Việc đầu tiên là nghe
bài hát mang đến cho tôi bao cảm xúc: "Một Phương Tôi Về" Thơ của một
người tôi chưa được quen nhưng tưởng như đã biết từ lâu. Dòng nhạc là của một
anh bạn thiết với cảm hứng nhạc luôn dạt dào, Nguyễn Đức Tuân; và tiếng hát,
thì đã quá thân thiết với tôi với tình bạn và tình văn nghệ qua bao chặng đường
kỷ niệm, Vũ Trung Hiền.
Tôi nói chưa quen,
nhưng đã biết. Vì có một ngày tôi đọc trên một diễn đàn bạn, về một nguời hùng
của binh chủng Thũy Quân Lục Chiến. Ông đã hiến dâng cho quê hương một phần lớn
của một đời người và một phần thân thể để những người như tôi, như các
anh, các chị còn được niềm tin vào tự do, dân chủ. Vì như trong lịch sử của
kinh thành Athens và thành phố Spartes. Athens thua một cuộc
chiến để có thắng lợi văn minh, văn hóa ngàn năm - vì tinh thần
bất khuất thì sẽ chẳng bao bị khuất phục.
Tôi lại còn nghe về cuộc tình đẹp như mơ của người hùng Thũy Quân Lục Chiến, trung tá Nguyễn Minh Châu và người vợ hiền yêu quý. Tình chồng vợ sắt son, mà dầu bạo bệnh có làm cho âm dương cách biệt, nhưng tình nghĩa chẳng thể phai mờ. Tôi đã một lần tưởng bạo bệnh cướp đi người yêu dấu, mới cảm được cái đau đớn vô cùng khi vợ hiền vĩnh viễn ra đi. Trước khi nghe bài "Một Phương Tôi Về" , thơ Nguyễn Minh Châu, nhạc Paul Nguyễn Đúc Tuân, tiếng hát Vũ Trung Hiền, xin mời quý thân hữu đọc những dòng tiểu sử của người hùng Thủy Quân Lục Chiến, Trung Tá chiến hữu Nguyễn Minh Châu.
Xin cám ơn bạn hiền Vũ Trung Hiền và Paul Tuân đả giói thiệu anh Nguyễn Minh Châu và bài hát với nhiều rung động.
Thân mến,
Vi Sơn/TMC
Vài nét về tiểu sử Nguyễn Minh Châu:
Cựu Trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng
Hoà.
Ông tốt nghiệp khóa 5 trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức(1955) và Khoá Bộbinh Trung
cấp trường Fort Benning Hoa Kỳ (1956). Năm 1964 ông sang phục trong binh chủng
Thủy Quân Lục Chiến, năm 1965 ông là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục
Chiến .
Sau 2 lần bị thương nặng nơi chân ông rời Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến (1966)
và được đề cử làm Quân trưởng Quân Di An tỉnh Biên Hoà (1967). Đầu năm 1974 ông
được chuyển sang làm Quân trưởng Quận Đức Hoà tỉnh Hậu Nghĩa. Ngày 1 tháng 4
năm 1975 ông lại đáo nhậm chức Quận trưởng Dĩ An cho đến ngày mất nước. Ông
được người Mỹ xem là “ông quận trưởng giỏi nhứt của Việt Nam” ( The best
district chef in Vietnam).
Sau 30 tháng 4 năm 1975 ông cũng như bao nhiêu sĩ quan của QLVNCH khác bị tù
đày, gian lao khổ cực dưới sự kềm kẹp tàn bạo của Cộng sản Việt Nam.
Ông may mắn nhiều lần thoát chết và cuối cùng đến được bến bờ tự do qua con
đường vượt biên bằng đường biển. Ông định cư tại Hoa Kỳ cùng với gia đình.
Hồi ký “ Cuộc đời đổi thay” được tác giả ghi lại hành trình của một đời người
thăng trầm suốt hơn 50 năm theo vận nước .
Ông viết: “Tôi muốn viết bài này giúp con cháu chúng ta thấy được cái khốn
khổ nơi quê hương Việt Nam nghèo nàn, để biết được giá trị của cuộc sống mà cha
ông đã trải qua trong thời thơ ấu đã phải nhẫn nại, hy sinh phấn đấu để đến bây
giờ chúng mới có được cuộc sống như ngày nay.”
Từng đoạn trong hồi ký đều được kèm thêm những bài thơ do phu nhân của ông, bà
Tuyết Nga,