Kính thưa Thầy.
Con viết những dòng này để cám ơn thầy và xin lỗi thầy, người thầy Ngô Quyền mà con yêu kính.
Con không biết nói sao để ngăn những dòng cảm xúc của con khi thấy thầy đến thật sớm trong ngày phát thưởng của Việt báo. Gặp thầy con vừa mừng vừa cảm động. Người thầy NQ luôn luôn đến với học trò để ủng hộ, để khuyến khích. Nhìn thầy đi tới đi lui dáo dác để tìm bàn con nói với cô học trò cũ;
-Đó là thầy Hoàng Phùng Võ, một người thầy của cô ở Ngô Quyền. Ông thầy luôn gần gũi và giúp đở học sinh.
Con biết thầy chờ những người học sinh NQ cùng đến. Thầy là một nhà mô phạm tôn trọng giờ giấc nên thầy đã đến đúng giờ. Nhưng buổi lễ lại khai mạc chậm hơn giờ quy định.
Con cũng vậy và thầy trò ta lạc loài trong một tập thể nhà văn nhà báo, nghệ sĩ mà mình không quen biết.
Sau khi chào thầy, con tìm được chỗ ngồi và rồi không thấy thầy đâu nữa. Con ngồi đó hồi lâu, sau đó gặp được bạn bè văn chương trên web, con bị cuốn theo đám đông để không theo dõi thầy đang ngồi ở đâu, có ai đã đến để trò chuyện với thầy chưa.
Khi con đến chào thầy thì buổi lễ gần khai mạc và các anh chị em NQ đã ngồi bên thầy Con có mang máy ảnh theo, nhưng lại không chụp một tấm hình nào trong máy của mình. Con nhớ có nhờ người chụp với thầy một tấm ảnh nhưng có lẽ bức ảnh đó có vấn đề nên con không thấy gửi lại cho con.
Con chỉ là một hoa dại trong vườn hoa rực rỡ của ngôi trường Trung Học Ngô Quyền.
Con được thầy, cô quan tâm được anh chị em cùng trường mến thương là con vô cùng cảm kích. Nhất là thầy và cô Đặng thị Trí đã cùng đến để chia vui với con.
Khi buổi phát giải đã xong, con đến với các anh chị Ngô Quyền thì thầy đã về rồi dù thầy chưa hề dùng bửa tiệc.
Con thấy mình có lỗi đối với thầy, con không đến với thầy sớm hơn, chụp hình với thầy nhiều hơn . Nhất là trong bài viết ‘ Thư viết từ
Con xin thầy thông cảm và tha thứ cho con.
Những người thầy của thế hệ chúng con thật xứng đáng là những người đem tâm huyết tình thương và kiến thức trao lại cho học trò. Đất nước thay ngôi đổi chủ, thầy trò phiêu bạt xứ người. Tóc đã nhuộm sương, cơ thể lão hóa nhưng con tim nhà giáo vẫn dành cho học sinh mình một nơi ấm áp trú ngụ.