NGÀY KHÓ QUÊN
Đỗ Bình
Trên thế giới mỗi một quốc gia, dân tộc đều có những ngày lễ. Có những ngày lễ được ấn định là ngày lễ chính của quốc gia các công sở đều được nghỉ, có những ngày lễ chỉ mang tính cách kỷ niệm. Lịch sử Việt Nam trải dài nhiều nghìn năm nên có nhiều ngày lễ mang tính chất lịch sử oai hùng như ngày lễ Hai Bà Trưng đầu tiên dựng
cờ độc lập, ngày Ngô Quyền dựng nền tự chủ, ngày quân dân đời Trần thắng giặc
quân Nguyên, ngày Lê Lợi đánh đuổi quân Minh, ngày lễ Đống Đa kỷ niệm vua Quang
Trung đại thắng quân Thanh, ngày 13 liệt sĩ VNQDĐ chịu thảm hình vì khởi nghĩa
chống thực dân…Có những ngày lễ kỷ niệm một biến cố đau buồn tang tóc của dân
tộc như ngày triều đình Huế phải chịu ký hiệp định nhận sự bảo hộ của thực dân
Pháp, ngày 21 tháng 07 năm 1954 VN phải ký hiệp định Genève chia đôi đất
nước…. Tất cả những lễ trên dù vinh quang hay đau buồn đều hoàn toàn chỉ có tính
cách lịch sử về mặt chính trị.
Ngày 30 tháng 04 năm 1975 cũng là
ngày lịch sử nhưng không chỉ riêng hoàn toàn về mặt chính trị, mà nó còn mang
nhiều tính cách, bao trùm nhiều phương diện không riêng của VN mà còn liên quan
đến sự thay đổi cục diện chính trị quốc tế,
lý do :
lý do :
1- Ngày 30 tháng tư năm 1975 khai
nhãn đối với nhân dân miền Bắc. Sau bao năm người dân miền Bắc bị tuyên truyền,
bưng bít sự thật về một miền Nam mất tự do bị bóc lột kìm kẹp bởi «đế quốc Mỹ
và bè lũ tay sai» khiến nhân dân miền Nam cơm không có mà ăn, áo không đủ mặc,
trại tù nhiều hơn trường học và bệnh xá, đĩ điếm trộm cắp đông như rươi… Ôi sự
thật đã bị bàn tay đảng vo tròn bóp méo, bao nhiêu điều xấu xa nhất đã bị tập
đoàn lãnh đạo đảng CS tuyên truyền gán ghép, vu khống mục đích để cổ động cho
thắng lợi mà bất chấp mọi thủ đoạn, dù làm phương tổn đến tình người, danh dự
dân tộc !… Sau ngày 30 tháng 04 năm 75, vì tình máu mủ ruột thịt, người dân
miền bắc đã lũ lượt vào Nam tìm thân nhân, họ mang theo từ cân đường, lạng đậu,
ký khoai, vài ống gạo, ít chén bát đất…để chia sẻ cho người thân trong Nam.
Nhưng họ đã quá ngỡ ngàng về sự giàu sang phú qúy của người dân trong Nam. Họ
đã xấu hổ không biết cất mớ chén đất đi đâu… vứt đi thì tiếc; vì đây là tài sản
của họ sau bao năm sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, mà đem tặng thì ngượng!
Đồng bào miền Nam rất cảm động những tấm lòng tình nghĩa ấy, nhưng lại ngậm
ngùi chua xót khi nghĩ đến thận phận mình ngày mai sẽ ra sao dưới chế độ Xã
Hội Chủ Nghĩa!
2- Ngày 30 tháng 04 năm 1975 phơi
trần tính cách dối trá phỉnh gạt của CS miền Bắc đối với nhân dân cả nước và
quốc tế về bô mặt xâm lược. Điều mà đảng CSVN thường tuyên bố với báo chí quốc
tế là không hề có bộ đội miền Bắc tham dự trong Nam; cuộc chiến đấu
hoàn toàn do người dân miền Nam phẫn uất vùng lên giải phóng. Một minh chứng
cho sự lừa dối đó là bộ đội Bắc Việt đã vào dinh Độc Lập cướp quyền của chính
phủ miền Nam lúc bấy giờ.
3- Cũng chính ngày này chiếc mặt
nạ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị đánh rơi, đó chỉ là công cụ của CS
Bắc Việt. Chỉ ít lâu sau « ngày giải phóng » toàn bộ của Mặt Trận Giải Phóng MN
bị CS Bắc Việt giải thể, ngay đến «Câu Lạc Bộ Kháng Chiến Cũ» của nhóm này cũng
bị cấm hoạt động. Những nhân vật có công trong MTGPMN như Trương Như Tảng phải
đào thoát, bs Dương Quỳnh Hoa bị cô lập, (sau này bà trả thẻ đảng).. vv…
3- Ngày 30 tháng tư năm 1975 chính
là ngày khối CS quốc tế tranh giành ảnh hưởng trên xứ VN nên đã tạo thêm rạn
nứt chia rẽ giũa Liên Sô Và Trung Quốc. Ngày 30 tháng tư năm 1975 là hồi chuông
báo tử cho chủ nhĩa Mác Lê và khối Cộng Sản quốc tế bước vào thời kỳ tan rã.
4- Cũng chính ngày này đã mở mắt
cho thế giới thấy được sự bạo tàn của CS và khát vọng tự do của người dân sống
dưới chế độ CS. Khi hàng triệu người VN thuộc đủ mọi thành phần đã bỏ nước ra
đi bất chấp mọi nguy hiểm, dù phải chết trên biển cả hay trong rừng sâu trên
đường đào thoát.
5- Đấy cũng là ngày mở mắt cho số
người miền Nam, từng tin tưởng vào chủ nghiã xã hội và đã che chở, nuôi dưỡng
cho CS ẩn trú trong thành phố, xóm làng..
6- Không thể quên được ngày 30
tháng tư năm 1975; Cũng chính ngày đó bao cuộc sống trù phú của dân miền Nam
biến mất và chịu nhận một sự « đổi đời » bi thảm: Những trại cải tạo được
lập ra nhốt những thành phần ưu tú hợp tác với chế độ cũ. Đánh tư bản mại sản
vơ vét chiếm hữu tiền của những người giàu. Đổi tiền, thành lập Hợp tác xã,
biến nông dân thành kẻ làm công ; khi mà ruộng đất, lúa gạo chính là huyết
mạch của họ cũng phải đưa vào hợp tác xã. Khi có giỗ chạp, ma chay, cưới hỏi,
người nông dân muốn lấy lúa gạo ra theo tiêu chuẩn cho mỗi hộ đều phải xin phép
lên xã, mới được phép rút ra, nhưng mấy ai được cấp phát theo đơn xin! Sách
lược kinh tế mới là hình thức cướp tài sảm của lớp người giàu có, cô lập để dễ
kiểm soát những đối tượng được quy là mầm mống của sự hậu thuẫn « phản động »
và đày họ đi kinh tế mới để chiếm nhà cướp của. Ở trong các thành phố CS kủng
bố tinh thần người dân bằng cách cấm hội họp tụ tập. Không khí trấn áp đè nặng
lên từng khu xóm, con hẻm, góc phố… Cứ ba người tụ lại với nhau đều bị công an
kêu lên tra vấn, nếu tất cả cùng trả lời ăn khớp không liên quan đến những điều
quốc cấm nghĩa là bàn đến chính trị thì được thả về, nếu một trong ba người nói
khác thì cả ba phải đi cải tạo tư tưởng vì vị khép tội có tư tưởng chống đối
nhà nước !
7- Cũng chính ngày 30 tháng 04 năm
1975 người dân miền Nam đã nhìn rõ bộ mặt dã man và thủ đoạn làm tiền của CS
khi tổ chức những cuộc vượt biên bán chính thức để trấn lột nữ trang vàng bạc
của người vượt biên.
8- Ngày 30 tháng 04 năm 1975 cũng
là ngày « đổi đời » của chính đảng CS bằng chiếm hữu tài sản của miền Nam để tự
biến thành «tư bản đỏ» ; và từ đó nạn quan liêu tham nhũnng hối lộ ngày trở nên
trầm trọng và đã thành quốc nạn hôm nay!
9- Cũng chính khởi đi từ ngày
này và cho đến hôm nay, người dân miền Nam đã khám tính chất dối trá, phản bội,
lừa lọc của ý nghĩa hai chữ «Đồng Minh», và sự nhẹ dạ ngây thơ của thế giới tự
do vì tư lợi đã ngả theo các phong trào phản chiến đặt lòng nhân đạo không đúng
chỗ để ủng hộ CS lên án Mỹ và VNCH !
10- Đây cũng ngày mà người dân miền
Nam khám phá ra vô số những bộ mặt trá hình, hai, lòng, núp bóng trong tôn
giáo, đảng phái, quân đội, viên chức chính quyền miền Nam «Ăn cơm quốc gia
thờ ma Cộng Sản». Chính ngày này đã gạn lọc: Ai thực lòng yêu nước, ai là
kẻ lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân miền Nam để mưu lợi riêng tư. Và sau 38
năm người ta còn nhận biết qua lớp người tị nạn chính trị tại hải ngoại : Ai
kiên định lập trường quốc gia, ai chao đảo. Ai giữ đúng tính cách tị nạn.Người
xưa nói «phải đợi đến lúc đóng quan tài mới biết ai trung ai xảo», ngày nay
chưa vô quan tài mà có nhiều người đã lộ chân tướng!
Trong cộng đồng người Việt tị nạn ở
hải ngoại, nguyên nhân của sự chia rẽ, phân hóa đố kỵ bôi nhọ lẫn nhau khởi đi
từ ý nghĩa «quốc cộng». Sự phân hóa trong hàng ngũ quốc gia ngày càng đậm nét;
chỉ lợi cho CS và làm suy yếu những lực lượng, phong trào tranh đấu cho tự do
dân chủ VN! Từ khi nhà cầm quyền CS Hà Nội đưa chính sách đổi mới nhằm cứu
đảng duy trì quyền lực, bộ mặt đất nước có khởi sắc, nhưng so với các con rồng
Á châu VN còn thua xa! Những người lãnh đạo CS VN hiện nay bất chấp sự trì trệ
phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh mọi quyền lợi dân tộc kể cả phải
nhượng một phần đất và biển cho ngoại bang; vẫn không chịu đổi đảng. Chính
sách đổi mới của CS đã lôi kéo được nhiều người có máu mặt thời chế độ cũ hiện
nay đang ti nạn CS ở hải ngoại, họ vì quyền lợi riêng tư nên đã thỏa hiệp với
CS về nước, sau đó ra hải ngoại đánh bóng tuyên truyền cho chế độ !
Trong kỷ nguyên mới, mạng lưới tin
học được phổ biến khắp nơi. Không có quốc gia nào trên thế giới hiện nay có thể
che dấu bưng bít sự thật. Tình hình quốc tế hiện nay và sắp tới không thuận lợi
cho chế độ CS. Nhất là tình hình quốc nội về mặt xã hội cũng như đạo đức đang
suy đồi. Sự chênh lệch giàu nghèo quá rõ nét khiến khoảng cách giữa cán bộ và
nhân dân lại càng xa. Nạn quan liêu, bè phái, tham nhũng đang đục khoét tận
xương tủy chế độ! Đảng và bộ máy đàn áp thẳng tay bịt miệng những tiếng nói
đòi dân chủ, trù dập và bỏ tù những người yêu nước khi họ lên tiếng về họa xâm
lăng của Trung cộng! Đảng làm ngơ trước nỗi tình của những người dân oan, những
người dân thấp cổ bé miệng này mà trong số đó có người trước kia từng là đảng
viên, bộ đội nay đã phục viên về mưu sinh nhờ mảnh đất thửa vườn. Nơi đó có
biết bao mồ hôi nước mắt của họ bấy lâu cố công xây dựng cho căn nhà, mảnh vườn
được trù phú, nay bị Đảng cướp sạch! Những lời than của người dân khốn khổ đó
đã ngút lên thấu trời. Nỗi phẫn uất đã dâng cao tạo thành một sức mạnh sẽ bắt
người CS không thể duy trì mãi chế độ độc đảng hòng tận hưởng những quyền lợi
bất chính. Ngọn gió dân chủ khởi từ Đông Âu đã thắng thế và truyền đi khắp nơi.
Trước tình hình thế giới biến động sau cuộc Cách Mạng tại Tunisia và Ai
Cập,Trào lưu dân chủ đang thắng các nền độc tài ở Phi Châu, và sẽ lan sang Á
Châu trong đó có Việt Nam. Người dân trong nước đã thức tỉnh khi thấy nhà cầm
quyền Hà Nội bán đất, nhường biển cho Trung Cộng, và nạn quan liêu tham nhũng
đã đục khóet đất nước đến xương tủy!
Trước họa mất nước và bao nỗi thống khổ, toàn dân cả nước từ người
dân quê đến trí thức văn nghệ sĩ, ngay cả những cán binh, đảng viên trong
hàng ngũ CS cũng từ bỏ đảng, đã can đảm đứng lên đòi dân chủ và quyền tự quyết.
NgườiViệt tị
nạn CS ở hải ngoại sẽ đóng góp một vai trò quan trọng bằng
trí tuệ và vật chât tạo thế đối trọng làm nhẹ tầm ảnh hưởng của Trung Quốc hiện
nay đối với VN? Vận động quốc tế lưu tâm đến những biến động biển Đông, đòi hỏi nhà cầm quyền VN phải tôn trọng nhân quyền những điều đã ký kết với Liên Hiệp Quốc, thả ngay những tù nhân lương tâm, những người bất đồng chứng kiến. Cùng với toàn dân trong nước thúc đẩy làn sóng dân chủ, để đổi chiều lịch
sử của dân tộc.
Đỗ Bình
Gửi ý kiến của bạn