MỘT NGÀY CUỐI NĂM
Trong trong không khí rộn ràng của mùa xuân, xe cộ dập dìu trên các nẻo đường của khu phố Bolsa. Người từ xa về mua sắm Têt, kẻ thăm viếng bạn bè. Những tràng pháo nổ liên hồi trong các khu thương mại. Người Việt hải ngoại chuẩn bị đón Tết không kém gì khi còn ở lại quê hương. Ngoài tình cảm thiêng liêng hướng về nguồn cội, còn có những tình cảm đời thường trong một ngày cuối năm.
Sáng nay trên đường xuống Bolsa cùng các bạn Thủ Đức đón tiếp người bạn cùng khóa từ Bỉ sang Nam Cali, tôi đã nhận được phone phone chúc Tết của chị Đặng Hoàng Yến từ Kansas. Chị Yến học trên tôi một lớp trường trung học Ngô Quyền, cùng lớp với những người bạn và những người chị tôi quen biết ở đây. Chị Yến kính chuyển lời chúc sức khoẻ đến quý Thầy Cô và những bạn bè thân quen, cũng như hỏi thăm về đứa con tinh thần của Biên Hòa “ Đặc San Xuân Bính Thân” và hy vọng gặp lại đồng hương Biên Hòa, nhân dịp về dự ngày hội ngộ trùng phùng của trường trung học Ngô Quyền, toàn thế giới lần 3 vào dịp lễ độc lập Hoa Kỳ 2016. Tiếng nói lời thăm hỏi của một đồng hương từ tiểu bang xa, cũng là cả niềm vui trong một ngày cuối năm.
Những người bạn và những người anh đang réo gọi từ Magnolia Clinic, chuẩn bị tổng dượt cho ngày diễn hành Tết. Là những người trai xuất thân từ đồi Tăng Nhơn Phú và đã nằm lòng bốn chữ “ Cư An Tư Nguy”, lẽ nào chỉ biết lo cho bản thân mình và phó mặc cho bạn bè; những đàn anh đứng tuổi không còn những bước đi hùng tráng trong nhịp quân hành
Người bạn của tôi đến từ Bắc Âu, chúng gặp lại nhau sau 43 năm. Chúng tôi đã mất đi một thời tuổi trẻ, mất đi nhiều bạn bè. Giờ gặp lại nhau vẫn còn hai tiếng mầy tao và những tiếng chửi thề, như để xoa dịu những cơn đau.
“Hạnh! Em qua gặp đồng hương Biên Hòa kỳ cựu”. Anh Trạch Gầm vừa vỗ vai tôi vừa nói…
Tôi vội đứng dậy qua bàn để chào đàn anh, một khuôn mặt quen quen tôi nhớ đã từng gặp nhau rồi...
“Anh là anh Mẫm, nhà ở trong ga trước Mai Phùng Xuân”
Đàn anh, đàn em đã có thời lăn lóc ở chợ Biên Hòa. Hôm nay anh đến từ tiểu bang Oregon, chúng tôi cùng nhắc nhau những kỷ niệm, những bạn bè thân quen. Anh Dương Minh Chấn từ Bakersfield cũng có lời thăm hỏi qua phone. Được nghe các đàn anh nhắc lại một thời áo lính, một thời áo tù ra nơi đất Bắc, bên cạnh những mẫu chuyện ví von chưa bao giờ nghe . Anh Trạch Gầm kể:
“ Hạnh biết không, anh Mẫm đối xử rất tốt với tù binh vc, đến nỗi anh tù binh nầy cảm động móc cả tiền dấu rất kỷ trong lưng quần, đưa cả cho anh Mẫn để mong anh Mẫn đánh gỡ lại sau khi thua bài sạch túi…”
Bên cạnh những chân lý mới của cuộc đời trước sự thay đổi của lòng người , tôi còn cảm nhận được tình cảm bạn bè của những đàn anh dành cho nhau, dù một hành động rất nhỏ của anh Mẫm đối với anh Trạch Gầm, cũng như tình cảm của anh Châu Cò đã hướng về anh Mẫm.
Bản thân là người sinh sau đẻ muộn, nhưng vui hơn hết là được các đàn anh đón nhận như một đứa em trong gia đình Biên Hòa, qua tình cảm thân thương cùng chia xẻ niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống.
Từ giả các đàn anh tôi trở lại đường Bolsa lòng vui như mở hội, khi nhìn rừng cờ tung bay trên khắp phố Little SàiGòn. Nhất là văn phòng làm việc 9340 trên đường Bolsa, cũng là nơi gặp gở của đồng hương Biên Hòa
Năm cũ sắp qua và năm mới đã đến, từ niềm vui và hạnh phúc có được trong một ngày cuối năm. Kính gửi đến quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn, quý đồng hương và thân hữu lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
NGUYỄN HỮU HẠNH