TÂM SỰ NGƯỜI SÀI GÒN
- Trong lúc cả nước đang lâm vào cơn trọng bệnh, saigon trong tình trạng bệnh nặng hơn, người người đang háo hức về quê .Thật may mắn cho những ai được về với quê hương. Nơi đã sinh ta ra và gắn bó với bao kỉ niệm thời thơ ấu, nơi mà lúc nào cũng có bao tình cảm ấm áp yêu thương chờ đợi, nơi mà lúc nào cũng giang rộng vòng tay đón đợi ta về: “về đi con, về đi anh, về đại đi hổng sao đâu”. Dù biết chúng ta có thể mang mầm bệnh, dù ở nơi đó nắng tắt là màn đêm bao phủ, thay cho phố phường xa hoa rực rỡ, chỉ quán cafe nhỏ bên con đường nhỏ, thay cho những quán cafe lộng lẫy đèn hoa, nhưng ở đó có cả họ hàng anh em mến thương thăm hỏi trò chuyện, thay cho những gương mặt xa lạ lạnh lùng nơi đất khách, rồi những bữa cơm toàn những món ăn quen thuộc của một thuở nuôi ta lớn với cái khẩu vị mẹ nấu năm xưa.
- Các bạn có biết không ? Giờ đây saigon của ngày xưa, cái saigon mà đã đón ta khi ta vừa lớn lên mang trong lòng bao mơ ước, saigon đã đón tất cả những con người đến với nó bằng 2 bàn tay trắng, dù là người già hay bạn trẻ, dù đến đây để đi học xây dựng cho tương lai, hay đến đây để mưu sinh cho cuộc sống mỗi ngày, dù bạn là người thành công hay đang thất bại, dù bất cứ bạn ở vùng miền nào, dân tộc nào, trên đất nước hình chữ S này, đều được cái đất saigon này đón nhận nuôi dưỡng, chở che.
- Người may mắn thành công nhà cao cửa rộng cũng không ít, người ít may mắn hơn thì cũng đã “nợ mòn, con lớn” với những ai đã từng mưu sinh trên đất saigon hoa lệ này. Với những năm tháng chúng ta ở đất saigon này, có lẽ trong lòng ai cũng có nhiều kỷ niệm sâu sắc trong đời của những ngày cực khổ đến mệt lã người, 11 -12 giờ đêm chưa về tới nhà,với những buổi chiều mưa ướt lạnh đến run người, rồi đường ngập xe chết máy với những giờ cao điểm, trong lòng thì hối hả vì công việc nhưng xe thì kẹt nhích từng chút một và nhiều kỉ niệm khác khó quên. Saigon là như thế đó các bạn!
- Nhưng giờ đây nó đã và đang bệnh, bệnh rất nặng. Trong khi mọi người về quê để giảm áp lực cho nó, thì ở đây các bạn có biết, trên tất cả những con đường chúng ta thường đi, về mỗi ngày giờ đã vắng lặng, bây giờ tối không còn đèn màu rực rở, chớp tắt của những bano quảng cáo, những bảng hiệu của nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, nói chung tất cả đèn hai bên đường đã tắt hết, chỉ còn những bóng đèn đường trên cao le lói, cả saigon đang phủ lên mình một nỗi buồn mà chưa bao giờ có, những dòng xe cộ tấp nập trước đây giờ có còn chăng là những chiếc xe cứu thương vội vã. những con số điếm ngược của đèn tín hiệu nhảy một cách buồn bã, không còn hàng trăm ánh mắt dõi theo nó để đếm ngược cùng nó, giờ đây không còn giờ nào là giờ cao điểm nữa rồi, trước đây ngoài những giờ đi làm khi đêm đến có thể dạo phố vòng quanh saigon với vợ con, hay tập thể dục sáng chiều, nhưng mọi hoạt động bình thường giờ xem như ngừng nghỉ hết rồi bạn ơi!
- Giờ thì nghiêm túc giãn cách, ở nhà và phải ở trong nhà. Mong một ngày gần nhất mọi chiến sĩ chống giặc được về nhà. Người người sẽ trở lại với saigon còn tôi được về thăm quê hương.
Gửi ý kiến của bạn