4:28 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

MỘT NGƯỜI BẠN - LÊ TÂN HÀ

26 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 20372)

Một Người Bạn

*Thành kính đốt nén hương cho anh Tô hòa Dương

 anhduong-large-content

Ngày hôm nay viết những dòng này tôi muốn nói với các bạn rằng trong bao chia ly cuộc đời có gì hạnh phúc hơn những hạnh ngộ bằng hữu. Làm bạn với anh Tô hòa Dương ngày nọ là một trong những hạnh ngộ bằng hữu ấy. Nó không những để lại những kỷ niệm mà còn đánh dấu từng bước đi trong cuộc đời mình dẫu thời gian sẽ hủy diệt đi tất cả nhưng chính tâm hồn mình từng được nuôi dưỡng qua bao kỷ niệm ấy.

Tôi làm bạn với anh rất trể. Trể trong ý nghĩ, trong ước muốn chứ tình bạn nào có sớm hay muộn và có một lúc nào đó nhớ về anh tôi luôn nghĩ “Giá mình được làm bạn với anh sớm hơn !” Làm bạn với anh lúc tôi hai mươi lăm tuổi và anh ba mươi bảy tuổi. Quen nhau trong trại cải tạo và nếu tôi có nói trể, muộn của một tình bạn là bởi chính hoàn cảnh đất nước, thân phận chính trị của những người tù miền Nam nói chung làm tôi tiếc nuối quãng đời tuổi trẻ, số phận oan trái đã không cho phép tôi hay anh có thể quen nhau sớm hơn để thỏa chút tình văn học hay chia xẻ lý tưởng chính trị trong một môi trường sống tự do thoải mái hơn là nhà tù cộng sản.

Quãng thời gian quen biết anh dù ngắn ngủi, chật hẹp vì những hạn chế của hoàn cảnh vẫn cho tôi một kỷ niệm sâu đậm trong cuộc đời mình. Năm ấy tôi và anh gặp nhau tại một điểm hẹn lịch sử. Tôi gọi điểm hẹn lịch sử vì hầu hết những người làm việc chế độ cũ cùng đến nơi hẹn ấy để chia xẻ một định mệnh có tính lịch sử cho từng cá nhân một thời từng là chiếc đinh ốc trong bộ máy chính quyền miền Nam Việt nam. Từ trường Chu văn An chúng tôi đến trại cải tạo Long Thành. Tại đây, anh và tôi cùng chung một tổ để rồi bắt đầu từ những thông cảm hoàn cảnh ban đầu của những kẻ cùng cảnh ngộ cho đến chia xẽ chung những buồn vui thân phận vì tính tình có nhiều điểm giống nhau.

Anh Dương, ngày ấy tôi quen vốn là giảng viên môn cộng sản quôc tế của ban huấn luyện thuộc Phủ TUTB. Anh người nhỏ bé, mãnh mai, trắng trẻo như một cô gái và là con thứ của nhà văn Bình-nguyên Lộc. Xuất thân trong gia đình văn học, thế nên anh đã cầm bút từ thuở bé và nghiệp dĩ văn học cũng đã theo đuổi suốt cuộc đời anh. Tuy không viết tiểu thuyết như cha nhưng anh là một tay bỉnh bút chính trị, văn hóa có hạng.

Là một người cá tính mạnh mẽ và nhậy cảm, con người anh là sự tổng hòa thú vị của ba yếu tố: văn học, điên và châm biếm để từ đó hình thành một nhân cách đặc biệt mà ngày hôm nay nhớ về anh tôi như còn cảm nhận hình ảnh, tiếng cười, giọng nói ngày nào của anh trong gần hai năm đầu tiên cam go chịu đựng tại trại cải tạo Long Thành.

Mỗi buổi sáng trong tư thế ngồi kiết già, anh cẩn thận lấy chiếc kéo xếp ra tỉ mỉ tỉa bộ ria mép thế nên bộ ria của anh bao giờ cũng dày đẹp và gọn ghẽ. Dù trời lạnh buổi sáng, nóng ban trưa hay mát vào buổi chiều, anh bao giờ cũng tươm tất trong bộ quần áo trây di nhuộm đen. Chiều hôm ấy thấy anh áo bỏ trong quần trong khi trời nhá nhem tối. Tôi hỏi anh chuẩn bị đi đâu mà quần áo cẩn thận như thế. Anh trả lời “đi cầu”. Hành động của anh thường làm cho bạn bè mĩm cười suy nghĩ.

Anh Dương dạy bộ môn cộng sản quốc tế hẳn nhiên anh quá hiểu sự thật cộng sản là gì? Và câu trả lời về một chủ nghĩa ngoại lai phi nhân đối với anh không gì bằng qua thái độ sống của anh trong trại. Sau những buổi cơm chiều anh và tôi thường đi bộ trên con đường quanh trại và anh kể cho tôi nghe những đỉnh cao chói lọi của chủ nghĩa xã hội qua những trận đói tàn khốc, những trại tù và những cuộc thanh trừng đẫm máu của đám đồng chí cộng sản anh em Liên xô, Đông Âu hay Trung quốc. Anh thuộc nằm lòng bộ chính trị của từng đảng cộng sản, cá tính của những tổng bí thư cũng như những nghị quyết quan trọng của các đảng cộng sản trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Nhậy cảm với những xung động quá khứ, anh thường có những biểu hiện kỳ lạ. Điều này nhiều người gần gũi anh biết nhưng ai cũng cho rằng anh có cái điên dễ thương. Những đêm khuya tôi nghe từ trong mùng tiếng nghiến răng và lẩm bẩm của anh hoặc những buổi trưa, anh ở trần đi đi lại lại ngoài nắng, thỉnh thoảng cất tiếng lẩm bẩm gay gắt như giận dữ với ai đó. Dù không nghe rõ anh nói gì tôi cũng hiểu anh đang biểu lộ sự tức giận với một người, hay một tập thể vô hình nào đó. Việc ấy xãy ra rất nhanh sau đó anh trở lại trạng thái bình thường.

Anh có trí nhớ phi thường và thường là bộ nhớ nếu không nói là quyển tự điển sống cho bạn bè chung quanh khi cần tìm hiểu một sự kiện hay kiểm chứng một biến cố quá khứ. Với bạn bè, anh luôn ân cần và vui vẻ với người chung quanh. Khi tôi và anh cùng trong tổ văn hóa trong một cuộc thảo luận về văn hóa miền Nam một người đã nêu tên nhà văn Bình-nguyên Lộc và phê phán quyển sách “Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt nam” là phản động, anh đã từ tốn và điềm đạm giải thích bằng phương pháp khoa học rất thỏa đáng.

Với trí nhớ tốt như thế nên anh cũng là người đánh cờ tướng rất giỏi. Trong năm đầu tiên của trại cải tạo Long thành, anh đã đụng độ với rất nhiều cao thủ cờ tướng và thường thắng lợi. Có người nói anh là thư ký của hội cờ tướng miền nam trước năm 1975. Sau này sang Mỹ anh kể tôi nghe vì không tìm được người đánh cờ, anh tham gia hội viên cờ tướng trên internet và trong vòng ba năm anh đã hạ hầu hết các nhu liệu cờ tướng của HongKong và Đài loan. Một bộ óc như thế thật đáng kính phục .

Sống gần anh mới biết bên trong con người nhỏ nhắn mãnh mai ấy là một ý chí cường liệt. Anh nhìn nhận những thất bại và phê phán không khoan nhượng những lý do dẫn đến sự cáo chung của một chế độ. Anh đánh giá cao vai trò “giai cấp tiểu tư sản miền nam” và cho rằng sự thất bại của miền nam do chính giai cấp này quyết định. Anh viết quyển “giai cấp tiểu tư sản đi về đâu?” với bút hiệu Hồ dã Tương đăng nhiều phần trên Bách Khoa là quan điểm của anh đối với thành phần giai cấp này. Anh nhắc nhiều về tính địa phương của người Việt nam và cho rằng nó gây khó khăn cho việc đoàn kết toàn dân. 

Đánh giá cao quyền lực tôn giáo trong chính trị. Anh châm biếm, lật đổ hay xây dựng một chế độ bao giờ cũng thấp thoáng bóng dáng các nhà sư và các linh mục. Không biết ai lợi dụng ai hay đôi bên cùng có lợi? Tiếp theo anh châm biếm: tôi như còn nghe bên tai tiếng khóc của các bà phật tử bắc kỳ biểu tình phản đối chính quyền bắt bớ các nhà sư: “…từ bắc vào nam không cha không mẹ giờ lại không thầy…” của những ngày tháng sôi động năm 1965.

Năm 1985 khi biết tin tôi ra tù anh đến thăm. Anh Dương không biết đi xe đạp từ nhỏ. Anh chỉ đi bộ nếu gần và đi xa phương tiện của anh là xe buýt, xe lam hay xích lô. Anh đi xe lam từ nhà ở Gia định để đến quận 10 thăm tôi. Rất tiếc hôm ấy tôi không có nhà và hôm sau tôi và nhà tôi lên gia định thăm lại anh. Cũng xui xẻo anh đi vắng và sau khi nói chuyện với chị Dương chúng tôi trở về. Lúc đạp xe lên cầu Bông, tôi thấy anh đang đi bộ xuống dốc cầu. Sau gần bảy năm không gặp anh vẫn như xưa: áo bỏ trong quần tươm tất và lần này là bộ trây di bộ đội màu xanh lá cây. Hỏi anh đi đâu về, anh trả lời “Đi đăng ký nghĩa vụ quân sự.” Tôi cười hỏi, “Tuổi anh ai mà nhận?” Anh tỉnh bơ nói, “Moa tình nguyện mà”. Sau đó anh giải thích rằng anh phải đi bộ qua tận Nhà Bè để đăng ký vì nơi này đang tuyển quân đi Campuchia. Anh nghiêm chỉnh nói, “Moa thất vọng vì tụi nó chê moa lớn tuổi.” Tôi và nhà tôi nghe buồn cười quá. Nhìn trên túi áo của anh lại có một huy chương của Mỹ. Đó là một kiểu điên của anh. Tôi và nhà tôi đứng trên lề đường nói chuyện rất lâu. Anh cho biết đã đi bộ đến thăm nhiều người bạn trong thành phố, tôi thắc mắc sao anh biết địa chỉ của tôi mà đi thăm, anh nói tôi có cho anh biết lúc còn ở trại Long Thành. Anh nhớ dai như thế và sau này sang Mỹ tôi nhắc lại việc này thì anh vẫn đọc vanh vách số nhà của một số bạn cũ và cả nhà ông cụ của tôi mà có lần tôi kể cho anh nghe.

Anh Dương sang Hoa Kỳ trước tôi một năm và đầu tiên ở tại thành phố Rancho Cordova thuộc Sacramento. Khi tôi sang Mỹ cư ngụ ở miền Nam California, anh có viết cho tôi hai lá thư. Đọc hết lá thư của anh tôi cứ tưởng như anh đang ngồi trước mặt nói chuyện. Anh viết tỉ mỉ từng sự kiện xãy ra với anh và gia đình từ lúc đặt chân lên đất Mỹ. Trong thư anh cũng không quên lên án một số người chế độ cũ viết xuyên tạc sự thật về mặt lịch sử và anh cho rằng họ có thể bị cộng sản mua chuộc. Anh viết bài phản đối, thậm chí gọi phone để nói cho biết cái sai của họ. Cung cách của anh vẫn như những ngày trong trại là ai cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình nhưng phải tôn trọng sự thật.

Sau khi liên lạc được với anh, tôi đã thường qua điện thoại nói chuyện với anh mỗi cuối tuần. Anh nói về những bài viết chính trị hoặc lịch sử của mình nhằm đính chánh những chỗ sai lầm nghiêm trọng của một số người cầm bút hải ngoại nhân danh mình là sử gia hay bình luận gia nhưng viết vô tội vạ những sự kiện lịch sử không có thật hay những người nhân danh tôn giáo này viết mục đính đánh phá tôn giáo kia gây những bất bình, và chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. 

Năm 2009 có dịp lên San Jose tôi ghé thăm anh. Tuy lớn tuổi nhưng anh không thay đổi nhiều, đôi mắt vẫn ngời sáng và cương nghị. Ngoài bộ râu mép dày ngày trước có thêm nhiều sợi bạc, anh còn một chòm râu cằm trắng xóa , tuy nhiên tóc anh vẫn đen. Tôi hỏi lý do, anh trả lời “nhờ bấm huyệt”. Lúc này anh yếu và thường ho. Hỏi thăm sức khỏe anh nói “Không biết bao giờ đi gặp Thái thượng lão quân đây?” nhưng cũng thừa nhận chỉ là những căn bệnh thời tiết lặt vặt. Khi tôi mở một trang web anh có gửi một bài viết giới thiệu sách với bút hiệu Tống Diên. Lúc này vợ chồng anh về San Jose sống với vợ chồng đứa con trai và cháu nội. Đêm gặp lại nói chuyện tâm tình đến khuya tại nhà một người bạn. Nhìn anh tôi nhớ cả một quãng đường dài cũa một thế hệ dang dỡ vì hoàn cảnh lịch sử. Chúng tôi ai cũng ngậm ngùi bởi một khoảng trống trong cuộc đời mình. Chính khoảng trống này mà ai cũng không định hướng được vận mệnh của mình để rồi như lục bình trôi trong cuộc sống lưu vong xứ người.

Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau hằng cuối tuần như để an ủi và xác định mình là người của những ngày cũ. Tuy có bàn cãi nhiều về thời cuộc nhưng sao trong chúng tôi ai cũng tưởng mình chỉ là kẻ đứng bên lề, những con rối hay những con người mộng du thời cuộc. Dẫu có ước mơ cũng chỉ là mơ ước lạc loài của loài chùm gởi, xôn xao giây lát về một quê nhà mơ hồ xa xăm. Rồi một ngày nhận được tin anh bị bệnh ung thư tụy tạng thời kỳ cuối. Tôi chỉ biết nói với anh rằng chúng ta ai cũng sẽ trở về quê nhà chỉ có sớm hay muộn mà thôi.

Chín giờ tối thứ năm tôi được điện thoại của anh Dương lúc ăn cơm tối với anh Bửu bên Texas qua. Mừng vì nghe được tiếng của anh từ nursing home. Giọng anh rền rĩ, “tôi rất yếu và mệt thế nên phải vào nursing home để được chăm sóc… “ anh run giọng và tôi nghe không được rõ ràng nhưng tôi hiểu sức khỏe anh tồi tệ lắm. Anh nói với anh Bửu vài câu và tôi nghĩ đó là những lời chia tay. Anh vẫn cẩn thận như trước kia không quên giã từ bạn bè dù lần này là vĩnh biệt.

Năm ngày sau được tin anh mất từ email của Liêm, tôi vẫn thường bảo mình không chờ tin ấy tuy sẽ có ngày tin ấy đến. Tôi lặng lẽ cầu nguyện cho anh nhưng thật sự ứa nước mắt khi nhìn hình anh ngồi với cháu nội. Anh vẫn uy nghi, bình thản và cương nghị. Một chút hờ hững trên khuôn mặt và tôi còn như nghe bên tai lời khuyên của anh tại trại Long thành trong ngày kêu án ba năm tập trung cải tạo “toa phải cứng rắn lên vì đoạn đường còn dài…”

Chúng tôi an ủi lẫn nhau. Dù ngày ấy đường còn xa, tôi cứ luôn nghĩ đến thân phận bi đát của những người chế độ cũ bị lưu đày trên chính quê hương mình. Cho đến ngày hôm nay dù đã được đến sống nơi đất nước tự do nhưng dường như tâm hồn tôi chưa thoát khỏi tâm trạng lưu đày ngày trước. Tôi thiển nghĩ có lẽ ra đi như anh may ra cũng là thứ giải thoát khỏi một thế giới quá nhiều phiền trược và thành tâm cầu nguyện cho anh được an bình nơi thế giới bên kia.

Lê tấn Hà

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Chín 2017(Xem: 7679)
Màu hoa phượng vĩ sẽ đỏ như máu của hai mẹ con mình hòa lại với nhau. Con sẽ được ở bên cạnh má đời đời
04 Tháng Chín 2017(Xem: 8478)
Khó khăn và quan trọng nhất là làm sao tui giữ vững sự thương mến của mọi người đã dành cho, để một ngày như mọi ngày vẫn là ngày sinh nhựt cũa tui.
15 Tháng Bảy 2017(Xem: 9527)
Tôi gửi lên đây chút lòng ái mộ. Một góc Biên Hòa để nhớ quê hương
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 9364)
Cư An Tư Nguy” cám ơn trường bộ binh Thủ Đức. Quân trường đã rèn luyện chúng ta sự nhẩn nhục và chịu đựng của một người lính
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 8393)
Các bạn hãy hẹn nhau cùng về hội ngộ. Để tìm lại niềm vui và nụ cười hân hoan sum họp của thầy cô và bạn hữu.
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 9576)
Nhớ đòi nó rửa lon vụ này cho cẩn thận nghe mấy cha. Ít nhất ông Thường Vụ này cũng thích ca hát, thích nhậu nhẹt và rất biết lo cho anh em.
25 Tháng Sáu 2017(Xem: 10221)
Cái nhà! vâng " Sống có nhà, chết có hòm" là câu nói ngoài miệng khi người ta khẳng định chủ trương cuộc sống của mình.
22 Tháng Sáu 2017(Xem: 7405)
đốt đuốc đi tìm xem *Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân* đang nằm trong cống rãnh nào
17 Tháng Sáu 2017(Xem: 7225)
Nếu ba ra đi, hãy chăm sóc và yêu kính mẹ con . Người đàn bà đã dâng hiến cả đời vì cha con chúng ta.
17 Tháng Sáu 2017(Xem: 8335)
“Chúng tôi là người lính”. Hy vọng chúng tôi đã làm sáng danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong ngày D- DAY của Lữ đoàn 304TH
15 Tháng Sáu 2017(Xem: 8459)
khi phác thảo xuất thần các khuôn mặt bạn văn, bằng hữu cô có lòng yêu quí. Như vậy cũng đủ cho người viết khi tình cờ ngẫu hứng muốn ‘Viết về Duyên
21 Tháng Năm 2017(Xem: 9180)
Cuộc sống dù khó khăn cách mấy nhưng những tình cảm tốt đẹp này còn tồn tại thì đời sống vẫn còn ý nghĩa biết bao nhiêu.
21 Tháng Năm 2017(Xem: 7697)
không ai giống được như Má trong thế giới của Ba. Đối với Ba, cuộc sốngcủa Ba đã chấm dứt từ khi hơi thở cuối cùng của Má trút ra trên thế gian này
14 Tháng Năm 2017(Xem: 12497)
kim đồng hồ không bao giờ quay ngược được, chiếc lá không còn đủ xanh trở nên vàng úa chuẩn bị lìa cành...
29 Tháng Tư 2017(Xem: 8736)
Thế là hết, dấu tích kỷ niệm của gia đình chúng tôi cũng không còn. Về một lần chỉ mong tìm lại kỷ niệm
28 Tháng Tư 2017(Xem: 9453)
Nếu không có ngày này thì Mẹ đã không mất chồng và con không mất Ba khi mới 1 tuổi đời
24 Tháng Tư 2017(Xem: 7773)
Bản thân tôi cứ mỗi năm đến hẹn lại thu xếp nghỉ làm để góp sức với chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh.
17 Tháng Tư 2017(Xem: 7650)
Xin các đấng tiền nhân, hương linh những anh hùng tử sĩ phò hộ cho nước Việt mình vượt qua cơn bão giông này.
12 Tháng Ba 2017(Xem: 9441)
Có chăng chỉ là chữ tình để lại cho đời. Tình đồng nghiệp, tình thầy trò, bạn bè và đồng hương
11 Tháng Ba 2017(Xem: 7659)
Bao giờ ánh sáng văn mình và quyền bình đẳng nam nữ chính thức đến tận hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Thì ngày ấy sẽ không có chiến tranh
26 Tháng Hai 2017(Xem: 8516)
Dù sao tôi cũng đã thỏa mãn được ước mơ "Một lần viếng thăm xứ sở của Thái Dương Thần Nữ khi mùa hoa Anh Đào nở rộ"
18 Tháng Hai 2017(Xem: 9242)
Con người một khi lìa đời sẽ không mang theo của cải, nhưng đã có một gia tài bằng sự quý mến của tha nhân
14 Tháng Hai 2017(Xem: 8538)
Cảnh kinh hoàng xảy ra! Quá bực tức vì rượt đuổi theo mấy ả mái tơ, mất thì giờ và mất sức
11 Tháng Hai 2017(Xem: 8949)
Hai bản nhạc God Bless America và Việt Nam Việt Nam được hát lên với hùng hồn mãnh liệt. Đã tạo sự xúc động cho toàn thể mọi người đến tham dự
10 Tháng Hai 2017(Xem: 10396)
Còn bao nhiêu số phận đang sống vất vưởng bên lề xã hội, không người thân, không bạn bè.
03 Tháng Hai 2017(Xem: 8332)
Thay mặt cho những người Biên Hòa xin cám ơn những anh chị đã đặt viên đá xây dựng ngôi nhà tình nghĩa ấm nồng này.
22 Tháng Giêng 2017(Xem: 8545)
Tân Niên “ BIÊN HÒA THỜI CHINH CHIẾN” như một lời cám ơn những con người và những tấm lòng cho miền Nam Tự Do.
05 Tháng Giêng 2017(Xem: 10033)
nhưng tôi cũng như bao nhiêu thân phận những phụ nữ khác đã hòa quyện vào dòng sinh mệnh chung của hơn hai mươi triệu người dân Miền Nam
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 9335)
Riêng đối với những em những người bạn trẻ chúng tôi đã có buổi tối gặp mặt êm đềm nồng ấm vào đêm 30.
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 8047)
Chúc mọi người trên toàn thế giới ấm no , hạnh phúc. Chúc thế giới "hòa khí sinh tài". không hủy diệt lẫn nhau
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 8910)
Tôi nợ mình trăm điều tự hỏi, đợi đêm về vung câu hỏi vào đêm. Và tiếng của đêm
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9716)
Xin cám ơn Thượng Đế. Cuối cùng tôi xin được cúi đầu, để tưởng niệm tất cả anh linh của những người đã nằm xuống vĩnh viễn cho cuộc chiến.
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 7564)
Tháng 11 tôi ứa lệ tiễn người em gái chung trường ra đi . Em cũng là một cô giáo. Em hiền hòa dễ thương.
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13254)
Đêm đó chúng tôi cười giởn rất tự nhiên và vui đến nổi không để ý các quan khách đã ra về từ bao giờ.
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9301)
Tôi hát khẻ ru mình "... thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rức. Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu..."
18 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8348)
Ở rất xa, luôn huớng lòng về Biên Hòa và mong người ở đó bây giờ cũng hạnh phúc, an lạc như chúng tôi ngày trước.
30 Tháng Mười 2016(Xem: 8450)
Chị nhắm mắt lại nguyện cầu: Xin ơn trên ban phước lành đến với tất cả mọi người.
26 Tháng Mười 2016(Xem: 7911)
Chưa bao giờ như lúc này, tôi thèm được làm người mắc cơn mưa vội trên đường không kịp tìm chỗ trú
25 Tháng Chín 2016(Xem: 9534)
Một chút nắng sẽ soi sáng con đường, nơi đi và chốn đến. Để được sống vui như vui trong ngày gặp mặt
11 Tháng Chín 2016(Xem: 10689)
Chiến tranh như cơn xoáy tàn bạo cuốn hút những người học trò vào đó. Không thể chống cự, không thể vùng vẫy
11 Tháng Chín 2016(Xem: 8011)
những ngón tay lã lướt tê tái, xuyên vào tâm của đá giống như những ánh trăng rơi.
10 Tháng Chín 2016(Xem: 8540)
chất giọng người miền Tây rồi sẽ cùng lan tỏa... . Ai lại không mong sao điều tốt đẹp luôn tiếp tục lan tỏa ra khắp nơi... .
09 Tháng Chín 2016(Xem: 8091)
Mila chạy vội đến ôm xiết lấy em như thể chị em đã xa nhau lâu lắm rồi.
04 Tháng Chín 2016(Xem: 8552)
Nhưng tôi vẫn thấy, sao lòng mình cứ thiết tha đến thế...
04 Tháng Chín 2016(Xem: 8195)
Tôi trở lại Séc trong niềm tâm tư bộn rộn, đối với quê hương xứ sở của mình. Tổ quốc VIỆT NAM
20 Tháng Tám 2016(Xem: 9640)
Những ngày cuối cùng khi thầy còn ở cõi nhân thế, lời tri ân này được kèm theo đây em xin kính gởi thầy như lời tiễn đưa.
31 Tháng Bảy 2016(Xem: 11933)
Sao ai dấu của tôi đi đâu tiếng ve râm ran ngày cũ, và những chùm hoa rơi thắm đỏ sân trường?
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 12247)
Ra đi gặp vịt cũng lùa; Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 11550)
Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt