NỖI BUỒN NGƯỜI MẸ TRONG NGÀY MOTHER DAY
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào
Tình mẹ thương mến như giòng suối hiền ngọt ngào
Trong một đời người ai ai ít nhất cũng có một bà mẹ để kính mến và nhất là trong ngày hiền mẫu. Tùy vào tuổi tác, không gian và thời gian, hạnh phúc hoặc bất hạnh được cài trên ngực áo bông hồng, bông trắng. Hay với những bó hoa được trao trong các buổi lể cuối tuần tại chùa và nhà thờ. Mọi bà mẹ đều có những niềm vui, nhưng cũng có một bà mẹ mang nỗi buồn người mẹ trong ngày Mother Day.
Tôi có người bạn học khóa 1 đại học Kinh Thương Minh Đức Sài Gòn, bạn bè học chung chỉ thời gian ngắn, năm 1972 tôi phải vào khoá 5/72 sĩ quan Thủ Đức rời xa gia đình ra chiến đấu tại chiến trường Chương Thiện, bạn ở lại hoàn tất cử nhân và làm việc đạt được mộng ước của mình. Gặp lại bạn nơi xứ người trong sinh hoạt trường lớp, bạn bè xưa. Nhất là tại giáo xứ Boniface thành phố Anaheim tôi đã âm thầm phục vụ giáo xứ nghèo và bé nhỏ này hơn 20 năm.
Là con người cũng mang nhiều đam mê trần tục, cũng trác táng ăn chơi cũng không phải là con chiên tâm thành. Nhưng hằng tuần tôi cũng cố gắng đến nhà thờ 1 lần để nghe lời giảng của Chúa, để hảm mình và hy vọng biết đâu mình sẽ trở nên con người đạo đức hơn, biết sống vị tha, hy sinh và biết phục vụ tha nhân
Tôi vẫn gặp bạn tôi Nguyễn Hòang Minh Tuấn hằng tuần, lòng luôn ngưỡng mộ khi nhìn thấy Tuấn ân cần đẩy mẹ trên chiếc xe lăn vào tận ghế ngồi để dự thánh lễ, rồi đưa mẹ về. Trước khi rời nhà thờ xuống bực thềm khi gặp tôi đang phát những tờ Hiệp Thông cho giáo dân, Tuấn luôn ân cần giới thiệu “ Mẹ! bạn học con ở đại học Minh Đức , Hạnh đạo đức lắm mẹ ơi”
Tình bạn chúng tôi chỉ có vậy vì Tuấn không rượu chè hút sách, sau cái bắt tay chúc mừng bình an và lời nhắn nhủ cùng cầu nguyện cho nhau.
Khi những giòng chữ nầy viết cho Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, là tôi không còn dịp bắt tay với Tuấn. Vì tôi đã thay mặt bạn bè Kinh Thương Minh Đức nói lời chia tay với Tuấn và hẹn cùng gặp lại ở cõi vĩnh hằng. Bạn tôi Nguyễn Hoàng Minh Tuấn đã đột ngột ra đi sau giấc ngủ đêm yên lành ngày 2 tháng 5 năm 2018.
Khi sinh thời Tuấn hạnh phúc hơn tôi vì luôn có bà mẹ cận kề nhất là những ngày từ mẫu. Tôi vẫn có dịp gặp bà chúc mừng trong ngày lễ trọng đại hằng năm, bà vui lắm nhưng năm nay không biết sao tôi đã ôm lấy bà, ôm cả nỗi buồn người mẹ trong ngày mother day và nghẹn ngào nói với bà “ Mẹ ơi! Tuấn đã bỏ mẹ rồi…”
Hôm nay trong ngày từ mẫu, quanh đây chắc mọi người đang chúc tụng và vui tươi. Vui với những mẹ còn cận kề, buồn nhớ đến hình ảnh mẹ mình không còn nữa. Riêng tôi còn người mẹ già đang mòn mõi đợi chờ nhưng tôi không thể về thăm. Muốn mượn hình ảnh mẹ bạn để nhớ má của mình, nhưng ngày lễ mẹ năm nay tôi không còn được tìm niềm vui đó, khi người bạn của tôi đột ngột qua đời bỏ lại mẹ già tuổi đã già nua.
Trời Cali hôm nay dường như đầy u ám như muốn ôm cả nỗi buồn người mẹ trong ngày Mother Day.
NGUYỄN HỮU HẠNH