Cái tôi là cái đáng ghét, nhất là viết hay kể lại chuyện của mình cho mọi người biết, nhất là những chuyện vui trong khi bạn bè thân quen có những chuyện buồn trong gia đình, vừa mất đi một đấng sinh thành, một người bạn đời, ngoài ra còn biết bao đồng hương đang đón nhận thiên tai v.v. Nhưng suy đi nghĩ lại, tui không bỏ quên những tình cảm và bao công sức mọi người dành cho mình.Thôi thì “Mua vui cũng đủ chỉ vài trống canh” trong bài viết ngày sinh nhựt của tui.
Chẳng dấu gì các bạn, tui xuất thân từ xóm Lò Lu của Xã Hóa An nhà quê bên kia sông Đồng Nai của chợ Biên Hòa, từ nhỏ hai tiếng sinh nhựt tưởng chừng như xa lạ, chỉ nghe sắp tới là giỗ ông Nội, giỗ Dượng Ba. Đến lúc trưởng thành là cháu đích tôn, trách nhiệm nặng hơn là phải ghi vào lưu bút hay ghi nhớ ngày giỗ của ông Nội, Bà Nội, Ông Ngoại Bà Ngoại, Cô chú cậu mợ ngày mất các Dượng Rễ, luôn những đứa em họ chẳng may hưởng dương chết sớm.
Những ngày định cư Hoa Kỳ từ từ quen dần với những ngày của mẹ ngày của cha và tập tành chúc mừng sinh nhựt “ Happy Birthday” . Là người gốc Biên Hòa nên có sao nói vậy người ơi. Trong cuộc sống hằng ngày tui kiêm nhiệm thiên chức làm ba và làm má. Biết nấu từng món ăn, biết mua từng bánh sinh nhựt về mừng ngày sinh nhựt cho bà xã và các con của tôi, vì vậy không lẽ mình tự nấu món ăn và tự đi mua bánh sinh nhựt về để vợ con mừng sinh nhựt cho mình!!! Hơn nữa cuộc đời tui cũng vất vả nghèo nàn từ nhỏ, đi vào lính đánh trận miền xa , bao năm tháng tù đày bửa đói bửa no. Cuộc sống nơi xứ người ấm êm đầy đủ như vầy, tui nào dám mơ uớc và đòi hỏi gì thêm. “ Tri túc tiện túc hà thời túc” phải không quý bạn nho học chữ nghĩa của tui.
Những năm gần đây những đứa con đi học và làm việc ở tiểu bang xa nhớ ngày sinh nhật phone về chúc mừng “ Happy birthday ” . Năm nay từ ngày nghe lời thằng con trai lớn tui xúi dại tập tành lên facebook, trước ngày sinh nhật được đón nhận lời chúc mừng sinh nhựt từ những thằng bạn lính từ Úc nè, rồi đông đảo bạn bè đàn em ở Việt Nam, ngay có cả cô em nhỏ còn dám dí dỏm “Chúc Mừng sinh nhựt anh Hạnh, anh Hạnh còn nhớ em là ai không?”
Cũng may tuổi già có những chuyện phải quên nhưng cũng còn nhiều chuyện phải nhớ.
Lời chúc mừng sinh nhựt từ Việt Nam đến Pháp, Canada, các đàn anh đàn chị Ngô Quyền thân thương từ San José, các bạn ở các tiểu bang. Phải chăng vì cơn bão tại Houston, năm nay vợ tôi dự định mừng sinh nhựt tôi tại thành phố đỏ đen Las Vegas, vì nghe đồn tôi là vua đổ bát xuất thân từ gia đình cờ bạc, có máu đỏ đen. Nói nhỏ cho bạn nghe thôi đừng nói cho vợ tui biết nha, nhứt là các cô em Khiết Tâm bạn học của vợ tui lẹ miệng lanh tay.
Tui mạng số chữ canh “ Canh cô mồ quả” không phải chuyến đi Las Vegas không phải dành sinh nhựt cho tui, mà dành cho gia đình người chị vợ xa cách nhiều năm đến từ Canada. Nhưng số canh cô vẫn là canh cô, tôi lại mất dịp đi Las Vegas với gia đình cho vui nhà vui cửa, vì còn nặng nợ với công việc làm ăn với Western- Insurance và nhất là các ông già bà già đã đến 65 tuổi đang cần đến gặp chú Hạnh qua các chương trình sức khỏe Medicare, thôi đành vậy “ Khách hàng trên hết mà”
Tiếp đón khách hàng xong, ngày sinh nhựt nghĩ rằng chỉ một mình ta, chợt nghe tiếng động text từ cell phone.
“ Anh Hạnh! chiều nay anh em mình kiếm gì nhậu chơi”
Ok, thì ra hai đàn em Lý Thông không quên người anh văn nghệ của mình, nên không từ chối vì có niềm vui nào hơn . Mừng birthday với hai đàn em. Người ta thì “”happy birthday to you “ còn mình thi” dzô dzô” cũng đủ lãng quên đời…
Ngoài những sinh hoạt thường nhựt, tui cũng không bỏ lỡ tối thư sáu đêm văn nghệ Biên Hòa, tui là ông bầu mà. Tiếp tay các đàn em đàn chị, tất cả chuẩn bị cho ngày họp mặt tất niên Biên Hòa sắp tới, không cầu kỳ cường điệu chỉ mong làm ấm lòng và xích lại gần nhau hơn của người Biên Hòa xa xứ. Ông bà, anh chị chưa được ai nghe tiếng hát của mình, đây là cơ hội thi thố tài năng, sẽ cùng góp tiếng hát với ban văn nghệ trong đêm tất niên “ Biên Hòa Khung Trời Kỹ Niệm sắp đến”. Nhưng trước mắt là đến với những đêm văn nghệ Biên Hòa, chắc chắn bao phiên muộn tuổi già sẽ qua đi, được thưởng thức vài món ăn healthy, chén chè ngon đủ ngọt qua bàn tay nội trợ của gia đình Biên Hòa, được nghe ca hát được tự do nhún nhẩy thư giãn gân cốt, không có sự dòm ngó và chê bai của một ai.
Chắc trời còn thương. Trong khi chờ đợi giới thiệu tiết mục kế tiếp, anh đèn được vụt tắt, tưởng rằng Anh Lữ Công Tâm giới thiệu tiết mục cho lễ Haloween sắp tới, nhưng với sự bất ngờ giới thiệu cho các anh chị em tham dự mừng sinh nhựt cho tui. Cô em Võ Dung đứng đầu bày chuyện, tay bưng hộp bánh tiến vào với những người bạn trẻ. Tiền hô hậu ủng hai bên.
Khỏi phải nói, quý vị biết là tui bất ngờ ngỡ ngàng và xúc động chừng bao, chỉ biết tỏ lòng cám ơn bằng cách “ quậy” tới bến luôn, với màn “ múa bông” ý mà lộn “ múa bánh” bao quanh với những tình cảm nồng nàn thân thương và chân thật nhất…
Vì lỡ quậy quá cho đời bớt khổ, nên hằng tuần vào chiều thứ bảy tôi thường dành 5, 3 phút tỉnh tâm tại nhà thờ. Nhưng tuần nầy gia đình có ngưởi thân từ Canada sang chơi và còn lưu lại. Nên tui phải ở nhà tâm sự cùng ông anh cột chèo, dù rằng anh không còn thiết không còn màng gì đến bia rượu nữa. Nghe kể cuộc sống của anh chị tại Ottawa, hai vợ chồng đã nghỉ hưu không có bạn bè, không tham dự hội đoàn, không có ban nhạc Lý Thông, con cái thì ở xa, suốt ngày ông đi vào, bà đi ra nhưng đã quen rồi dù buồn chán. Nhìn những sinh hoạt bận rộn hằng ngày của tui, anh chị rất thèm muốn vì tuổi của anh chị không lớn hơn tuổi tui là bao. Thì ra tui là người quá hạnh phúc mà không biết, lại còn than van dù rằng không ở xóm Lò Than Tân Hiệp Biên Hòa.
Tui may mắn còn có thằng bạn bạc mạng đồng hành, chắc có ngày vợ nó thấy mặt tui không muốn nhìn luôn. Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, Mai Trọng Ngãi lại thêm thằng bạn học thời trung học Ngô Quyền Tiêu Hồng Phước. Căn nhà nhỏ hẹp của tui hôm nay được tiếp hai thằng bạn nhà cao cửa rộng, con cái thành công là niềm vui rồi, lại còn bày chuyện mang bong bóng happy birthday, tưởng đâu tui còn con nít.
À mà lạ thay hôm nay tui đâu có gì mời mọc tụi nó đâu, khách đến nhà mà tui đang mặc “ tà lõn”mới chết, lại còn chụp hình muốn giết chết đời tui, nhất là thằng Phước một thời ghét tui vô cùng tận. Cũng may là Phước không còn ghét nên đã đến với tui ngày hôm nay…
Cánh cửa lại tự động mở, úy trời đất ơi hôm nay khách đến nhà không cần gọi phone, không cần gỏ cửa. Lại còn nụ cười nở trên môi nữa, còn chụp hình lia lịa nữa chứ. Anh Nguyễn Thịnh và Chị Xuân Hương đôi anh chị tinh thần thân thiết của tôi.
Bất ngờ quá, tui cũng muốn xổ văn phong kiếm hiệp cho vui “Tại Hạ xin kính chào sư huynh và sư tỷ. Cơn gió nào đã đưa sư huynh và sư tỷ đến tệ trang nầy”. Vì tôi cũng nhưng số đông các bạn một thời mê truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Thực ra qua nét vui tươi và và dí dỏm của anh Thịnh tôi nhớ đến nhân vật Lão Ngoan Đồng, nhìn mái tóc bạc bạc trắng tôi hinh dung nhân vật Kim Hoa Bà Bà. Riêng tui cũng muốn tập tành phong cách của nhân vật Kiều Phong: hết tình với bè bạn, chung thủy với A Châu đôn hậu, dịu dàng với cô em tinh nghịch A Tỷ. Kiếm hiệp quá phải không các bạn.
Đâu hết đâu lại thêm sự xuất hiện của đàn anh Lâm Công Tử nữa, kỳ nầy Ngô Quyền, Biên Hòa “ Bề hội đồng “ tui rồi, nhà tôi khách khứa đầy nhà “Thuyền chở nặng lại gặp gió ngược”.
Hỏi ra mới biết con trai tui muốn dành cho tui một sự bất ngờ, mừng sinh nhựt muộn. Mọi việc được bọn trẻ lo liệu sẵn sàng, chỉ mời một vài cô chú bác thân cận với tui đến chung vui với niềm vui bất ngờ của tui.
Mai Trọng Ngãi còn nhiều chuyện muốn gọi phone cho cô cháu Tuyết Hương nữa chứ, tui ngăn cản bạn vì không muốn làm phiền thêm, vì tui biết rằng vợ chồng Tuyết Hương đang bận phải lo cho một thành viên của gia đình đi Bác Sĩ hay vào bệnh viện gì đó.
Nhưng mọi việc lại ngoài dự đoán của tui, cháu ngoại ông Tám vẫn bỏ mọi việc và hiên ngang tươi cười đến trên tay còn mang hộp bánh sinh nhựt nữa chứ.
Chưa hết đâu lại còn ông bà Nội Ma Thành Tâm nữa, lỡ rồi “ Thuyền chìm tại bến luôn” luôn anh Tâm, để đàn anh không còn xem nhẹ đàn em “ Thằng Hạnh mà uống cái gì?”
Đêm càng về khuya, hầu như tất cả đều vui hết mình với tui. Vui đến nỗi tui không biết mình năm nay bao nhiêu tuổi, vì Bé tư cháu ngoại của ông Tám ghi lộn.
Nực cười thay tui không biết mọi người đang mừng sinh nhưt của tui, hay của anh Ma Thành Tâm hay anh Thịnh.
Lời nói cám ơn làm sao nói hết, tui chỉ biết qua bài viết nầy để ghi nhớ tất cả tình cảm của mọi người đã dành cho tui. Gia đình bạn bè và người thân, ngay cả những người có thể tui không còn dịp tận mặt. Những tấm chân tình dành cho nhau sẽ không có giá, giá trị hơn hết cho người nhân lẫn người cho. Với tui không câu hát nào hay và ý nghĩa hơn “ Nếu có thương tôi thì hãy thương bây giờ…” Khó khăn và quan trọng nhất là làm sao tui giữ vững sự thương mến của mọi người đã dành cho, để có được một ngày như mọi ngày vẫn là ngày sinh nhựt cũa tui.
NGUYỄN HỮU HẠNH
Click xem Slide show hình ảnh