
Audio Book – Trích từ Quán
Ven Đường của GS Huỳnh Chiếu Đẳng
Lời
nói đầu
TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG
dịch ở cuốn Grand coeurs (Cuore) ra. Cuốn tiểu-thuyết có giá-trị nầy
nguyên của EDMOND DE AMACIS, triết-học Ý (1846-1908) do nhà văn Piazzi dịch
sang Pháp-văn.
Truyện này là một loại sách
“giáo-dục bằng tình-cảm” có sức cảm-hóa lạ thường nên đã được dịch ra bằng 14
thứ tiếng và được giới thanh-niên học-sinh ham đọc.
Đó là một thiên ký-sự mô-tả
đời sống một học-sinh 11 tuổi ở trong gia-đình, trong học-đưòng và ngoài
xã-hội. Qua những trang ký-sự nầy ta nhận thấy nào tình âu-yếm của cha mẹ, lòng
hiếu-thảo của con, nào sự tận-tụy của thầy, tình thân-ái của bạn rất thành-thực
và bao-la. Ngoài ra, nhiều tiểu-truyện lại còn gợi lòng ái-quốc ái-quần một cách
thiết-tha và nêu những gương hy-sinh rất cao-cả.
Truyện không cầu-kỳ mà thực,
tình tuy chất-phác nhưng thành, lời-lẽ cảm-xúc và hùng-tráng, cử-chỉ đầy
nhân-ái, hào-hiệp nên ảnh-hưởng dễ
khiến cho những bạn đọc qua sách này, phong-độ thêm thanh quí và tâm-hồn
thêm cao-thượng hơn.
Nam-Định,
ngày 15 tháng 4 năm 1952
Dịch giả
HÀ-MAI-ANH
Tôi là con trai lớn trong nhà, không dám để mấy đứa em biết nên phải lén đọc..., bởi vì mỗi lần dõi theo từng trang sách, khi thì mắt đỏ hoe, lúc bên trong sống mũi cảm thấy xôn xốn, không kìm nổi tiếng sụt sùi, sợ nhất ngộ nhỡ nước mắt chảy thành giòng, đám em khờ không tha, lêu lêu mắc cở anh cả. Ngượng chết !
... Tuổi sáu mươi đang xồng xộc ào chụp cuộc đời, nhớ chuyện cũ thấy mình thật đáng yêu, kèm theo đó là nỗi niềm hối tiếc thoảng nhanh " ừa hen, phải chi lúc con của tụi tui còn thơ dại, vợ chồng tui thi thoảng thay phiên đọc cho con nghe dăm ba câu chuyện trong sách. ... Giá như ..., mà thôi !
Ba xin lỗi con.