. Nhớ gì mà mắt nghe ầng ậng. Chảy dần…
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9930)
và cũng để soi sáng cho những người yêu thương tìm đến để cùng nhau sống muôn đời bên nhau.
05 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9916)
cây “đại thụ” duy nhất hiện còn tồn tại, trong ban giảng huấn đầu tiên trung học Ngô Quyền Biên Hòa: Thầy giáo Trần Văn Lộc…
05 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 8958)
Con nói láo để má dùng khi đau yếu. Của một thuở nhà mình túng thiếu.
27 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8113)
Cám ơn, cám ơn nhiều lắm những tình cảm yêu thương mà đất nước, gia đình, bạn bè và mọi người đã dành cho bà Chín.
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8598)
chúng ta cùng giữ vững màu cờ như người cựu chiến binh Hoa Kỳ ấp ủ và khôi phục lại vinh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8351)
Ước gì không có ai chém giết ai, không có ai gây đau khổ cho người khác, thế giới con người cũng giản dị hiền hòa như những câu chuyện cổ tích
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8064)
Chúc sức khỏe và bình an. Chúc những bất hạnh, tai ương đi xa và biến mất khỏi những người tôi yêu thương, quý mến.
13 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8807)
Vĩnh biệt Ba Má dấu yêu của chúng con, cầu mong Ba Má sớm lên Thiên Đàng và phù trợ cho tất cả các ace và các cháu chắt được bình an, mạnh khỏe.
07 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8339)
vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau.
01 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8795)
Mẹ sẽ mỉm cươi nhìn xuống các con, cháu của Mẹ nơi đây đang tưởng nhớ về Mẹ với tất cả lòng thành kính thương yêu, gửi đến Mẹ hiền từ của chúng con.
01 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8719)
Một người làm việc nơi bệnh viện, chứng kiến nhiều trường hợp chết chóc đáng sợ và những cuộc phân ly tử biệt đau lòng.
24 Tháng Mười 2015(Xem: 13462)
em ước mơ mỗi ngày được gặp anh, nói với anh những lời nồng nàn yêu thương nhất.
24 Tháng Mười 2015(Xem: 9029)
chiến tranh bùng nổ tâm thâm độc.lịch sử ngàn năm lưu dấu thơ