Ngày hội ngộ năm nay phải nói là nhóm Khiết Tâm chúng tôi có thêm rất nhiều bạn đến tham dự và trong số đó....xuất hiện một cặp vợ chồng rất để thương và cũng rất đặc biệt đối với Phụng, người đẹp duyên dáng còn độc thân trong nhóm chúng tôi.
Một hôm, các bạn tôi có tổ chức buổi họp mặt ăn uống nho nhỏ. Cặp vợ chồng đặc biệt này cũng có mặt và ngạc nhiên hơn là họ có dẩn thêm một người bạn tên Thiện đến chơi.
Nhưng ...ai đâu ngờ... ngoài trời không mưa gió bão bùng gì hết nhưng sao lại các bạn ngồi trong nhà lại nghe như có tiếng sét ...nghe " chéo chéo " vậy đó... (theo lời một người bạn kể lại)
Tôi bên vùng Bắc Cali ngồi canh chừng cái IPad của tôi, không phải sợ ai trộm mà là coi bạn tôi có để hình các món ăn tụi nó nấu lên coi tụi nó khéo léo cỡ nào.
Rồi một tiếng phone reng, tôi trả lời... bên kia đầu giây lại nghe tiếng cười rúc rích, giọng thì thào như muốn nói lén ai..
- Ê Cúc, Phụng bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Hôm nay có bạn mới dự tiệc...hai người bây giờ giống như " tình trong như đã, mặt ngoài còn e.. "
- Hả??? Thiệt sao ? Ha ha ha...Mày chụp con mắt của "trự" đó gởi qua cho tao "coi mắt" đi, lẹ lên, tao chấm điểm cho.
- Ha ha ha, làm sao tao chụp được, bốn con mắt tụi nó ngó nhau như thôi miên. Chụp một bên thì thấy lổ tai thôi.
Thôi bà già này đành phải lon ton lặn lội đi xe đò một chuyến, xuống coi mắt anh hùng hão hán nào mà làm bạn mình mê tít vậy.
Kết cuộc tình duyên mới này thì ai cũng biết rồi. Và hai vợ chồng đặc biệt ấy có phải là ông tiên bà tiên se kết tơ duyên cho Phụng Thiện không nào? Phải nói là trong đám Khiết Tâm chúng tôi, không ai có được diễm phúc như thế này; một tiệc cưới với đông đủ bạn học cùng lớp chứng kiến.
Và trân quý thay, có thầy và các đàn anh đến lo cho buổi tiệc đầy náo nhiệt. Trong lúc đó ngoài trời mưa đổ hầu như là gián tiếp giữ chân chúng tôi ở trong nhà hàng ca hát vui chơi đến khi nhà hàng đóng cửa.
Anh Hạnh, chồng của Dậu rất dễ thương và đáng mến, anh đi tới đi lui làm MC suốt cả buổi, không biết anh có được ăn chút nào không hay là chỉ nhâm nhi vài chai bia cầm hơi suốt bữa tiệc.
Lúc đó, tôi đang say sưa thưởng thức cái đùi vịt Peking và nhay ngấu nghiến cái bánh bao thì anh Hạnh giới thiệu Tô Ngọc Cúc lên hát.
Anh Hạnh ơi, my name is Tô Thu Cúc.... ha ha ha
Tôi vội vả nuốt cái bánh bao lẹ lẹ, muốn trợn trắng luôn....
Và vì không kịp uống nước, cái bánh bao nằm ngay cổ họng, tôi hăng say hát trong sự lo lắng, vừa hát vừa hy vọng là lúc hát lên cao giọng thì miếng bánh bao sẽ chạy xuống ngực cho rồi....
Hát hay không bằng hay hát mà, tôi đã hát được một bài hát mà không bị ho vì mắc nghẹn là mừng rồi.
Hai vợ chồng đặc biệt mà tôi thích đề cặp tới nảy giờ lại làm cho tôi thêm ngạc nhiên nữa khi họ song ca bài Lâu Đài Tình Ái, chúng tôi hét vổ tay tưng bừng vì họ hát giọng rất truyền cãm, du dương ngọt ngào đầy ân tình
Người ta nói " rượu vào lời ra ", nhưng nhóm Khiết Tâm chúng tôi không biết uống bao nhiêu bia mà cứ kéo lên sân khấu hát hoài hát mãi, vừa hát vừa cười, kỳ lạ là không ai thuộc bài hát, ai nhớ câu nào hát câu đó cũng ráp được trọn bài, chúng tôi còn uốn éo lắc theo điệu nhạc nữa chớ.
Đêm đó chúng tôi cười giởn rất tự nhiên và vui đến nổi không để ý các quan khách đã ra về từ bao giờ. Khuya rồi mà ai cũng quyến luyến không muốn về. Cám ơn anh Hạnh, chị Mỹ, anh Lý, anh Thông và anh Đạt, đem lời ca tiếng nhạc và chụp hình cho tụi em. Cám ơn Phụng và Thiện mời đông đủ bạn bè đến chung vui, nhờ vậy mà nhóm KT mới có một kỷ niệm đẹp nhất của năm 2016.
Chúc Phụng Thiện hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
TÔ THU CÚC