Thơ Kim Tuấn và “Anh Cho Em Mùa Xuân”
Tôi rất thích đọc thơ Kim Tuấn. Ngày còn đi học, được một người bạn cho xem 1 tập thơ, trong đó tôi bắt gặp được nhiều bài thơ của thi sĩ Kim Tuấn, mở vài trang đầu là tôi đã say mê thơ của ông, nên mượn về nhà ngồi cặm cụi chép lại từ bài vào trong một quyển vở kẻ ô chữ, tôi nắn nón từng lời thơ, từng chữ hoa, gò cho nét chữ thật tròn, thẳng hàng bằng ngòi viết pilot và còn dùng mực tím cho nổi bật trên trang giấy trắng. Vì không biết vẽ nên tôi ép xéo xéo vào những cánh lá “trắc bách diệp” và hoa pansy khô màu tím cho thêm phần thơ mộng. Thế là tôi có được một tập thơ gồm những bài thơ của nhà thơ Kim Tuấn với nhiều thể loại, đa số thơ của ông thường là những bài thơ năm chữ và chứa đầy ý nghĩa rất hay. Ông không những là nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, mà hình như còn là một phóng viên chiến trường.
Thơ của ông được thể hiện qua nhiều đề tài, Ông ca tụng thiên nhiên với màu sắc hiền hòa, cảnh đẹp, trữ tình của làng quê. Qua bài thơ “Với Long Xuyên”, ta mường tượng đến cảnh nước ngập cánh đồng, vun đầy phù sa trong “mùa nước nổi”, văng vẳng cuối thôn tiếng gà gáy trên đầu ngọn tre thưa thớt, dưới sông, sóng chập chờn đưa con thuyền bềnh bồng, mênh mông theo làn nước cuộn, thoang thoảng xa xa bài ca vọng cổ não nề, buồn bã chia tay…
Ngập đồng sóng dạt phù sa
Mùa này nước nổi trời oà cơn mưa
Tiếng gà gáy ngọn tre thưa
Mênh mông sóng gọi thuyền đưa ai về
Trăm năm tiếng hát não nề
Trăm câu vọng cổ xuống xề bi thương
Thả hồn mây lạc tha phương
Thả đời ta lạc cuối đường phiêu du
Chạnh lòng chiếc lá mùa thu
Con sông giờ đã xa mù khói mây
Tiếng đàn ai đó quanh đây
Chén nâng bạn tiễn cuối ngày lênh đênh
Về tình yêu, Ông viết rất nhiều bài thơ tình vô cùng lãng mạn. Nói đến cuộc chia tay của đôi tình nhân vào “Chiều Mưa Bay” ở sân ga nhỏ, tiễn biệt nhau, chỉ biết nhìn mà không dám nói, sợ sẽ nhạt nhòa, tan vỡ. Chỉ đành cầm tay nhau, ngậm ngùi nhìn người yêu cúi mặt không thốt thành lời. Bài thơ “Chiều Mưa Bay” đã được một nhạc sĩ (không nhớ tên) phổ thành bài hát “Ga Nhỏ Chiều Mưa Bay”…
Sân ga chiều mưa bay
Nhìn em không dám nói
Nhìn em không dám nói
Tình riêng dìu nhau sầu
Cầm tay em giá lạnh
Sân ga chiều mưa mau
Trời không thương hai đứa
Mưa giăng mờ chuyến tàu
Làm sao anh cúi mặt
Làm sao còn thấy nhau
Em ơi trời giá lạnh
Mưa giăng mờ chuyến tàu
Đèn thắp buồn ga nhỏ
Biết bao giờ thấy nhau
Kèn trầm run tiếng thở
Chiều đưa em lên tàu
Mưa sao bằng nước mắt
Em khóc chiều hôm nay
Tàu đi người ở lại
Buồn rưng rưng phương này
Tàu đi sầu để lại
Ga nhỏ còn mưa bay
Kim Tuấn là thi sĩ có thơ được phổ nhạc nhiều nhất, trong đó có 2 bài rất nổi tiếng mà hầu hết đều được mọi người ưa thích, đó là bài “Kỷ Niệm” được nhạc sĩ Y Vân phổ nhạc với tựa đề “Những Bước Chân Âm Thầm”… Từng bước từng bước thầm, ghi lại kỷ niệm của một mối tình-hai người tuổi trẻ thường sánh bước bên nhau qua làn tuyết trắng giữa rặng thông già trên vùng cao nguyên đất lạnh để rồi khi chia xa, chỉ còn lại nhớ thương và tiếc nuối.
Kỷ Niệm
Hoa vông rừng tuyết trắng
Rặng thông già lặng câm
Hai đứa nhiều nuối tiếc
Sương mù giăng mấy đồi
Tay đan đầy kỷ niệm
Mưa giữa mùa tháng năm
Dật dờ cơn gió thổi
Một tháng không trăng rằm
Mây núi ôm trời thấp
Giá rét về căm căm
Cao nguyên mù đất đỏ
Từng bước từng bước thầm
Cúi đầu in dấu mỏi
Tuổi trẻ buồn lặng câm
Núi nghiêng đầu thủ thỉ
Từng bước từng bước thầm
Hoa vông rừng tuyết trắng
Tuổi trẻ buồn lặng câm
Víu hồn hoang cỏ dại
Và rồi khi Xuân về, ông sáng tác “Nụ hoa vàng cho em” một bài thơ trữ tình, nên thơ, lồng trong tình yêu đôi lứa với những cảnh đẹp của một mùa Xuân mới sang, có đóa hoa vàng chớm nở, có tình yêu nhen nhúm, và một cảnh thanh bình êm ả của nắng, hoa, chim hót rộn ràng chào Xuân sang, trên cánh đồng xanh bát ngát thấp thoáng cánh diều bay chợp chờn, vẳng xa tiếng chuông chùa vang vọng, nắng chiều tan dần vào bóng núi, một buổi chiều Xuân có Me già tóc trắng, nghe vọng đâu đây từng câu hò, nhìn vầng trăng hiện ra sau liếp dừa, và đã trao nhau nụ hoa vàng chớm nở vào một chiều Đông đầy nhung nhớ.
Nụ Hoa Vàng Cho Em
Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Thơ còn thương cõi đời
Con chim mừng ríu rít
Vui khói chiều chơi vơi
Đất mẹ gầy cỏ lúa
Đồng ta xanh mấy mùa
Con trâu từ đồng cỏ
Giục mỏ về rộn khua
Ngoài đê diều thẳng cánh
Trong xóm vang chuông chùa
Chiều in vào bóng núi
Câu hát hò vẳng đưa
Tóc mẹ gìa mây bạc
Trăng chờ sau liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa...
Anh cho em mùa xuân
Bàn tay thơm sữa ngọt
Giải đất hiền chim hót
Người yêu nhau trọn đời
Mái nhà ai mới lợp
Trẻ đùa vui nơi nơi
Hết buồn mưa phố nhỏ
Hẹn cho nhau cuộc đời
Khi hoa vàng sắp nở
Trời sắp sang mùa xuân
Anh cho em tất cả
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Nắng vàng trên ngọn cây
Ông đã vĩnh viễn ra đi vào Mùa Thu 2003, để lại cho đời nhiều bài thơ hay, trong đó có những bài được các nhạc sĩ mến mộ phổ thành những ca khúc dịu dàng mà mỗi lần nghe là buồn mang mác, nhớ về người thi sĩ có nhiều biệt tài... “Nhà Thơ Kim Tuấn”.
Và rồi, cứ mỗi độ Xuân về, khắp nơi đều vang lên bài hát “Anh Cho Em mùa Xuân” tức “Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân” của Kim Tuấn được nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ nhạc với điệu tango vui tươi, nhộn nhịp, càng nghe càng ấm lòng—một bài thơ Xuân phổ nhạc thật hay, rất thích hợp khi mùa Xuân đến. Mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc mừng Xuân—“Anh Cho Em Mùa Xuân” (Nguyễn Hiền) và “Đẹp Giấc Mơ Hoa” (Hoàng Trọng) qua tiếng hát Khánh Ly, để đón mừng mùa Xuân sắp sửa về trên nước Mỹ vào ngày March 21...
Kiều Oanh, Virginia
Spring 2015
Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube