1:03 SA
Thứ Năm
18
Tháng Tư
2024

BÃO TÌNH - Lê Văn Châu

29 Tháng Năm 20205:11 CH(Xem: 6562)
bảo tình


       Một ngày đầu năm Âm Lịch Tân Mão 2011, đang nghỉ ở nhà ăn Tết, mừng Xuân (thêm một Xuân xa quê hương), tình cờ được xem phim Bão Tình từ internet do một người bạn gởi đến. Phim hay quá, hình ảnh quân trường Nha Trang, với các Tân Sĩ Quan Hải Quân oai nghiêm trong bộ quân phục Đại Lễ màu trắng ngày mãn khóa, những chiếc giang đỉnh hành quân trên sông, Y Tế Hạm Hát Giang HQ400… làm tôi nhớ lại cuộc đời quân ngũ của mình cách đây hơn 40 năm.
Tôi vốn là một cựu Sĩ Quan Hải Quân VNCH, tốt nghiệp trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang cho nên sau khi xem phim Bão Tình, có quá nhiều tình tiết hợp với mình quá, đâm ra thích và muốn viết lại vài cảm nghĩ về phim này.
blank blank
Phim Bão Tình, thực hiện trước năm 1975, nói về một chuyện tình chia lìa ngang trái giữa một cô Sinh Viên Luật và một Sĩ Quan Hải Quân trẻ. Thủy (Kiều Chinh) là hoa khôi sinh viên trường Đại Học Luật khoa Sài Gòn, người miền Nam. Quen Toàn (Ôn V. Tài) là Sĩ Quan Hải Quân VNCH. Toàn, người Bắc, di cư một mình vào Nam, tự lập. Toàn thi đỗ Tú Tài II, tình nguyện gia nhập quân chủng Hải Quân. Thủy và Toàn quen nhau, yêu nhau, mối tình Nam Bắc quá đẹp và rất hồn nhiên.Thủy có dịp ra Nha Trang cùng vài người bạn tham dự Lễ Mãn Khóa của Toàn (Thủ Khoa của khóa). Cảnh chàng Tân Sĩ Quan Hải Quân quỳ trước khán đài, dõng dạc giang tay lên nêu to:
“Thề luôn luôn nêu cao danh dự Quân Đội
Hy sinh vì Dân Tộc
Trung thành với Tổ Quốc”.

đã ăn sâu vào lòng Thủy.
Hai năm sau, HQ Trung Úy Vũ Minh Toàn và cô Sinh Viên trường Luật Lê Bích Thủy chánh thức thành vợ chồng. Cả hai đều không có Bố Mẹ hiện diện nên nhờ Trung tá Chỉ Huy Trưởng đứng ra chủ hôn. Đám cưới hai họ Vũ - Lê được tiến hành theo thủ tục Hải Quân, và tiệc cưới được tổ chức tại Câu Lạc Bộ nổi Bạch Đằng. Được nghỉ phép 10 ngày cho tuần trăng mật, cặp vợ chồng son về quê thăm người dì (em của Mẹ Thủy). Dì của Thủy nói “con gái nhà mình thường hay gặp trái ngang, dang dở. Hy vọng Thủy và Toàn được hạnh phúc, có con năm một để Dì có cháu nâng niu”. Thủy bẻn lẽn “Còn sớm quá Dì ơi! Tụi cháu mới lấy nhau mà…!” Một buổi tối, sau bữa cơm chiều, hai vợ chồng ngồi lại với nhau và cùng đặt tên cho con. Toàn đề nghị nếu con trai thì đặt tên: Vũ Lê Hùng; Nếu con gái thì đặt tên: Vũ Lê Đào. Thủy đồng ý tên con trai, nhưng con gái thì muốn đổi thành: Vũ Lê Hồng. Tuần trăng mật chưa hết thì nghe tin tất cả quân nhân đang nghỉ phép phải gấp rút về trình diện vì tình hình chiến sự đã trở nên nghiêm trọng. Toàn từ biệt Thủy, bỏ ngang tuần trăng mật và vội vàng về trình diện đơn vị của mình.
blank blank
Toàn được lệnh điều động một toán chiến đỉnh tham gia cuộc hành quân. Trong một lần chạm trán với địch quân, Toàn bị thương nặng, phải đưa về bệnh viện Quân Y Hải Quân điều trị. Thủy hay tin, vội vã vào thăm chồng. Bác Sĩ cho biết cần phải giải phẫu một vài lần mới xong.
Sau khi xuất viện, Toàn được bổ nhiệm về làm việc tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân, bến Bạch Đằng, Sài Gòn. Hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ, đối diện là lò bánh mì mà chủ tiệm là một cặp vợ chồng có rất nhiều con. Cuộc sống bắt đầu thay đổi sau khi Toàn bị thương trở về làm việc trên đơn vị bờ. Toàn đi làm hay về trễ, và có vẻ xa lánh lạnh lùng với Thủy. Thủy ngạc nhiên, mấy cô bạn Thủy còn nói thêm: “Anh Toàn đẹp trai, thiếu gì cô mê.” Thủy vẫn không tin. Toàn rất yêu Thủy, và rất đứng đắn với tất cả mọi người mà. Một đêm, Toàn lại về trễ, Thủy để dành cơm cho Toàn nhưng Toàn không ăn. Thủy hỏi Toàn: “Anh phải nói cho em biết. Có gì thì em cũng chấp nhận. Em không thể chịu đựng như thế này nữa”. Toàn mới thú thật với Thủy: “Trước sau rồi anh cũng phải cho em biết. Sự thật là vết thương trong lần chạm trán với địch quân đã làm cho anh không còn khả năng ân ái vợ chồng nữa, có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ có con. Anh buồn cho em phải chịu cảnh đau thương như thế nầy.” Nghe Toàn tâm sự xong, nét mặt Thủy tươi hẳn lên: “Vậy mà em tưởng anh không còn yêu em nữa. Chuyện ân ái không cần thiết đối với em, miễn có anh bên em là được. Còn chuyện có con hay không là do Trời Phật định đoạt, mình phải chấp nhận thôi”. (Cảnh phụ trong phim là vợ chồng chủ lò bánh mì (Thanh Việt, Kim Giác) đối diện nhà Thủy và Toàn, có con năm một, có lúc phải đưa vợ đi sanh trong giờ giới nghiêm. Và có lần vợ chồng Thủy và Toàn ngỏ ý muốn xin một đứa về làm con nuôi …)
Nhưng Toàn vẫn bâng khuâng, lo cho người vợ trẻ đang tuổi thanh xuân mà phải chịu cảnh thiếu vắng chuyện ân ái. Thấy Toàn không được vui, hay lo lắng, Trung tá Trưởng Phòng xin cho Toàn xuất ngoại tu nghiệp 6 tháng. Nghe tin Toàn sắp sửa đi vắng, Thủy rất buồn, vì không muốn xa Toàn. Nhưng cũng phải vui lòng để cho Toàn đi vì sự nghiệp tiến thân của chồng.
Toàn lên đường đi xa rồi, thấy Thủy buồn nên Hồng (Kiều Phượng Loan), bạn thân của Thủy rủ Thủy đi về miền Tây đổi không khí. Chuyến đi nầy đã đưa Thủy vào một cơn bão tình mới. Thủy gặp Tín (Hùng Cường), một cựu Sĩ Quan bộ binh, đã giải ngũ, đang làm việc trong Công Ty Điện Lực. Tín, đẹp trai, từng du học bên Pháp, chưa có gia đình. Người yêu của Tín bị tai nạn chết trước ngày cưới và có nét mặt rất giống Thủy.
blank blank
Gặp Thủy lần đầu tiên là Tín yêu Thủy ngay, mặc dù biết Thủy đã có chồng. Và dù Thủy đã cho Tín biết ngay lúc đầu gặp gỡ là mình đã có Toàn. Biết Thủy vẫn còn yêu Toàn, Tín xin đổi đi làm xa để không phải gặp Thủy nữa.
Tín mời Thủy đi ăn lần cuối trước khi chia tay. Thủy không muốn Tín buồn và thất vọng, nên nhận lời. Sau buổi ăn tối, Tín đưa Thủy về nhà. Trời mưa tầm tã, Thủy mời Tín vào nhà chờ tạnh mưa rồi hãy về.
Vào trong nhà, Tín nhìn Thủy rồt đột nhiên hôn vào má Thủy. Người Thủy lâng lâng, cơn bão tình nhuốm nhè nhẹ trong lòng. Tín xin lỗi Thủy rồi từ biệt ra về. Sau khi Tín rời khỏi nhà, Thủy trở vào phòng ngủ, sửa soạn thay quần áo thì bất ngờ thấy Tấn (Nguyễn Mộng Hùng) từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm con dao. (Tấn là con nhà giàu, học chung trường Luật với Thủy. Hắn mê Thủy nhưng không được đáp lại, nên tìm cách chiếm đoạt Thủy). Tấn dùng uy lực cưỡng hiếp Thủy. Một đêm bão bùng mưa gió đã đưa cuộc đời Thủy vào khúc quanh oan nghiệt. Sau khi cưỡng hiếp Thủy xong, trên đường về nhà, Tấn bị bắt vì vi phạm giờ giới nghiêm và đang có lệnh tầm nã.
Còn Thủy thì có thai. Đau buồn, Thủy uống thuốc tự vận. Nhờ Hồng và bạn thân đưa vào nhà thương kịp thời nên Thủy được cứu sống. Tuy nhiên, phải hy sinh bào thai mới cứu được người mẹ.
Ra khỏi nhà thương, Thủy quá buồn. Toàn tu nghiệp lại sắp về. Không biết tính sao, cuối cùng Thủy quyết định đi xa, tránh gặp Toàn.
Toàn, sau khi đi tu nghiệp trở về mới biết được mọi chuyện khi đọc lá thư từ biệt của Thủy. Toàn đau buồn và nhớ Thủy quá. Cuối cùng, Toàn quyết định xin phục vụ trên Y Tế Hạm Hát Giang HQ400, có nhiệm vụ đi khắp các vùng chiến thuật phân phát thuốc và thực hiện các công tác dân vận. Với hy vọng sẽ tìm lại Thủy. Một hôm, chiến hạm được lệnh công tác tại một làng nhỏ ở miền Tây. Toàn đưa toán thủy thủ vào làng, phát thuốc cho dân. Không ngờ, đây cũng là nơi Thủy tạm sống, hàng ngày phụ các cô giáo trong làng dạy trẻ.
Khi đến đầu làng, Toàn bắt đầu phân công chỉ định công việc cho từng toán. Thủy đang phụ dạy các trẻ em tập thể dục ngoài sân, nhìn ra đầu làng, Thủy nhận ra Toàn. Nhưng khi Toàn nhìn vào làng thì Thủy quay mặt đi, tránh không muốn Toàn thấy.
Buổi tối, ngồi trong căn phòng đơn độc, Thủy phân vân, không biết có nên gặp lại Toàn? Nhìn thấy lại Toàn sau một thời gian dài xa cách, Thủy nhớ Toàn quá và biết rằng mình không thể xa Toàn mãi mãi.

blank blank
Sáng hôm sau, một cô bạn của Thủy ở cùng làng (biết được câu chuyện qua lời kể của Thủy), báo cho Thủy biết tàu sắp đi công tác chổ khác, chị phải đi nhanh mới mong được gặp anh Toàn.
Thủy chạy vội ra bờ sông, hy vọng gặp lại Toàn. Lúc đó, Toàn và thủy thủ đoàn bắt đầu lên chiếc giang đỉnh nhỏ để đưa tất cả trở ra Y Tế Hạm HQ400. Thủy vừa đến bờ sông thì chiếc giang đỉnh đã rời bến và từ từ tiến ra chiến hạm ........ (Bản nhạc Bão Tình qua giọng hát Khánh Ly bắt đầu:
..... Lòng thêm thương đau nhìn theo bóng Anh về đâu
Chìm trong đơn côi những câu yêu thêm dài lâu
Mộng tình ân ái lúc ban đầu tìm đâu thấy
Đam mê nào về ray rứt cho tâm tư sầu nhớ hoài ..... )

...... HẾT ......
Xem đến cảnh cuối, khi chử “HẾT” hiện ra làm tôi thất vọng. Thất vọng vì kết cuộc phũ phàng quá. Tôi (khán giả xem phim) không muốn thấy Thủy và Toàn xa nhau. Cả hai đều không có lỗi. Cả hai đều nhớ đến nhau, đều muốn gặp lại nhau, tại sao Ông đạo diễn nỡ nào lại để Thủy và Toàn phải chịu cảnh “nghìn trùng xa cách”?
Hay là để thích hợp với bài nhạc Bão Tình, cũng là tựa phim nên đoạn kết phải như vậy?
Cũng không được. Bão Tình đã xảy ra cho Tín và Thủy rồi. Còn Toàn và Thủy phải xum họp, phải “trở về mái nhà xưa” mới đúng. Mới thích hợp với bốn câu nhạc cuối:
..... Tình sau cơn mê tình mộng đắm mơ về đâu
Tình qua men say nối duyên xưa thêm dài lâu
Tình càng tê tái cuối hương tình càng êm ái
Quên ưu sầu và ngang trái cho tơ duyên đẹp kiếp hoài.

Thay vào đó, Hoàng Trọng đã sửa lại cho thích hợp với đoạn kết:
.... Lòng thêm thương đau nhìn theo bóng Anh về đâu
Chìm trong đơn côi những câu yêu thêm dài lâu
Mộng tình ân ái lúc ban đầu tìm đâu thấy
Đam mê nào về ray rứt cho tâm tư sầu nhớ hoài....


blank

Nếu đoạn cuối như thế nầy thì đẹp và hợp lý hơn:
.... Thủy đi nhanh xuống bờ sông, hy vọng gặp lại Toàn. Lúc đó, Toàn và thủy thủ đoàn bắt đầu lên chiếc giang đỉnh nhỏ để đưa tất cả trở ra Y Tế Hạm HQ400. Bước lên giang đỉnh xong, Toàn quay mặt lại nhìn vào bờ lần cuối, bỗng dưng thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn bà đang vẫy tay. Toàn vội lấy ống nhòm, xoay nhìn về hướng người đàn bà đang vẫy tay. “Trời ơi! Thủy đây rồi!” Toàn la lên.
Toàn vội vã ra lệnh cho chiếc giang đỉnh quay trở lại. Thủy nghẹn ngào, những giọt lệ tuôn trào khi Toàn bước nhanh lên bờ và ôm choàng lấy Thủy. Hai người ôm nhau, xiết chặt lấy nhau, như sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Định mệnh dù cay đắng và khắc nghiệt như thế nào, cũng không thể để cho Toàn và Thủy xa nhau mãi được.
..... Thủy trở về phòng, thu xếp hành trang, từ biệt những người trong làng rồi đón xe đò về Sài Gòn, thuê lại căn nhà mà Toàn và Thủy đã từng chung sống. Toàn tiếp tục công tác trên Y Tế Hạm HQ400. Một tuần sau, chiến hạm về bến. Toàn vội vã trở lại căn nhà cũ và nơi đó có Thủy đang nôn nóng chờ đợi Toàn.
Vết thương của Toàn trong lần hành quân cách đây mấy năm đã hoàn toàn bình phục. Năm sau, Thủy sanh một cháu trai kháu khỉnh. Và đặt tên là Vũ Lê Hùng, đúng như ước mơ của chàng Hải Quân Trung Úy Vũ Minh Toàn và cô sinh viên Luật Lê Bích Thủy sau khi lấy nhau muốn đặt tên cho con trai đầu tiên. Ba năm sau, thì có thêm một cháu gái, và đặt tên là Vũ Lê Hồng ........ HẾT
Chiến tranh đã gây biết bao tang tóc đau thương cho tất cả những người dân Việt. Riêng miền Nam Việt Nam, miền đất VNCH, chúng tôi là những người trai trẻ thời ly loạn, xếp bút nghiên theo việc đao binh. Biết bao chuyện tình ngang trái đã xãy ra trong thời chiến, nhưng có được bao nhiêu chuyện được đưa lên màn ảnh? Thành ra có được một phim như phim Bão Tình, được trình chiếu trong thời chiến, kết cuộc phải đẹp như để nhắn nhủ với chúng tôi: sẽ có những ngày hạnh phúc bên nhau, để khích lệ tinh thần chúng tôi.
blank
Phim Bão Tình, theo thiển ý của chúng tôi, là một phim VN thành công về mọi phương diện (không rõ phương diện tài chánh có thành công hay không?). Từ đạo diễn, tài tử chính, tài tử phụ, nhạc đệm, phân cảnh, chuyển âm, ngoại cảnh, hầu hết đều xuất sắc. Còn cốt chuyện thì quá hay (nếu thay đổi đoạn kết thì hoàn hảo hơn).
Nên nhớ đây là phim VN thực hiện vào năm 1973 (sau phim Người Tình Không Chân Dung). Kỹ thuật phim ảnh thời đó chưa được tân tiến như bây giờ.
Thêm một vài chi tiết về phim Bão Tình:
1. Chuyện phim: Lưu Bạch Đàn và Lê Trang
2. Đạo diễn, Phân Cảnh, Kỹ thuật đối thoại: Lưu Bạch Đàn
3. Âm nhạc: Hoàng Trọng
4. Chuyển âm: nhóm Thanh Thoại
5. In rửa: Lab Far East Tokyo
6. Tài tử: Kiều Chinh, Ôn Văn Tài, Hùng Cường, Thanh Việt, Nguyễn Mộng Hùng, Kiều Phượng Loan, Duy Mỹ, v..v....
7. Bản nhạc Bão Tình do Khánh Ly và Mai Hương trình bày.
Có một ý kiến trong một blog nói rằng Hoàng Trọng sáng tác hai bài: Bão Tình 1 và 2. Bản nhạc trong phim là Bão Tình 2? Trong YouTube lại có một clip video của Bác Từ về bản nhạc nầy, lại ghi là Nhạc Ngoại Quốc, lời của Hoàng Trọng và Lan Đình, do Khánh Ly trình bày? Bản nhạc Bão Tình cũng được Duy Cường hòa âm và trình bày với giọng ca Kenny Thái, Khánh Ly, Cao Lâm..v..v… Trong DVD63 của Trung Tâm ASIA chủ đề “Cánh Hoa Thời Loạn” thì Việt Dũng giới thiệu clip ngắn trong phim Bão Tình tiếp theo với phần trình diễn bản nhạc Bão Tình của Nữ Ca Sĩ Hồ Hoàng Yến.
Chị Kiều Chinh đóng phim Bảo Tình hay quá. Có thể Chị sẽ khiêm nhường trả lời: “Tôi đâu có diễn xuất nhiều trong phim nầy!” Thưa Chị, chị đâu cần diễn xuất. Chỉ cần xem nét mặt của chị là khán giả cũng hình dung được các diễn tiến trong phim. Gương mặt Chị, như John Gittlesohn diễn tả qua bài viết về Chị “The Struggle to Forgive - Kieu's Story” đăng trong website của Hội Từ Thiện “VietNam children’s fund” mà Chị là một trong những Sáng Lập Viên: “Kieu Chinh was once South Vietnam’s most popular actress, and, at age 63, she remains an icon of grace and beauty, with the same pearly skin and charcoal eyes that made her a star”. Đúng vậy, “pearly skin” và “charcoal eyes” đã biến Chị thành một ngôi sao điện ảnh VN và quốc tế. Nhưng vẫn còn thiếu. Còn thiếu một chi tiết rất quan trọng khi tả về gương mặt của Chị. Đó là mái tóc đen huyền của Chị. Mái tóc chẻ thẳng hàng phía trên giữa trán, rồi tỏa xuống qua vai, thành những luộn tóc uốn phủ nhẹ trên đôi vai. Đẹp quá! Cũng chính mái tóc này đã tạo Chị có một thói quen rất ngộ: hay vén tóc ra sau tai. Hầu như phim nào Chị cũng có thói quen này, kể cả trong DVD “Confession of an Actress: Tâm Tình Người Nghệ Sĩ Kiều Chinh”.
Chị Kiều Chinh khi được phỏng vấn, cho biết phim “Người Tình Không Chân Dung” là phim chị ưng ý nhất, và đã đoạt được nhiều giải thưởng VN và Quốc Tế. Nhưng chúng tôi vẫn (chủ quan) nghĩ phim Bão Tình là phim hay nhất trong thời chiến trước 1975.
blank

Lồng trong phim là bản nhạc Bão Tình của Hoàng Trọng và Lan Đình. Cố nhạc sĩ Hoàng Trọng cũng là tác giả bản nhạc “Người Tình Không Chân Dung” trong phim cùng tựa. Và Hoàng Trọng cũng là tác giả bản nhạc “Bên Bờ Đại Dương”:
...... Đất nước tôi, màu thắm bên bờ Đại dương
Bắc với Nam, tình nối qua lòng miền Trung ......
...... Đất nước tôi, nòi giống hùng cường Lạc Long
Làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung ......

Trong thời chiến trước 1975, hầu hết những người lính như chúng tôi không có thì giờ để đi xem phim ảnh. Âm nhạc, báo chí, truyền thanh và sách truyện về lính, về những trận chiến khốc liệt, về những cái chết hào hùng, về những cuộc tình không trọn vẹn, về những đau thương của những góa phụ, thì chúng tôi dễ dàng cảm nhận, nhưng phim ảnh thì thú thật, có bao nhiêu người trong chúng ta có thì giờ để đi xem phim? Bây giờ, có dịp được xem lại những phim như thế này, đã đưa chúng tôi trở về những kỷ niệm trong quá khứ thật là trân quý.
Một chân thành cảm ơn đến tất cả các cố gắng vượt bực để thực hiện những bộ phim trong thời chiến, đặc biệt những phim nói về chiến tranh như Người Tình Không Chân Dung, Bão Tình, Chiếc Bóng Bên Đường, Nắng Chiều, Xa Lộ Không Đèn, Mưa Rừng, Chờ Sáng ......

Viết riêng cho Đặc San 2012 - kỷ niệm 42 năm ra khơi
Và bà xã Vũ Tuyết Nhung để kỷ niệm 33 năm chuyện tình LêVũ

blank
Lê Văn Châu

Xem phim Bão Tình trong trang YouTube sau đây:

Bão Tình

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11255)
Viết về anh cũng như tôi đang nhớ tới những kỷ niệm đầu tiên của tôi với cây bút. Bài viết ngắn này cũng ngắn ngủi như mối giao tình (chưa hề gặp mặt nhau) của hai anh em mình..
27 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10859)
Tôi xin gửi lời chúc phúc và chân thành cảm tạ đến ông bà cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi từ ngày ấu thơ đến lúc trưởng thành, cám ơn anh chị em đã cùng tôi chia ngọt
26 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13056)
Nhớ về thầy, tôi cũng không sao quên một kỷ niệm của thời đi học. Hôm đó như thường ngày, sau khi chấm dứt những lời giảng văn hoa - bóng bẩy, tiếp theo thầy cho cả lớp làm bài
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10982)
Trách nhiệm thôi ư? Không, với má đó là bản năng, là hơi thở là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của má.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13274)
Và hình như tôi có được đôi chút thỏa mãn. Ông Phan soi chiếu cho tôi thấy đôi nét về cha tôi và về phần ông, ông cũng hé cho tôi thấy tầm mức của một quyền lực đang lớn.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12433)
tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi hơi thở, sự sống no đủ an lành và biết bao nhiêu ân huệ khác mà tôi không đếm được.
24 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12546)
tôi vẫn chưa nói được một câu: “mẹ, con thương mẹ” để rồi ân hận khóc thầm trên chuyến bay dài xuyên Thái Bình Dương!...
23 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11932)
biết cảm nhận nỗi đau của tha nhân. Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi… sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 14975)
Cài trâm, xóc áo vẹn câu tòng Mặt ngã trời chiều biệt cỏi đông Khói toả rừng Ngô ung sắc trắng Duyên xe về Thục đượm màu hồng
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11700)
Người ta đâu thể phung phí cả tuổi thanh xuân trong việc trồng trọt vun xới cây thương yêu và tin cậy trên một mảnh đất - tưởng là màu mỡ
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10630)
còn người Việt chúng ta phần đông làm những việc không tên miễn sao có hai bửa cơm là được rồi, còn các chị em ta không gì ngoài bán trôn nuôi miệng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10905)
Người ta nói sắc đẹp vốn là bạn đồng hành của dối trá và phản bội. Tôi không hoàn toàn tin như vậy.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11111)
Tiếc thay cái tên Hoang Vu không xuất hiện nữa, vì nếu Nguyễn Xuân Hoàng còn làm thơ, bầu trời thi ca Việt Nam sẽ thêm một vì sao sáng.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 9917)
Tôi hứa tôi sẽ về thăm Mossard, về thăm sân trường cũ, dầu lửa thời gian có đốt cháy khung trời của tuổi thơ, khung trời của tuổi mơ và khung đời có tôi làm học trò nội trú.
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11374)
Tôi giống như cây mía đã róc vỏ, bị đun đẩy vào cái máy ép. Tôi chỉ có thể ra ở đầu kia chứ không thể lui lại ở đầu này
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11119)
Tàn hơi nhựa vẫn dâng trào Hiến dâng chàng chiếc cẩm bào luyến lưu Ngõ quanh dẫn lối tương tư Xa anh gối mộng úa từ thiên thu
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13826)
Chị Hoàng Thị Kim Oanh bây giờ vẫn nền nã dịu dàng, nhưng không hề “ ngầm ý khoe khoang” hay “ giả bộ ngoan hiền”, như lúc sinh thời nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã “trách oan
10 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10729)
Những giọt mưa bụi phơn phớt bay, tôi hình dung được giọt nước mắt của thầy trong đôi lần phải khóc. Mọi việc đều có sự an bài với người có niềm tin.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11411)
Ông Phan làm tôi sợ. Quả thật những giây phút cuối cùng của cha tôi đã không có tôi bên cạnh. Cha tôi, người đàn ông rượu chè be bét đã ám ảnh tôi suốt một thời tuổi trẻ.
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10206)
"ở một nơi không phải là nhà", đặc biệt là đối với những người Mỹ gốc Á, vẫn nhiều hơn gấp ngàn lần ở quê hương chôn nhau cắt rốn của mình.
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12758)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị, để có khi nào nhớ về
30 Tháng Mười 2013(Xem: 12007)
Hơi ấm từ bàn tay người ấy truyền sang, cô cảm thấy bàn tay rồi đến cánh tay cô ấm dần. Trái tim cô đơn, buồn tủi của cô giờ cũng như ấm lại
30 Tháng Mười 2013(Xem: 17988)
Nếu các bạn ngại vào Beauty School, các học viên chưa rành nghề sẽ làm mái tóc của bạn không như ý, các bạn đừng ngại, ông thầy sẽ đến và mái tóc của bạn sẽ vừa ý ngay
26 Tháng Mười 2013(Xem: 12899)
Nhưng biết làm sao khi tôi thương nhớ mà vụng về không diễn tả được, nhưng hãy tin tôi, đằng sau những con chữ là một tấm lòng, là nỗi nhớ thương ngày càng dày lên theo tuổi tác
24 Tháng Mười 2013(Xem: 11722)
Khi sống xa quê hương, người ta nhớ nhiều thứ. Có những điều tưởng như đơn giản mà khi không còn trong tầm tay, mới thấy đó như là một báu vật
23 Tháng Mười 2013(Xem: 11939)
Dù sao tôi đã lấy ra khỏi kệ cuốn Sứ Quân của Machiavelli. Tôi lơ đãng lật từng trang sách và tôi dừng lại ở Chương Mười Bảy, màu mực đỏ gạch dưới hai câu:
17 Tháng Mười 2013(Xem: 12200)
Cám ơn đời đã cho ta có cái may mắn còn được cái tình người trong những nhiễu thương của cuộc đời, cái tình bạn muôn thuở.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 13033)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 12481)
lạc loài của một người sống không đúng chỗ của mình, nhưng không làm gì được để thay đổi tình thế. Ít nhất, họ cũng tìm được tình bạn, ngoài tình thầy trò.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 12344)
Vây mà tôi sắp từ giả họ, từ giả cái sân nho nhỏ trước nhà, hàng cây ăn trái phía sau tôi trồng và chăm chút . Giả từ cái park với những dãy ghế râm mát, những kỹ niệm vui đùa với con và cháu
10 Tháng Mười 2013(Xem: 19025)
Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
05 Tháng Mười 2013(Xem: 12773)
nhớ lại lời ông Thầy cũ, rồi nhớ câu ngạn ngữ Việt Nam "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết" mà thương cho những người dân bình thường.
04 Tháng Mười 2013(Xem: 11722)
Hôm nay trang Web nhà mình tròn 3 tuổi. Tôi xin gửi đến Ban Biên Tập lời cám ơn chân thành. Những người đã góp một bàn tay và khối óc thành lập và phát triễn trang Web này
03 Tháng Mười 2013(Xem: 11555)
Tôi hỏi tại sao như thế, anh chỉ cười huề. Chàng tỳ kheo trẻ giữa phố đông người, chừng như đã bắt được nhịp nghĩ suy của chú sa di đang tập tành thõng tay vào chợ.
02 Tháng Mười 2013(Xem: 12153)
Chàng nghĩ miên man “Sau nầy ở mặt trong chuồng nên ghi “Sở Thú”, còn ở bên này chuồng nên treo bảng “SỞ NGƯỜI” cho công bằng.
27 Tháng Chín 2013(Xem: 12167)
Vâng! Đời người tội nghiệp như vậy. Có những chiếc lá xanh tươi tốt, đã bị một biến cố xa cành tan tác trong cơn gió lốc. Tôi lại nghĩ đến hơn 40 năm trước
25 Tháng Chín 2013(Xem: 12164)
Chỉ có chừng này thôi sao? Đổi một buổi tối họp mặt bạn bè chỉ để nhìn ngó chừng này con người xa lạ, và uống một ly rượu?
21 Tháng Chín 2013(Xem: 12089)
Tôi thấy mấy người đàn bà tụ thành nhóm nhỏ, cười cười nói nói. Còn đám đàn ông với thuốc lá trên môi, ly rượu trên tay đang sôi nổi trò chuyện.
21 Tháng Chín 2013(Xem: 12293)
Tôi khóc nhiều nhưng anh ba vẫn không đổi ý. Sau vài lần gặp nhau trong nước mắt, tôi tìm cách tránh mặt anh… Tôi cố trốn, anh cố tìm… Rồi mùa thi đến, tôi miệt mài với đống bài vở chất chồng
18 Tháng Chín 2013(Xem: 11767)
Tôi biết chắc là tôi sẽ lạc lõng trong cái thế giới quyền lực và hào nhoáng kia, nhưng không hiểu cái gì đã xô đẩy tôi, vô hình nhưng mạnh mẽ.
16 Tháng Chín 2013(Xem: 13200)
Mùa Thu đẹp lắm, rừng Thu bát ngát lá vàng rơi, từng đàn nai nhởn nhơ bên dòng suối thơ mộng, dẫm chân lên đám lá khô xào xạc nghe rất vui tai...
14 Tháng Chín 2013(Xem: 11238)
Như trong bản tình ca Ngày xưa Hoàng Thi của Phạm Duy, Em tan trường về Anh theo Ngọ về, nhưng đây không phải Hoàng thị Ngọ mà là chắc có lẽ là bạn Ngọ thì phải
14 Tháng Chín 2013(Xem: 12290)
Nhưng em dường như thấy lại rõ ràng ngôi trường yêu dấu. Tụi em đứng lên và thầy bước vào lớp.....Ôi! kỷ niệm ngày xưa sao mà tha thiết.
04 Tháng Chín 2013(Xem: 11380)
Mưa ngày xưa đôi mắt buồn năm tháng Em xa rồi ...tôi biết nhớ thương ai Gió mưa về thương quá bóng hàng cây Ngọn đèn khuya chờ người trên lối cũ
30 Tháng Tám 2013(Xem: 13284)
Tôi vẫn yêu ngôi trường Ngô Quyền và những người bạn yêu dấu của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa lắm
30 Tháng Tám 2013(Xem: 11034)
Trong không khí êm tịnh, tôi trở về với cái tôi. Chung quanh sự vật cố hữu quen thuộc như muốn nói điều tự khoái… Và đó cũng là cách tôi tiễn khách.
29 Tháng Tám 2013(Xem: 12962)
Đâu có cần phải giống nhau về quan điểm chính trị, tôn giáo, hay nhân sinh quan để cùng ngồi nói chuyện với nhau về một sáng tác có giá trị được rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ biết đến
24 Tháng Tám 2013(Xem: 11769)
Đây là một bức tranh có thể nói là của mùa xuân nhưng tác giả lại khôn khéo đưa vào đây, làm cho mùa thu không ảm đậm với lá vàng bay,
19 Tháng Tám 2013(Xem: 12912)
Những mãnh đời tị nạn, sau bao nhiêu năm ai nấy đã có nhà lầu xe hơi, mấy ai còn nghĩ gì cho một hành trình đã qua, những người đã mất trên biển, từ rừng sâu, trong lao tù.
17 Tháng Tám 2013(Xem: 17778)
Cám ơn các anh các chị người của Biên Hoà, Long Thành, Phú Hội, Phú Mỹ, Phước Thiền, Phước Kiểng… của Ngô Quyền, Tam C… cám ơn Cù Lao Phố, Cầu Mát, Đồng Nai, Tân Vạn, Bửu Long, Châu Thới...