Gia đình nào có khả năng cho con du học? HUY PHƯƠNG
29 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 14496)
Gia đình nào có khả năng cho con du học?
Du học sinh Việt tại Mỹ
Huy Phương/Người Việt
Trong số 60,000 du học sinh Việt Nam hiện nay, ngoại trừ khoảng hơn 4,000 người học bằng ngân sách chính phủ theo đề án 322, vài ngàn người theo học bằng các học bổng chính phủ, số còn lại đi học bằng con đường tự túc. Số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại các trường đại học và cao đẳng của Mỹ lên tới gần 15,000 người trong năm học hiện tại, đưa Việt Nam lên thứ 8 trong danh sách các nước có nhiều sinh viên học tại Mỹ. Trong năm học này, số sinh viên người Việt theo học tại các đại học và cao đẳng của Mỹ đã tăng 14%, từ 13,112 người lên thành 14,888 người. Với con số này, Việt Nam hiện xếp thứ 8 trong số những nước có nhiều sinh viên du học nhất ở Mỹ, cách đây 5 năm, số sinh viên du học Mỹ chỉ đứng hạng 20.
Những con số
Những con số thực tế sau đây do gia đình một du học sinh tại Mỹ (thuộc loại giàu có) cung cấp cho chúng tôi vào thời điểm 2011:
- Đóng lệ phí xin visa: $140 cho lãnh sự quán tại VN (nếu phỏng vấn không đậu thì không hoàn trả)
- Dịch vụ làm hồ sơ (chọn trường, liên lạc với trường và hướng dẫn làm thủ tục phỏng vấn, hồ sơ chứng minh tài chính ...) từ $1,500 - $2,000 (nếu mình tự làm thì không mất tiền).
- Chi phí cho du học: Nếu vào trường cộng đồng: Học phí từ $15,000 - Vào thẳng các đại học từ $30,000 đến $40,000/năm (tùy theo trường và tiểu bang).
- Ăn, ở, đi lại tự túc: Thuê nhà hoặc share phòng từ $350 đến $1,000 (rẻ như ở Dallas, đắt như San Francisco) một tháng. Một năm khoảng $4,000 - $12,000. Tiền ăn, tiền xe khoảng $150- $200/1 tháng. Một năm khoảng $1,800- $2,400.
- Ở ký túc xá: Ăn ở trong trường 1 năm từ $10,000 -$15.000.
Tiền di chuyển: ít đi lại khoảng $600-$1,000/ năm
- Bảo hiểm y tế: $1,000/năm
- Sách và tài liệu: $500 (tùy thuộc vào môn học).
- Chi phí về thăm nhà mỗi năm một: $1,500.
Tổng số chi phí cho 1 năm du học tại Mỹ từ: $45.000 - $60,000.
Một sinh viên từ Việt Nam muốn sang du học tại Mỹ thường phải lo từ các dịch vụ ở Mỹ, “bao trọn gói” khoảng $2,000. Dịch vụ sẽ tìm đại học ghi danh cho sinh viên cho đến khi họ được cấp mẫu I-20, nghĩa là chấp nhận cho sinh viên được ghi danh theo học tại một trường ở Mỹ, lúc đó Tòa Đại Sứ Mỹ mới cho phép sinh viên được vào phỏng vấn. Cũng không phải
ai được ghi danh tại một trường ở Mỹ đều giỏi Anh ngữ, bên cạnh nhân viên sứ quán Mỹ có thông dịch viên. Nhân viên phỏng vấn sẽ xem xét học bạ, giấy tờ công ăn việc làm, tài khoản ngân hàng, bất động sản của cha mẹ, ý hướng của du học sinh. Việc phỏng vấn du học sinh càng ngày càng gay go, nhưng cứ đóng lệ phí $200 là được vào phỏng vấn, nên có du học sinh kiên nhẫn đi phỏng vấn đến lần thứ 4 mới đậu, nhưng cũng có du học sinh cảm thấy khó khăn nên chuyển sang các nước khác.
Dư luận vẫn thường cho rằng sinh viên Việt Nam được du học sang Mỹ đều là “con ông cháu cha” hay “con cái cán bộ cao cấp,” nhưng theo kỹ sư
Nguyễn Hoan, một công dân Mỹ ở Dallas Ft Worth có những khế ước làm việc tại Việt Nam và là người gần gũi với các du học sinh ở địa phương thì cho rằng cũng có 30% là thuộc gia cảnh trung bình đã tạo đầy đủ chứng từ nhà đất, tài khoản hay học bạ vì muốn sở hữu mọi thứ giấy tờ ở Việt Nam không phải là chuyện khó. Một viên chức chỉ có số lương $500 mỗi tháng, có thể làm những hợp đồng (ma) với những công ty quen biết, để có thể có đủ con số lợi tức cho con du học.
Du học ở đâu?
Một sinh viên tên Thảo ở Saigon, sau khi được cấp visa du học vào Mỹ đã cho biết cô đã phấn đấu để được du học Mỹ vì Mỹ có hệ thống giáo dục tân tiến, bằng cấp được cả thế giới công nhận, đại học Mỹ có các hoạt động văn hóa thể thao, và có những con người năng động giúp cho cô có kinh nghiệm sống, và giúp tìm hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau của một quốc gia đa văn hóa như tại Mỹ. Nhiều gia đình cũng tính toán vào giá trị của đồng ngoại tệ, du học ở Anh Quốc, Thụy Sĩ thì tiền quá cao, rẻ thì chọn New Zealand, Phần Lan hay chọn “gần nhà” như Úc, Singapore. Cách đây hai năm, du học ở Úc rẻ như Mỹ nhưng bây giờ du học ở Úc lại tốn kém hơn, nên có sinh viên sau hai năm ở Úc lại đổi sang quốc gia khác.
Nhiều người cho rằng Mỹ cấp visa du học căn cứ vào khả năng tài chánh
của gia đình ứng viên du học, nhưng sự thật có nhiều con em của các “đại gia” giàu có nổi tiếng ở Saigon khi vào phỏng vấn vẫn bị rớt. Năm ngoái một tờ báo ở Saigon đã nêu vấn đề thắc mắc về nguyên tắc để được cấp visa du học, đã được Lãnh Sự Quán Mỹ tại Saigon trả lời là vấn đề này do các viên chức phỏng vấn sứ quán có toàn quyền quyết định mà không
cần giải thích hay cứu xét khiếu nại.
Về hay ở lại?
Ở Việt Nam hiện nay du học nằm trong cơn sốt xuất ngoại, cũng như việc lấy chồng ngoại quốc, hay xuất khẩu lao động. Lấy chồng Đài Loan hay đi làm công nhân là đường ngắn, những gia đình có học vấn nghĩ con đường xa, đầu tư cho tương lai gia đình bằng cách tạo cơ hội cho con ra ngoại quốc du học, nên dù phải bán xới của cải, vay mượn để có tiền lo cho con. Trên lý thuyết cho con đi du học là để kiếm bằng cấp và tương lai cho con, nhưng sự thật thì cha mẹ nào cũng muốn cho con có cơ hội ở lại ngoại quốc (có việc làm hay kết hôn) dù là Mỹ, Canada hay Úc, để lập
một “đầu cầu” sau này cho toàn bộ gia đình rời bỏ Việt Nam. Hầu như tất
cả du học sinh đi làm trong các tiệm ăn ở Dallas Ft Worth mà tôi được gặp, cố đặt câu hỏi “về hay ở lại” với các em, đều được trả lời với một cái nhún vai hay một nụ cười rộng mở. Các em cho biết có du học sinh sang đây chưa đầy hai năm đã có cơ hội kết hôn rồi. Sinh viên Đào Nhật, quê ở Hải Phòng, mới sang Mỹ chưa đầy năm, thì dè dặt hơn, cho biết một cách thành thật: “ngày ấy nếu không có ai níu kéo thì về,” và “nếu kiếm được việc làm ở Mỹ thì cũng tốt thôi!” Đó là đối với các sinh viên không
có cha mẹ là cán bộ cao cấp trong chính phủ, không có cơ sở làm ăn của gia đình hay không là “đại gia.” Trong mười năm, ít nhất là một vài lần,
tôi được những người quen có con cháu du học, nửa đùa nửa thật nói rằng: “Cháu nó qua du học, bác có đám nào thì giới thiệu cho cháu đi!”
Nhiều sinh viên khá giả du học trở về để quản lý các dịch vụ hay tài sản của gia đình. Báo chí kể về cô Bùi Khánh Trang 23 tuổi, được gia đình cho du học Anh Quốc về ngành quản lý kinh tế, về nước năm 2010, hiện nay quản lý một nhà hàng ăn ở Saigon với số vốn lên đến 400,000 đô la, số nhân viên lên đến 80 người, doanh thu mỗi ngày lên đến 2,000 đô la. Hay như con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, tiến sĩ công chánh, du học xong chắc chắn phải về nước, đã sẵn có thế lực để “củng cố đời con,” bây
giờ đã có chức thứ trưởng. Những trường hợp như vậy thì đâu cần ở lại ngoại quốc.
Đời sống du học sinh vất vả và căng thẳng
Huy Phương/Người Việt
Đoàn Xuân, 20 tuổi, có cha là một giám đốc Sở Văn Hóa và mẹ là giám đốc công ty bảo hiểm ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam, đến Dallas Ft Worth chỉ mới được 5 tháng, đang theo học tại Richland Community College. Tuy con nhà khá giả, Xuân đã có ý tự lập hơn là xài tiền của cha mẹ. Được bạn bè giới thiệu, Xuân đã xin được một chân hầu bàn trong một tiệm phở ở
thành phố Garland. Với khuôn mặt còn quá trẻ, khá ngây ngô, qua sự gợi chuyện của chúng tôi, Xuân đã thật thà “khai báo” những chuyện đáng lẽ cần phải che giấu về gia cảnh, khiến chúng tôi đâm ra ái ngại, không muốn đưa hình ảnh của em lên trang báo này. Cha mẹ nào không buồn nhớ, thương con đi xa nhà, chắc hẳn cũng đau lòng khi thấy hình ảnh của con đang bưng phở cho khách qua một trang báo trên Internet. Trong giới du sinh tại Mỹ, con số ăn chơi huy hoắc có thể nói là số ít, đi nhiều chỗ, chúng tôi đã gặp một số em vất vả để kiếm thêm tiền chi dụng trong thời gian du học, trong đó có con em những gia đình khá giả.
Xuân thuê chung với bạn bè một ngôi nhà ở gần trường, có một phòng riêng nhưng chỉ trả mỗi tháng $250, em rất ít khi nấu nướng, thường ăn tại chỗ làm khoảng 4 ngày, ngày nghỉ đi ăn tại nhà một hai người bà con xa hay thường trực mì gói. Phương tiện liên lạc với gia đình mỗi đêm thường là qua Internet. Khi hỏi là mùa Hè em có trở lại Việt Nam thăm nhà như nhiều người bạn khác không, Xuân cho biết sợ mất việc làm vì mùa
Hè đông khách, chủ tiệm sẽ thuê người khác, và em cũng muốn tiết kiệm cho gia đình. Mới 20 tuổi, ít khi xa nhà, hồi mới sang đây, nhiều đêm Xuân cũng khóc vì nhớ mẹ, nhưng nhờ ở chung nhà với bạn bè từ Việt Nam, nên dần dà cũng quen.
Về chuyện giải trí vui chơi, Xuân cho biết mùa Hè chưa biết sẽ ra sao, chứ hiện nay, bận đi học, đi làm ở tiệm ăn, nhiều khi không có thời
gian để ngủ, nên chỉ xem TV hay “chat” với bạn bè. Người du sinh này muốn trở thành một bác sĩ y khoa, nhưng con đường quá dài, chưa biết có đi đến đích được không. Em cũng không có ý hướng muốn trở về Việt Nam để
làm việc sau khi tốt nghiệp: “Đến lúc đó hãy hay!”
Xe hơi, xe đạp hay đi bộ?
Ngọc Mai 21 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình khá giả ở Saigon, đến Cali gần hai năm nay, theo học tại Irvine College, Nam California, sau khi đã qua 6 tháng tại một trường chuyên dạy ESL tại Tustin. Nhờ gia
đình có phương tiện, trước khi đến Mỹ, em đã có cơ hội tham dự một trại
hè học sinh hai tháng tại nhiều tiểu bang ở Úc Châu, du lịch Thái Lan và Singapore, trước khi vào college đã có dịp sống và sinh hoạt trong một gia đình người Mỹ tại đây, nên không gặp khó khăn về Anh ngữ. Mùa Hè
năm rồi, Mai được cha mẹ cho vé máy bay về thăm nhà, và cũng như hầu hết các du sinh khác, gần như mỗi đêm Mai đều nói chuyện điện thoại với gia đình.
Cô du sinh gốc Saigon này hiện share chung một condo ở Irvine với hai
nữ du sinh từ Đài Loan và Ấn Độ với giá $650 một tháng, tự lo lấy chuyện nấu nướng, cơm nước. Mai lấy bằng lái xe đã lâu nhưng tiết kiệm, không muốn mua xe hơi mà cỡi xe đạp đến trường, xa khoảng 15 phút đạp xe. Hỏi về dự định tương lai, Mai chỉ cười. Có lẽ trong đầu óc của người
du sinh trẻ tuổi này không có khái niệm về chuyện phục vụ đất nước, chỉ
thấy được đi du học Mỹ là toại nguyện, cũng không quan tâm đến chuyện chính trị và những gì đang xẩy ra trên đất nước Việt Nam. Mai cho biết tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của cha mẹ, và bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện học.
Qua câu chuyện hằng ngày, người ta cũng có nói đến những du học sinh đến Mỹ có nhà mua bạc triệu trả đứt, có xe mới nhưng thực tế chúng tôi chưa được trông thấy và tiếp cận, nhưng những nơi đi qua, chúng tôi đã gặp những du sinh Việt Nam bưng phở, đứng ngoài đường rao bán thẻ điện thoại, bán hàng trong tiệm tạp hóa, chợ Việt Nam... để có thêm tiền sinh
sống ở Mỹ là số nhiều. Nhiều du sinh Việt thuê chung cư ở gần trường để... đi bộ, nhiều em mua xe cũ từ 4 đến 6,000 đã gọi là sang. Những du sinh con các viên chức lớn trong chính quyền thường chọn các đại học đắt
tiền và sống xa lánh với các cộng đồng người Việt tị nạn, ít tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Chúng tôi gặp một người chủ tiệm ăn ở thành phố Irvine, bà cho biết trong tiệm bà có ba du sinh từ Việt Nam. Các em chịu khó và lịch sự với khách hàng hơn là những người Việt Nam lớn tuổi trước đây mà bà đã thuê.
Nước Mỹ có truyền thống thuê mướn các sinh viên nghèo đang theo học đại
học để giúp đỡ các em phương tiện học hành và nhất là để các em có cơ hội tiếp xúc và cư xử với người khác trong xã hội.
Nhiều du học sinh cho rằng đi học tại Mỹ có trở ngại là quá xa nhà, đi về khó khăn, nhưng bù lại tốt nghiệp ở Mỹ dễ kiếm việc làm, có nhiều người Việt sinh sống, có bà con hay bạn bè của cha mẹ, và nhất là có chợ
và nhà hàng bán thức ăn Việt Nam, đỡ nhớ nhà và cô đơn như du học ở Anh
Quốc, Singapore hay Nhật Bản.
Biển thơ mộng nhưng biển cũng nguy hiểm. Là một thuyền nhân, tôi có kinh nghiệm về điều này. Khi một con sóng kinh khủng cấp 5 đổ ập xuống con thuyền của các bạn
Họ dự trù sẽ có cuộc hoảng loạn đối với hằng ngàn người Mỹ và các đồng minh của Nam Việt, các thợ thuyền công chức và bạn bè họ trong thành phố thiếu phòng ngự.
Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.”
Chủ nhật ngày 18 tháng Năm năm 2014, Toàn quốc xuống đường! Hãy xuống đường để nhà cầm quyền Việt Nam thấm thía rằng số phận họ gắn liền với dân tộc Việt Nam
Ba mươi tháng tư đến như tên khách lạ, không mời, không mong, không đợi, không chờ, đến nhà gõ cửa không hỏi, không chào. Ba mươi tháng tư, một nửa miền Nam cúi đầu dưới họng súng đi theo một nửa miền Bắc đau thương xã hội chủ nghĩa
Chẳng biết viết gì hơn bao nhiêu người khắp trong nước và thế giới đã viết về anh, tôi chỉ xin phép hương hồn anh và gia đình anh thứ lỗi cho tôi về những gì “có ý khác
chó là con vật được đánh giá cao vì sự thông minh, lanh lợi, lòng trung thành, tình cảm chan chứa, và nhất là mối thân hữu tự nhiên đối với loài người.
Cuộc Chiến Quốc Cộng đang đi vào giai đoạn kết thúc. Số phận của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ Việt Cộng đã được quyết định, vấn đề còn lại chỉ là khi nào và bằng cách nào.
Ukraine cũng là bài học để mà họ có thể nhìn, nếu học tích cực hơn, thì họ nhìn theo một quan điểm tích cực, tức là quan hệ nhân - quả, "Tôi muốn nói tới quan hệ ai bắn vào nhân dân...
Hiện tại nước Nga đã vĩnh biệt CNCS, nhưng như con chim một lần bị tên bắn, Nhân dân Ukraina giờ đây nhìn thấy cành cây cong vẫn cứ run rẩy dù cành cây có điểm những nụ hồng.
Nên chăng phải in câu “Người tiêu thụ vé số kiến thiết từ trẻ em, người già, người tàn tật là tiếp tay với vi phạm pháp luật” trên từng tờ vé số kiến thiết
Việt Dzũng đã ra đi, nhưng tinh thần và lý tưởng phục vụ cho tha nhân, cho quê hương đất nước cùng dòng nhạc của anh vẫn còn tồn tại và sẽ sống mãi trong lòng những người thương mến anh.
Sau hai mươi năm hoạt động không ngừng nghỉ trên mọi lãnh vực và được nổi danh khắp nơi, được hàng triệu người ái mộ (nhứt là giới trẻ ở hải ngoại), nhưng cũng có lúc Việt Dzũng cảm thấy rất cô đơn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.