6:26 CH
Thứ Sáu
13
Tháng Mười Hai
2019

MỘT THỜI KHĂN HỒNG - TRẦN QUANG SANH & NGUYỄN HỮU HẠNH

23 Tháng Sáu 20193:41 CH(Xem: 2010)

MỘT THỜI KHĂN HỒNG
khănhồng3

Lần họp mặt lần nầy sau 46 năm của Cựu Sinh Viên khóa 5/72 Trừ Bị Thủ Đức,  được tổ chức vào đêm21 tháng 6 năm 2019 tại nhà hàng Paracel Nam California. Đa số Sinh Viên còn sống còn liên lạc được từ khắp mọi nơi đã về tập họp với những nụ cười trong mắt đỏ để nhớ về MỘT THỜI KHĂN HỒNG.

Khăn hồng là biểu tượng đặc biệt cho Tiểu đoàn 5 khóa 5/72 KIÊN QUYẾT , tập họp hầu hết các sinh viên đại học của Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn, Đà Lạt , Huế, Cần Thơ, Vạn Hạnh, Minh Đức, Cao Đài và Hòa Hảo…,
Trong đó không thể không điểm danh các cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa  đã có một thời kỹ niệm với khăn hồng với quân trường Thủ Đức Nguyễn Minh Hoàng, Lê Quang Luật khóa 7 Ngô Quyền, Mai Trọng Ngãi, Nguyễn Hữu Hạnh, Võ Văn Khoa, Nguyễn Huy Tiển, Lê  Anh Tuấn khóa 8 Ngô Quyền và  Lê Anh Tuấn đã đền nợ nước khi vừa mới ra trường.

Cuộc chiến tranh bom đạn sau bao nhiêu đã đi vào dĩ vãng, nhưng những  người lính năm xưa vẫn canh cánh bên lòng những thương đau mất mát, ôm hoài tình đồng đội đồng khóa , mơ ước một  tương lai tươi sáng cho đất nước Việt Nam  dù trách nhiệm chưa thành.

 Với con số 872 tân chuẩn úy ra trường vào ngày 30 tháng 6 năm 1973 được ra chiến trường khắp 4 vùng chiến thuật, tìm sống trong cái chết, đến tháng 11 năm 1974 chỉ còn lại 738 vinh thăng Thiếu úy.

 Và bây giờ buồn lắm chúng tôi chỉ còn con số 115 liên lạc được, đa số bạn bè của chúng tôi đã bỏ mình trong trận chiến đầy uất hận và nước mắt  trước 1975, chết  vì bệnh tật đói khát  trong các trại tù  cộng sản,  biệt tâm trên đường trốn trại qua rừng thiêng nước độc Kà Tum Tây Ninh, Bà Rá Phước Long cũng như thân xác được chôn sâu dưới lòng biển cả.

Trong đêm “ Kiên Quyết Gọi Ta Về” , bạn bè của chúng tôi từ Canada, Oklahoma, Louisiana, Hawaii, Texas, Washington State, San José, San Diego, Los Angeles, Pomona… 45 cựu sinh viên sĩ quan khóa 5/72 trở về trong số 48 ghi danh, 3 cựu sinh viên sĩ quan không đến được( có Mai Trọng Ngãi, Tống Anh Dũng, Phạm Thanh Quang)vì lý do sức khỏe…
khănhồng1

Chúng tôi đến với nhau cùng tay bắt mặt mừng và  luôn gọi mầy tao, như sống lại ngày nào với khung trời đại học, những năm tháng quân trường, với tình bạn trong đời quân ngũ.

 Biết đến thân phụ của Nguyễn Văn Lộc đã đến nhận xác bạn của con mình Trần Đức Tánh vể đơn vị Nhảy dù đã hy sinh trong trận chiến miền Trung.

 Biết đến ân tình của Bùi Thông Hiền đã cưu mang và bảo bọc  cho Đoàn Anh Việt Thủy Quân Lục Chiến  trong những ngày tận cùng của “Tháng Ba Gảy Súng”.

Và còn nữa với Võ Văn Vĩnh Biệt Động Quân đã sớm để lại một phần thân thể của mình tại núi Dài Châu Đốc, trước mặt  người bạn đồng khóa Lê Văn Hiến cũng như được băng bó vết thương của người bạn của mình.

 Sau những năm tháng lao đao vất vả của người thương phế binh phải sống với chế độ mới. Đêm nay Võ Văn Vĩnh cũng  có mặt ở đây, Vĩnh  đến  vùng đất tự do  muộn màng  theo diện bảo lãnh. Anh hát mãi bài ca “ Múc ánh trăng vàng đổ đi “ bài ca quê hưong với hương đồng cỏ nội không than thân trách phận và với khuôn mặt rạng ngời đầy hạnh phúc. Chúng tôi cùng nói lên lời cám ơn sự hy sinh phần thân thể của anh và  Lê Anh Tuấn cựu học sinh khóa 8 Ngô Quyền  cũng như tất cả bạn bè nằm xuống, với niềm nhớ không nguôi. Bạn đồng khóa của tôi ơi! Hãy cười lên đi  và cùng tự hào chúng ta là người lính đã có MÔT THỜI KHĂN HỒNG không thể nào quên

NGUYỄN HỮU HẠNH

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 14176)
Một câu chuyện gần gũi với đời sống hiện tại, dù biết phải “ an cư mới lạc nghiệp”, nhưng vẫn phải “liệu cơm gắp mắm” mới khỏi cảnh dở khóc dở cười khi mua một cái nhà vượt quá tầm tay.
11 Tháng Mười 2010(Xem: 13568)
Chị rất đau khổ, lặng lẽ trở về nhà. Chị nhất định không kể câu chuyện cho mẹ chồng biết, cũng như bất cứ ai.
06 Tháng Mười 2010(Xem: 12977)
Tôi không có đập đìa gì hết. Tôi chỉ là một người trở về từ trại tù cải tạo với tài sản duy nhất và quý giá nhất là một cô vợ chung thủy và ba đứa con ngoan. Tôi gốc gác Biên Hòa, ngày xưa làm việc ở chi khu Long Toàn này, bị một cô nữ sinh tên là Bé Năm, nhà ở gần đó, trói cổ nên đã nhận nơi nầy làm quê hương!
04 Tháng Mười 2010(Xem: 13416)
Cái nhớ của tôi lập lại nhiều lần vào những thời điểm khác nhau. Nhớ Biên Hòa là điều có thật, hay nói cách khác là không giả dối chút nào.Không biết đêm nay tôi còn thao thức và trăn trở với nỗi nhớ Biên Hòa hay không?