TRONG NIỀM THƯƠNGNHỚ - NỖI TIẾC THƯƠNG
“Má cũng giống như cả trăm ngàn phụ nữ khác, nhưng Má là Má, không ai giống được như Má trong thế giới của Ba. Đối với Ba, cuộc sốngcủa Ba đã chấm dứt từ khi hơi thở cuối cùng của Má trút ra trên thế gian này” Sau khi mẹ tôi qua đời vào năm 2012, cuộc đời đã không còn tươi đẹp trong ánh mắt ba tôi.
Cha tôi. Ông Lôi Thạch có nguồn gốc từ gia đình gốc Hoa ở Quảng Châu- Trung Quốc. Ông sinh ra tại Biên Hòa vào năm 1930. Khi được 10 tuổi ông đã làm việc, công việc của ông là người hầu bàn. Năm 13 tuổi ông đi bán bong bóng, trong lứa tuổi rất nhỏ đó ông đã đạp xe đạp quanh thành phố bán bong bóng kiếm tiền chắt chiu dành dụm. Ông đã kết hôn với bà Dương Thị Hương, người phụ nữ đẹp nhất trong mơ của ông vào năm 1955. Ông khởi nghiệp từ “một tủ bánh bên vĩa hè”dần trở thành một tiệm bánh quy mô được đặt tên là Phước Hương và là đại lý phân phối bia rượu ở Biên Hòa Đồng Nai lúc ông được 38 tuổi. Thời gian rãnh rổi, ông thích lái chiếc Peugeot-404 cùng chiếc máy ảnh đi chụp hình.
Sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ ( thất thủ), vợ chồng ông tìm đường đưa 7 đứa con đến Mỹ, vùng đất tự do vào năm 1979 bắt đầu một cuộc sống mới. Ông đã xoay xở kiếm tiền bằng cách trồng bạc hà trong sân sau nhà và đem bán những cây bạc hà này cho những chợ Việt Nam. Dành dụm và theo đuổi giấc mơ của ông thêm một lần nữa, tiệm bánh của ông lại hình thành từ năm 1984 từ “ một tủ bánh bên vĩa hè” mà ngày nay đã trở thành chuỗi Hệ Thống VAN ‘ S BAKERY nỗi tiếng. Đó là quá trình vợ chồng ông đã cùng nhau tạo dựng sự độc đáo nỗi tiếng của VAN’ S BAKERY trong cộng đồng người Việt từ Nam đến Bắc tại tiểu bang California.
Ba mẹ tôi đã nghỉ hưu từ năm 2000. Từ đó họ cùng nhau chu du thế giới, từ quốc gia này qua quốc gia khác; tuy nhiên Việt Nam luôn là nơi họ mến chuộng ưa thích để trở về. Trước khi mẹ tôi mất, mong muốn của bà là trùng tu lại ngôi chùa tại thành phố Biên Hòa nơi chôn nhau cắt rún của ông bà. Ba tôi đã thực hiện di nguyện của mẹ tôi và vào nămm 2006 Tịnh Xá Ngọc Uyển tại Biên Hòa được trùng tu.
Tất cả chúng tôi đã học được sự làm việc chăm chỉ cần mẫn từ cha tôi. Chúng tôi học được sự thương yêu và đùm bọc gia đình cũng như sự chăm sóc khách hang qua người mẹ kính yêu của tôi. Cha tôi là một người đàn ông tử tế ân cần nhưng khá kiệm lời. Cha tôi sống một cuộc sống khá giãn dị, nhưng chắc chắn ông rất ưa thích những chiếc xe, máy ảnh và điện thoại di động của ông.
Buổi sáng hôm cha tôi từ trần, tôi không thể tin chuyện xảy ra chỉ vài phút. Ông chờ tôi đến và tất cả chúng tôi chứng kiến hơi thở cuối cùng của ông rất an lành. Tim ông ngừng đập ngay khi tôi vừa nói nhỏ vào tai ông “ Duyên đã hết, nợ đã trả. Ra đi bình yên, Má đang đợi Ba”. Thật sự rất đau lòng khi để ông ra đi. Sự việc xảy ra quá nhanh làm tôi ước gì tôi kịp nói với Ba tôi là tôi thương Ba đến dường nào. Với tôi, ông luôn là “ Bố già” của tôi, là người hung của tất cả chúng tôi.
Thời khắc của ông đã đến và thân xác ông phải được tự do. Không còn đau đớn chịu đựng. Ông đã xa cách người ông thương yêu trong cuộc đời của ông quá lâu, người mà tôi tin rằng nay đã sum họp với ông trên thiên đàng. Tự sâu trong đáy lòng,chúng con sẽ thương yêu và tưởng nhớ đến Ba Má và Ba Má luôn theo dõi phù hộ che chở cho chúng con.
Chúng con thương yêu và nhớ Ba nhiều!
Câu nói từ kiến thức khôn ngoan từng trải của Ba tôi là “ Tiệm bánh phải sáng và có mùi thơm thì khách mới vào”
LÔI QUỐC HOÀNG