Đối diện với bịnh viện Biên Hòa là tiệm may nhà thằng
Định. Ba nó , ông chủ tiệm lấy tên thằng con trai cưng đặt tên tiệm, thằng Định
là bạn học cùng lớp với tui, thân hình hơi có vẻ cục mịch nhưng đổi lại nó có
gương mặt mặt sáng láng, tánh nó rất hiền lành, ít nói, lúc nào cũng ngồi yên
một chỗ như trời đã định chứ không có dữ
dằn như tên giặc tàu Tô Định nên có lẽ vì thế mà cái tiệm may Định có ông chủ
tiệm kiêm luôn thợ may chính lúc nào cũng ngồi yên một chỗ đọc báo, hỏng có chi làm trừ những lúc buồn buồn ngó qua bên kia đường chỗ có nhà thương Biên Hòa ngắm mấy cô y tá rồi có may tay
hay không thì thú thiệt tui không biết. Tui rất mến thương thằng Định, đến bây
giờ cũng không thể nào hiểu nổi sao mà nó lại chơi với tui mấy năm dài cho đến
ngày lên trung học hai đứa học hai nơi. Bây giờ thì cả đến vợ nó cũng chẳng
ghét tui.
Dọc theo bức tường quét vôi vàng của bịnh viện vào buổi sáng giờ này có cái vẻ ồn ào của một cái chợ nhỏ, lều cọc bàn ghế kẻ bán người mua đầy cả một khoảng lề đường ngăn ngắn. Hôm nào không leo lên được xe bò tui đều phải rón rén đi dưới lề trên mặt đường xe chạy vì mấy bà mấy chị đi nuôi người bịnh ngồi chòm hỏm ăn sáng hay mua sắm cái chi đó chiếm hết cả cái lề đường dành cho khách bộ hành trên đường tầm sư học đạo. Đã vậy mấy bả còn hỏng chịu ngồi yên mà ăn, cứ rề qua rề lại mấy cái mông tròn méo làm tui vấp té mấy lần.
Mà thôi, tui không trách chi mấy chị, mấy dì. Thử hỏi
trên đời này có mấy gã đàn ông con trai không có đôi lần vấp ngả vì mấy cái
mông trên quảng đường sương gió tìm em ?
Viết đến đây tự dưng tui tủm tỉm cười một mình, vợ tui cứ
tưởng tui điên, khi nhớ đến có lần đi ngang qua đây thì có tiếng thằng Định réo
gọi tên tui từ bên kia đường, nó muốn tui qua nhà nó ngồi đợi nó đi chung. Ngồi
xuống chiếc ghế gỗ bé tí teo lùn xịt mà má thằng Định vừa dùng chân lê ra trước
cửa tui bỗng nhận ra một cái gì ngồ ngộ chưa từng thấy bao giờ, hoặc là đã thấy
như chưa bao giờ thấy.
Bên kia đường có một bà già nhách, ốm tong teo trong bộ đồ bà ba đen đã nhạt màu đang bán tỏi đổ ra từ cái giỏ cần xé mây bự tổ chảng, tức thì một đám đàn bà con gái kéo nhau ngồi xề xuống xung quanh tranh nhau mua ồn ào ỏm ...tỏi.
Nhìn họ ngồi chồm hỏm nhấp nhỏm lên xuống trong những bộ bà ba lẩn đồ bộ mỏng đầy màu sắc vòng quanh đống tỏi tui nhận ra chân lý.
“ Cái mông của mấy chị sao mà giống y hệt như củ tỏi “.
ha ha.
Tui khoái chí chỉ cho thằng Định coi cái khám phá mới lạ này lúc nó đi ra thì nó nhứt định lắc đầu, gân cổ lên mà cải:
- Sao giống được, chỉ có 2 tép.
Đúng là cù lần lửa. Tép với tỏi nào có xa nhau đâu? Sao
mày không thấy !
o0o
Má tui thì cũng như tất cả những người vợ lính hay công
chức thời đó ăn xài rất là tiện tặn, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ít tốn kém
nên bị mang tiếng là chị Tư hà tiện. Bả thứ Tư nhưng cái tính hà tiện với cái
miệng của bả là thứ Nhất, ba tui phán !
Tui xin đồng-ý cả hai tay.
Hôm nay nhớ lại thì thấy tội nghiệp và thương nhớ ngập tràn mấy bà vợ hà tiện đó chứ ngày ấy tui rất là bực bội với má tui về cái bộ đồng phục.
Vì là bạn thân của quý tử nên má con tui được ông chủ tiệm may tiếp đón rất là nồng hậu. Ba thằng Định vừa đo trên đo dưới đủ chỗ vừa khen cái thân hình ốm tong teo như bộ xương cách trí của tui liên miệng. Thậm chí khi đo chỗ cái đáy quần ổng còn hỏi :
- Trái hay phải?
- ...........................
Có bao nhiêu đâu mà phải với trái hở bác Hai ?
Đợi cho ba thằng Định đo đạc xong xui má tui nhỏ nhẹ cất tiếng lanh lảnh :
- Nó còn lớn, bác may dùm cho rộng rộng trừ hao....
- Thế thì rộng và dài hơn một phân nhé ? Ba thằng Định tay cuộn lại sợi dây thước đo màu vàng đã ngả nâu mớm ý.
- Ối dào ! một phân thì nhằm nhò gì, ông tướng này lớn như thổi ấy, xin bác cho thêm vài phân.
Quăng mạnh cuốn sổ nho nhỏ dùng để ghi kích-thước vào một góc bàn, ông chủ ngồi bật ngửa ra ghế ;
- Thế thì đo đạc mà làm gì cho tốn công! tui để rẻ cho bà cái bộ kia, vải thượng hạng đấy, người ta đặt mà không đến lấy, tui chỉ xin lại tiền vải thôi !
Ông chủ tiệm đưa tay chỉ lên một bộ đồng phục đang treo ngay ngắn trên tường.
Cho dù là khi mặc vô thử thấy rỏ ràng là tui đang trốn
vài năm trong đó vậy mà má tui hớn hở cám ơn rối rít khi được biết đã có dư
thêm được một số tiền để dành cho ba tui đi nhậu hay là có vốn gầy thêm một bầy
gà .
Tội nghiệp má tui ! Cả đời nghèo khổ, phải nghèo từ lúc còn thơ cho đúng y chan với cái câu " Anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ ". Xin lổi ông Ngoại nha !
Rồi nghèo luôn từ năm 18 tuổi theo chồng, nghèo mải nghèo mê, nghèo rớt mồng tơi nên lúc nào cũng tưởng mình nghèo.
Ngày nào cũng phải tính toán so đo cân nhắc từ đồng bạc nhỏ từ sáng sớm từ khi ông già vừa đẩy cái xe Gobel ra cửa vừa la:
- Em đưa tiền anh đi ăn sáng.
Cho mãi đến khi tối mù tối mịt cả nhà đã ngủ say bả vẩn còn ngồi đó cộng trừ nhân chia trên cuốn sổ nhỏ. Có một đêm kia trời nóng quá không ngủ được, tui lò dò ra ngồi kế bên,má tui liền bảo :
- Con giúp má tính cái này đi.
Bả đưa cho tui một bài toán nhân để tính lại số tiền thuốc lá mua chịu ở quán con Hoa ù. Chuyện nhỏ, chưa đầy một phút sau tui đã đẩy trả lại tờ giấy rồi chui trở vô mùng. Hai bữa sau con Hoa ù kéo tui ra quán xi rô đá nhận của bà bắc kỳ mà kể lại rằng:
- Má mày với má tao tối qua cải lộn.
- Tại sao? Có đấu chưởng hong?
Trong đầu tui hiện ra cái cảnh thần sầu quỷ khóc của một trận ác chiến giữa hai nữ hiệp "Ác bà bà" bên đường rày xe lửa một tối chiều hoang. Còn chi khoái chí hơn khi nghĩ tới cái lúc má tui phóng phi tiêu bằng mấy đồng bạc cắc trong túi bay xèn xẹt vô tiệm rồi má con Hoa xuống tấn giơ cái bánh tráng nướng lên đở........ hi hi....
Nhưng mà.... chuyện đời nhiều cái éo le.........
Nhỏ Hoa im lặng móc từ lưng quần ra một tờ giấy chìa ra.
Trời ơi ! Tui đã hại bà già tui, chắc là bả quê một cục với má con Hoa, tui đã làm toán trật ! Quên cộng vô con số giữ lại bên tay phải. Xin lỗi thầy Chín ngàn lần, thầy quất em đi, mấy roi cũng được.
Má tui vẫn còn giữ lại tờ giấy đó và vợ tui đã đem lộng kiếng treo chình ình lên tường sau khi nằm trên nền gạch bông mà nắn nót viết thêm hàng chữ tiếng Việt mới vừa học được từ má tui:
- Cái ông mảnh.
Bây giờ tuổi hạc về chiều có tí tiền rủng rỉnh Má tui cũng chẳng dám xài, lúc nào củng âu lo chuyện đổi đời với lại đổi tiền, không tiền mua gạo nấu cơm cho chồng con ăn chiều nay.
Trời ơi ! Xả láng tới bến đi chị Tư ơi ! Đời còn có mấy ngày vui.
o0o
Sau này khi thấy tui xém bị xe Lambretta đụng mấy lần vì cứ thơ thẩn bên đường nhớ nhung nhỏ Mai, thằng quỷ Định mới tiết-lộ một tin quan-trọng là bộ đồ đó của một thằng lớn hơn tui mấy lớp bị xe đụng chết. Chắc là nó muốn đòi lại bộ đồ. Mày phải kêu ông thầy cúng.
Ý cha ! Gì mà ghê vậy mậy? Tui cố hỏi thêm mà nó cứ nhứt định không mở miệng. Cởi lẹ cái áo cô hồn ra, quăng cho thằng Định tui hậm hực chạy về nhà mét bà già liền.
Má ơi ! .................
Thế là má tui mặt mày tái mét, bả hầm hầm bảo chị Gấm
mang theo cây đòn gánh cùng bộ đồng phục lên đường trực chỉ nhà may Định, hình
như còn có chị Lan ở gần nhà đi theo làm phóng viên chiến trường. Không biết bả
với chị Gấm làm gì ông chủ tiệm mà hai ngày sau tui có bộ đồ mới tinh vừa
vặn.
Phải về hỏi thằng Định thôi, hình như bây giờ nó đang nối nghiệp ông già ngồi may cái gì ở đó với con vợ to như cái mền. Chắc là của ai đặt rồi không đến lấy nên nó phải lấy?
Định ơi, sao mày không kêu ông thầy cúng?
Còn tiếp
Hoàng Duy Liệu