CHUYỆN CHƯA BAO GIỜ KỂ
30/4/2016, 41năm nhìn lại thời gian, Băng Tâm có thể nói thời gian đã khá dài ,khá đủ cho lứa tuổi Sinh Viên chúng ta. Chúng ta đã từng tiễn biệt bao nhiêu Thầy Cô & bạn bè ra đi vĩnh viễn. Đại Hoc Kinh Thương Minh Đức cũng không ngoại lệ. Có lẽ đã đến lúc tình Thầy trò & bạn bè, những viên ngọc quý phải được trân trọng và cất giữ. Thời gian không đợi ai .
Nhân mùa kỷ niệm 41 năm ngày mất Miền Nam VN, Băng Tâm xin thắp nén nhang tưởng nhớ đến các SV Đại Hoc Kinh Thương Minh Đức đã phải giã từ giảng đường, hy sinh tuổi trẻ mạng sống ra đi bảo vệ chúng ta và đã nằm lại trên quê hương.
Một chuyến đi đổi lấy áo quân trường .
Đem tuổi tuổi trẻ poncho buồn gói lại
Trích trong bài thơ
DĨ VÃNG KINH THƯƠNG
của giáo sư Nguyễn Hải Bình.
Băng Tâm cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến các chiến sĩ may mắn VNCH của Đại Học Kinh Thương Minh Đức như anh Hạnh, anh Kiến, anh Trọng ....v...v...Cám ơn tất cả các anh đã vì đất nước và vì cuộc sống của những con người miền Nam VN.
Hôm nay Băng Tâm xin nói về 1 anh thương binh SV Đại Học Kinh Thương Minh Đức lớp đêm Cử Nhân 1C (K5),anh Nguyễn Tùng Phong,anh là tù binh của CS Bắc Việt, bị tra tấn liệt 2 chân và được trao trả vào năm 1972. Tuy tàn tật nhưng ý chí không tàn. Còn trẻ tuổi nên anh Phong đã trở lại giảng đường để bù đắp kiến thức cho mình vì " Phế nhưng không tàn " .
Một buổi chiều,sau khi Băng Tâm thi xong 1 môn trong học kỳ 1, trường Kinh Thương Minh Đức đã tổ chức thi sớm hơn vì đất nước đang trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của đầu năm 1975, SV lớp ngày ra về cũng đến giờ lớp đêm vào học (lớp Cử Nhân 1C _K5 , khóa đặc biệt mà Đại Học Kinh Thương Minh Đức tuyển SV niên khóa 1974-1975 dành cho những người không có điều kiện học ban ngày).
Anh Lê Đình Trị ,thiếu úy CTCT,1 người anh người thân Băng Tâm cũng là 1 trong số những SV Cử Nhân 1C này. Hai anh em nói chuyện khá lâu. Nhờ vậy, Tâm đã có được " thời gian quý báu " chứng kiến 1 hành động " thật đáng trân trọng ". Len lõi giữa rừng xe trong bãi đậu xe của trường( bên hông trường QGHC) 1 SV đang cố gắng dựng xe để người bạn mặc áo lính liệt 2 chân ngồi đằng sau không bị té, sau đó anh bế người bạn này qua đường lên cầu thang vào lớp học, nhiều người thấy và đã tránh đường để 2 người bạn này đ . Tâm không cầm được nước mắt, hỏi anh Trị :
_ Họ học 1C hả anh?
_Ừ đúng. Học lớp anh. Anh bạn liệt chân là Phong, Nguyễn Tùng Phong, 1 tù binh của Việt Cộng, anh bị tra tấn chích thuốc và liệt chân, được trao trả năm 1972, còn anh kia là Viễn, Nguyễn Viễn.....
Hình ảnh này, câu chuyện này đọng lại trong ký ức Tâm hơn 40 năm nay. Và Tâm tin chắc 1 điều, ai học Cử Nhân 1C (K5 ) sẽ không bao giờ quên được 2 người bạn đặc biệt này.
Với " Chuyện chưa bao giờ kế ", hy vọng quý thầy cô, các anh chị cựu SV Đại Học Kinh Thương Minh Đức thấy rõ một nhân cách đẹp ,đẹp từ suy nghĩ đến hành động của anh SV Nguyễn Viễn của ĐHKTMĐ năm nào .
Anh Nguyễn Viễn, một người thầy có tâm, một người bạn đạo đức, 1 cựu SV ĐHKTMĐ tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè .
Băng Tâm đã xúc động khi biết Vincent Nguyễn construction chính là anh SV KTMĐ Việt Nam Nguyễn Viễn năm xưa. Dù muộn nhưng không trễ, Băng Tâm rất hân hạnh là bạn của Anh Chị Nguyễn Viễn .
Nguyễn thị Băng Tâm .
CN2A ( Cựu SV ĐHKTMĐ)