TẢN MẠN NGÀY “ MEMORIAL DAY”
Trong đời người hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn từng giờ, từng phút, từng giây trong đó có những thứ người ta quên nó dễ dàng, có những thứ người ta muốn quên, cố tình quên, tưởng như đã quên không muốn nhớ. Nhưng nó lại bất tử với thời gian, nên không thể nào quên được, đó là sự hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến tranh quốc gia và cộng sản
Hơn bốn mươi năm đã đi qua cuộc chiến bom đạn đã đi vào dĩ vảng, nhưng những nỗi oan khiên bất hạnh của dân tộc Việt Nam vẫn còn tồn tại, là một ám ảnh khôn nguôi trong lòng người viễn xứ và nhất là nguy cơ vong quốc, như một nỗi đau hằn sâu trong tâm thức của mọi người.
Ai cũng có 1 quê hương để hoài niệm, tâm tư ai cũng đầy dẫy những kỷ niệm đầy mộng mơ nỗi nhớ thương về quê nhà, chúng ta đều mang 1 tâm sự chung. Chúng ta tha thiết ôm ấp hình ảnh quê hương. Hãy tưởng tượng rồi có một ngày trở lại quê xưa, nỗi bâng khuâng sẽ dâng tràn vì những biến đổi của thời gian
Thời gian dài qua đi đường đời chưa đi hết, nhưng màu áo trận vẫn chưa phai nhòa trong trong lòng mọi người và lá cờ vàng vẫn cỏn tung bay trên nền trời hải ngoại.
Sự kiện nầy đã không làm tủi hổ vong linh của những người nằm xuống. Những công lao xương máu được đóng góp trên chiến trường Việt nam trong chuổi dài chinh chiến kia, phải chăng chỉ còn là những dư âm vang vọng. Chúng ta luôn canh cánh bên lòng nỗi buồn tha hương, những ân tình không sao đền đáp cho những người anh hùng đã hy sinh thân thế cho lý tưởng tự do.
Dù đã giả từ quân phục rời bỏ vũ khí hơn 40 năm qua, nhưng ngưòi lính chúng tôi vẫn còn giữ trong ký ức những kỷ niệm của đời quân ngũ khó quên vẫn còn nặng tình chiến hữu, còn yêu mến tình đồng khóa đồng trường, luôn hướng về đất nước với những tình cảm thật đậm đà...
Người bạn cùng khóa, nó và tôi được trui rèn trong lửa đạn. Nó đã bỏ lại chiến trường một chân, đã đau xót xé lòng khi những đồng đội thương tật và bản thân mình bị xua đuổi ra khõi Tổng Y Viện Cộng Hòa ngày cuối tháng 4. Và bi thảm hơn suốt 30 năm tìm sống và kiếm sống trên quê hương nhưng tưởng chừng như xa lạ.
Nay tình cờ gặp nhau xứ người cảm động lắm... bởi vì nó và tôi cùng sống chung một thời đại, cùng một thế hệ nên dễ cảm thông nhau. Và nhất là nó và tôi cùng chung lý tưởng…
“Cúi đầu tạ với quê hương
Tôi còn một nửa đoạn đường chiến binh”
NGUYỄN HỮU HẠNH
5/28/2108
Người nằm yên bao lâu quên trong sương khói quạnh hiu. Người về mang thương đau chưa nghe ai nhắc tuổi tên. Nghìn lời hát không vơi. Tình uẩn khuất trong tôi. Cám ơn anh. Cám ơn anh. Người chiến sĩ vô danh.
(Chiến sĩ vô danh - Trầm Tử Thiêng)
Cảm ơn HT Nguyễn Hữu Hạnh thật nhiều về bài viết nầy "TẢN MẠN NGÀY MEMORIAL DAY". HT Hạnh với tấm lòng đẹp, mang tình tự quê hương theo suốt cuộc đời, rất xứng đáng là người đại diện cho anh em đồng khóa 5/1972.
Thân ái,
Võ Văn Vĩnh 543.
June 22, 2018