4:24 SA
Thứ Sáu
29
Tháng Ba
2024

MÓN QUÀ GIÁNG SINH - HOÀNG THANH

18 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 19667)


Tôi bước vào tiệm food to go và thoáng thấy một phụ nữ da đen, mà tôi nghĩ ngay là người Mỹ đen hay Phi Châu, đứng trước quầy thức ăn dường như đang lựa chọn.Như thường lệ, tôi đứng đợi tới phiên mình. Bỗng dưng nghe chị này nói rất rỏ ràng bằng tiếng Việt:"Bán cho tui một phần cơm chiên nhỏ ", làm tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, vì không ngờ chị ta nói tiếng Việt rành thế. Da chị này rất đen, đúng điệu là dân lai Mỹ đen chính hiệu. Khi tôi ra bàn ngồi ăn, chị ấy bước đến rụt rè chỉ vào chiếc ghế bên cạnh tôi và hỏi:"Tui ngồi đây được không? "Tôi gật đầu.
Trời Cali vào đông lành lạnh, ngồi gắp đủa mì Nam Vang nóng mà tôi nghe ấm cả lòng. Đang múc muổng nước lèo thì chị da đen lên tiếng:"Trời lạnh quá, ăn cái này ngon lắm mà không chắc bụng ". Tôi quay sang nhìn thì bắt gặp chị ấy vừa đưa tay chỉ chỉ vào tô mì tôi đang ăn, vừa nói với ánh mắt có vẻ thèm thuồng. Chị nói với cái giọng chân chất rất nhà quê:" Cơm chiên nó hổng ngon bằng, nhưng nó chắc cái bụng, tui mới khiêng đồ nặng nổi ".
Thấy ái ngại, tôi nói ngay: Chị ăn không? Tôi kêu tặng chị một tô ".Chị ấy lắc đầu: Giờ ăn hổng kịp đâu, trể xe bus là cả tiếng nữa mới có chuyến sau ".Tôi hỏi chị làm gì mà phải khiêng nặng? " Chị đáp: "Tui lau chùi cầu tiêu, lau sàn nhà, chùi rửa hết tất cả phòng, sắp xếp đồ đạc lại ngay ngắn, khiêng bàn ghế, nhiều bàn ghế nặng lắm, cái gì tui cũng làm hết đó, để mười giờ người ta vô thì mọi thứ sẽ sạch sẻ đâu vô đó ". Rồi chị tiếp: "Tui ở xa, nên 7 giờ phải dậy rồi, đi xe bus tới đây thì phải đổi xe bus khác mới tới. Nhưng đói quá nên tui phải xuống mua đồ ăn cho no cái bụng cái đã, rồi mới đón xe bus đi tiếp đến chổ làm ".
Tôi cứ nghĩ chắc chị này đi làm thêm overtime ngày cuối tuần, nên tôi nói:" Chị làm thêm cuối tuần vậy, họ trả chị khá không ? " Chị nói ngay: "Tui đâu có lảnh lương, làm cho nhà thờ mà, cái này là tui tự nguyện làm, tui làm là cho Chúa, mà tôi làm nhiều năm nay rồi...".Vừa thấy tội nghiệp cho chị, tôi vừa thầm khâm phục chị đã có can đảm mà đứng chờ hai chuyến xe bus từ 7 giờ sáng ngày Chủ Nhật, là lúc mà ai nấy đều đang ngon giấc với khí trời lạnh ở bên ngoài.Chị không những đã làm được điều phi thường đó không có lương,một cách vui vẻ, mà lại từ nhiều năm qua ...
Bỗng dưng tôi muốn làm quen: "Chị tên gì ? Mà tại sao chị lại tự nguyện làm công việc này từ bao lâu nay, nhà thờ không có người nào phụ chị sao ? ".Thấy có người quan tâm, chị có vẻ xúc động, nỗi xúc động mà tôi linh cảm như của một con người thường bị hất hủi bỏ rơi. Chị nói nhỏ lại: "Tui tên Amy, là tên Mỹ đó, còn tên Việt Nam,tui không thích nó ..."."Chị có tên Việt Nam? ". "Ừa, mà tui ghét nó lắm...".Tôi ngạc nhiên: "Tại sao chị lại ghét tên mình ? " Chị đen im lặng ,và rồi chị kể bằng cái giọng quê mùa mộc mạc ...
*Tuổi thơ đen...

"Khi Má sinh ra tui thì mọi người ai cũng đã ghét tui rồi. Chỉ vì tui ra đời dưới ngôi sao xấu, bởi vì cái màu da đen đúa không sao che dấu được của tui. Tui đâu có quyền được chọn màu da gì để sinh ra, cả Má tui cũng không chọn được cho tui.
Nhà tui nghèo lắm, ở ven bờ một con sông. Gia đình tui gồm có 6 người: Má và 5 chị em, chị Hai, chị Ba, chị Tư, tui rồi đến em trai Út. Mấy chị và em trai là da vàng, chỉ có tui là đen thui thôi. Nhà tui nghèo mạt rệp, cả căn nhà dột nát, không có cái bàn hay cái giường,cái ghế. Một mình Má đi mò ốc cả ngày để bán lấy tiền mua đồ ăn cho 6 miệng ăn.
Mới ba, bốn tuổi là tụi con nít đã ghét tui.
Tui tên Tí, họ Mai là họ của Má, vì Ba bỏ má từ khi Má có bầu tui.Tụi con nít cả đám cứ đi theo sau tui hát nhạo là:"Cút về Mỹ đi con Tí đen ".Có đứa còn lấy que tre vít cứt chim, cứt gà rồi kêu cả bọn xúm lại đè tôi xuống, trét vô miệng tui, tới khi nào tui lạy, tui khóc thì tụi nó mới tha.
Năm 6 tuổi, Má cho tui với mấy chị đi học trường làng, nhưng tụi học trò khinh ghét tui lắm. Có lần tụi nó hè hội đồng tống một đống cứt gà vô miệng, tui không chống cự được nên nuốc vô cổ họng, nghe thúi ình và chua loét.Tui oẹ ra, tụi nó bốc nhét vô lại.Tui vùng vẫy, la hét.Thấy tui khóc dữ quá, mấy chị và em trai xúm lại binh, thì tụi nó đánh mấy chị, vừa đánh tụi nó vừa chửi :"Đồ Mỹ đen không cha cút về nước đen mà sống ".lần đó tui chạy về khóc với Má sưng cả mắt. Má cứ im lặng và rồi bà cho tôi nghỉ học luôn.
Nhiều lúc tui thèm được đi học, thèm được chơi chung, bất cứ trò chơi nào với chúng bạn, vậy mà đứa nào cũng chê là tui đen, tui dơ, tui thúi... hổng ai thèm chơi. Tui tủi thân lắm nên hỏi Má. Má bảo là Ba bỏ Má từ lúc tui chưa sinh ra nữa. Tui ức lắm,hỏi lại: "Thế Ba tên gì ? Sao Má không đi tìm? " Má im lặng, rồi Má khóc.Tui thương Má quá và tui ghét Ba lắm. Tui thề sẽ có một ngày tui tìm gặp Ba và hỏi Ba cho ra lẽ.
Tôi im lặng. Chị đen tiếp :"Tại Ba mà giờ này tui vẫn chưa biết đọc, biết viết. Người ta nói là tui mù chữ. Mắt tui sáng mà, tui thấy đường, nhìn tờ báo thì tui thấy hình, chớ không biết đọc.
Một hôm Má tui nói là: "Tí đen ơi, đúng là trời thương Má con mình, mình sắp hết khổ rồi..." Thì ra chính phủ nước của Ba tuị (chính phủ Mỹ)cho nhà tui đi theo diện con đen(con lai). Má và tui mừng hơn bắt được vàng.
Lúc vô phỏng vấn, tui run quá nên cứ khóc, mà tay chân thì lạnh ngắt.Tui cứ sợ ông Bill-tên ông hỏi chuyện Má tui, mà thấy tui đen, tui xấu , tui hôi, tui dơ...ổng không cho đi thì tui phải ở đây suốt đời tui khổ lắm.
Má tui cũng khóc, năn nỉ cô thông dịch xin ông Bill cho đi Mỹ. Lúc đó tui nghe ai cũng nói ở Mỹ sướng lắm, con nít được đi học, dù mình đen cũng không ai đánh mình, không ai nhét cứt vô miệng mình... Khi đó chị Hai và chị Ba có chồng rồi, còn chị Tư và em trai thì chưa. Má định nếu được đi Mỹ rồi thì Má sẽ nhờ người làm đơn xin chính phủ cho chị Tư và em tui đi sau.
Đêm trước hôm phỏng vấn, Má lo quá không ngủ được, mấy mẹ con cứ ngồi ôm nhau khóc cả đêm.Với gia đình tui, thì nước Mỹ là thiên đàng,chỉ tới Mỹ thì chúng tôi mới hết khổ. Khi ông Bill biết rằng chị Tư và em trai còn độc thân, ông nói:" Chiến tranh đã làm cho Bà và các con cực khổ, nên nay vì nhân đạo, chúng tôi cho Bà, cô con gái lai và cả hai người con độc thân cùng đi, để qua Mỹ đùm bọc mà sống ". Cả nhà tui khóc vì mừng quá, đến nổi quên cả lời cám ơn ông Bill ... "
* Bước rẻ ngoặc cuộc đời
 ...
"Đặt chân đến ' thiên đàng ' Virginia, bốn Má con tui không biết một chữ tiếng Anh, nói không được câu nào, mà đọc cũng rặn không ra, còn viết thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Một người quen cùng làng ngày xưa nhận ra Má, nên giúp tìm dùm cho chúng tôi thuê một căn appartement nhỏ xíu một phòng ngủ để cả nhà ở chung.
Cả nhà tui đi làm đi làm đủ thứ nghề nặng nhọc để đắp đổi qua ngày.Tui còn nhớ lần thi vô quốc tịch, tui lo quá chừng, cứ học thuộc lòng những câu hỏi như con vẹt, vì tui có đọc và hiểu được chữ nào đâu. Có một chị người Việt đọc cho tui nghe các câu hỏi rồi biểu tui học cho thuộc, hể người ta hỏi thì trả lời y như đã thuộc.Vậy mà may mắn ghê, tui đậu.
Khi họ hỏi tui muốn có tên Mỹ không, hay vẫn muốn giữ cái tên Việt Nam là Tí Mai, thì tui khóc.Không biết nói tiếng, tui nhờ cô thông dịch nói dùm với ổng là "Tui ghét lắm cái tên Tí đen, vì nó đen như màu da tui,đen như tuổi thơ nghèo hèn của tui ". Ông Mỹ trắng hỏi tui muốn tên gì. Lúc đó tui chỉ nhớ đến đứa cháu họ xa, đi lính cho quân đội Mỹ.Có một lần về thăm Má con tui ở Virginia, nó nói lý do nó đi lính là vì nó muốn đền ơn chính phủ. Tui nhớ mang máng nó có nói quân đội Mỹ gọi là ..'AMI'... gì đó thì phải.
Thiệt tình khi đó tui không biết chữ 'AMI ' viết làm sao nữa, nên tui nói đại với cô thông dịch là ' Tui muốn cám ơn chính phủ Mỹ, cám ơn ông Bill đã thương cho Má con tui đi, nên tui muốn có tên Mỹ là AMI, có nghĩa là quân đội ' Tui còn nhớ khi nghe tui nói vậy thì cô này cười,dễ thương lắm và cô viết tên tui lên tờ giấy đưa cho ông Mỹ.
Thế là passport của tui có cái tên Ami Mai từ đó. Mãi sau này tui mới biết là cô đã quên chữ e rờ (R), vì quân đội viết là "army ", nhưng sao có người lại nói với tui là cô ta cố tình quên ...? 
Sau đó vài năm, thì phác giác ra là Má tui bị có nước trong phổi. Bác sĩ sau khi hỏi cặn kẻ đã giải thích rằng, do Má ngâm nước lạnh hằng mấy chục năm liền khi đi mò ốc, nên giờ phổi Má yếu lắm. Mấy chị em sợ quá, đứa nào cũng đi làm quần quật mà không sao đủ tiền mua thuốc cho Má .May mà trời thương, nên lại có người hàng xóm ngày xưa biết chuyện, bảo chị em tui qua Cali ở đi, thì khí hậu ấm sẽ tốt hơn cho sức khỏe của Má.
Nhưng tiền đâu mà mua vé máy bay? Cô Anh bảo "Khi xưa lúc chồng cô mới chết, cô một mình với con nhỏ, sức khỏe yếu nên không sao ngâm nước nổi, nhờ Má cho cô nữa bịch ốc, khi mấy con tôm mà sống qua ngày, nên cô muốn đền ơn Má bằng cách mua bốn vé máy bay cho chúng tôi qua Cali, cô cũng đã thuê sẳn một appartement nhỏ (cô Anh đã trả trước một tháng tiền nhà )cho Má con tui. Thế là cả nhà kéo nhau qua Cali.
Cả tháng trời không ai xin được việc làm. Khi chỉ còn vài ngày là hết tháng, tụi tui lo lắm vì tiền đâu để trả cho tháng tới ? Gọi phone cho cô Anh thì cô và gia đình đi đâu rồi nên không sao liên lạc được.
Một buổi tối trước ngày Giáng Sinh, mấy Má con đứng đón xe bus về nhà. Trời lại lạnh, bụng ai cũng đói, nên không còn sức mà đi,cứ đứng mà run.
Chúng tui thấy có nhiều người đi vào một nhà thờ nhỏ.Vì lạnh quá, nên chúng tui cũng đi vô đại, định tìm một chổ trú cho ấm chút rồi sẽ về. Đó là buổi đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời chúng tui. Trên kia, mục sư Bảo đang giảng về tình yêu của Chúa .Ông nói:" Chúa luôn luôn giang rộng vòng tay yêu thương cho mọi người ".
Có lẽ lúc ấy vì quá buồn, mỏi mệt và tủi thân, nên bốn Má con đứng khóc ròng. Một người đàn bà bước lại hỏi thăm(sau này tui mới được biết là vợ mục sư Bảo )Má con tui thật lòng kể hết.
Vợ chồng mục sư cùng một vài cô chú ở nhà thờ thấy tội nghiệp nên chở giùm mấy Má con về nhà, rồi hôm sau người ta đem đồ đến cho, bàn ghế ,quần áo, tiền bạc, thức ăn. Rồi đích thân vợ chồng mục sư giúp điền đơn giùm Má con tui để xin tiền bệnh,tiền trợ cấp.
Cũng chính nhờ sự khuyến khích, nâng đở cả về vật chất lẫn tinh thần, mà Má con tui mới sống nổi qua ngày ... "
*Con đến với Ngài ..
..
"Và từ đó chúng tui đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. Cám ơn Chúa . Cầu nguyện cho Má mau hết bệnh. Cầu nguyện cho mấy chị em có công ăn việc làm. Các cô chú trong nhà thờ đối xử rất tốt với tui ,không ai nhìn màu da tui mà khinh khi hết.Tui vui lắm khi mọi người cứ kêu "Amy, đến phụ cô làm cái này đi ! Amy, ăn chút gì cho có sức rồi hẵn làm chứ cháu ..." Và tui biết là nơi nào có Chúa, thì tui có tình thương...
Mang ơn vợ chồng mục sư Bảo và các cô chú trong nhà thờ, nên mấy chị em tui tình nguyện làm bất cứ việc gì nhà thờ cần.Tiền thì không có, nên chúng tui đóng góp bằng công sức và thời gian.Tui không bao giờ buồn vì công việc mình làm hết. Mà cầu tiêu ở Mỹ sạch sẻ lắm kìa ,không có dơ, không có thúi như mấy đống cứt gà mà hồi nhỏ tui phải nuốt đâu.Tui vui lắm,dù công việc có cực nhọc cách mấy, vì tui biết mình làm là đền đáp công ơn Chúa ...
Và rồi một ngày, Chúa gọi má tôi về với Ngài. Bà chết khi trong túi mấy chị em cộng lại hết vẫn chưa đuợc một đồng.
Lúc còn sống, Má cứ ước có tiền về Việt nam thăm chị Hai, chị Ba và các cháu.Vậy mà mơ ước chưa thành,Má đã ra đi.
Tui còn nhớ lúc biết mình sẽ không qua khỏi, Má nói với các chị em tui:" Ngày xưa Má cứ ước ao cả nhà mình qua đến được thiên đàng, nhưng nếu Má có mất, thì mấy con ráng lo cho Má về Việt nam mà chôn cất, dù gì nằm bên bờ sông ngày xưa với mấy con ốc, Má vẫn thấy ấm lòng hơn .. "
Cả nhà ai cũng đều biết ước nguyện cuối cùng của Má là được chôn nơi miền quê cha đất tổ, mà đào đâu ra tiền để chở xác Má về Việt Nam? Tụi tui chỉ biết khóc, vì không mua nổi một quan tài cho Má.Vợ chồng mục sư Bảo biết rỏ ước nguyện của Má, nên tối nào mục sư củng lên đài kêu gọi mọi người giúp một tay. Đêm nào mấy chị em cũng ngồi trên đài với mục sư Bảo và tụi tui cứ khóc, thương Má, mang ơn vợ chồng mục sư và tất cả những người hảo tâm.
Nhiều người mang tiền đến tận nhà giúp. Cuối cùng quyên góp được 16 ngàn đồng, một gia tài mà mấy chị em tui không bao giờ dám mơ tới. Phải 13 ngàn đồng con số này suốt đời tôi không thể nào quên. Đó là công ơn của hàng trăm người, mà nhiều nhất là vợ chồng mục sư Bảo và bác sĩ Nguyễn Hùng. 
Anh Tuấn ở nhà quàn biết hoàn cảnh nhà tui, nên anh bớt cho hai ngàn tiền chi phí chuyên chở xác Má về Việt Nam. Em trai tui đuợc mua vé đi cùng về Việt Nam với Má.Thế là cuối cùng, Má cũng được về yên nghỉ vĩnh viễn bên vùng ven biển ngày nào, với những con ốc nhỏ ngày xưa. Tạ ơn Chúa.Tạ ơn những tấm lòng ..."
Chị Amy ngừng kể. Tôi im lặng, vì tôi biết nói gì cũng sẽlà rất thừa thải vào giây phút này. Bất chợt chị nói: "Tui không biết tên Ba, phải chi tui gặp lại ông Bill năm nào phỏng vấn, có thể tui nhờ ổng tìm ra Ba tui ..."
"Chị mong gặp lại Ba chị à ? Chị không giận Ba sao? " 
"Ngày xưa tui ghét Ba lắm. Nhưng Chúa dạy rằng "Mình phải biết tha thứ và yêu thương " ."Tui chỉ mong gặp Ba, để nhìn ông và kêu tiếng Ba một lần trong đời.
Ngừng một chút chị tiếp:" Và tui sẽ nói rằng Ba đã làm Má khổ và con buồn. Vậy thôi "

 *Món quà con dâng Chúa
Gió ngoài trời lành lạnh, báo hiệu một mù Giáng Sinh nữa sắp đến.Tôi hỏi: "Năm nay Giáng Sinh chị sẽ làm gì? " Chị Amy buồn buồn đáp:"Tui đến nhà thờ dọn nhà cầu, khiêng bàn ghế, lau chùi các phòng, dự Thánh lễ rồi về nhà ...nhớ Má. Má mới mất năm ngoái thôi nên tui nhớ bả lắm.."
Chị lại tiếp:" Năm nào tui cũng đâu có tiền mà mua gì dâng tặng nhà thờ, hay tặng vợ chồng mục sư, người mà gia đình tui mang ơn cả đời, nên tui chỉ biết cầu nguyện cho mọi người. Nhiều lúc tui buồn lắm, vì không năm nào có tiền mua món quà dâng Chúa .."
-"Những gì chị làm, chắc chắn là Ngài sẽ biết mà. Tôi tin chắc là thời gian, công sức và tấm lòng của chị sẽ là một trong những món quà mà Ngài ưng ý nhất ..."
Chị Amy chỉ cười, không nói.Tự dưng chị hỏi: "Khi nào có báo, chị cho tui xin 3 tờ được không ? "
-"Được chứ " Tôi đáp ngay.
-"Tui sẽ mang biếu vợ chồng mục sư Bảo một tờ, bác sĩ Nguyễn Hùng một tờ, còn một tờ tui sẽ nhờ ai đó đọc cho tui nghe, tại tui không biết chữ, rồi thì tui sẽ giữ nó mãi suốt đời. Phải chi Má còn sống, nghe đọc tờ bào này, chắc Má tui vui lắm ..."
Chị Amy nhờ tôi gửi bài viết này kính tặng vợ chồng mục sư Nguyễn Xuân Bảo, bác sĩ Nguyễn Hùng cùng tất cả những tấm lòng nơi Thánh đường Sài Gòn. Chị nói, đây là món quà - từ trái tim- chị dâng tặng mọi người nhân mùa lễ Giáng Sinh.
Trước khi chia tay, tôi hứa sẽ mang tặng chị Amy ba tờ báo và sẽ đọc cho chị nghe. 
Chị nói:" Cám ơn người đẹp" 
Tôi ngượng ngùng: "Chị đừng gọi tôi là người đẹp, kỳ lắm "
Amy đáp : " Đẹp chứ, bởi vì chị trắng hơn tui ..."
Tôi quay đi. Chạnh cả lòng. Nhìn xuống làn da mình, tôi tự hỏi, cuộc đời này có được bao người "trắng da" hơn chị ?
Hoàng Thanh/Viễn Đông



bon week end

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Ba 2015(Xem: 20293)
Dù rằng đã bị bỏ rơi và tan hàng tại QKI ngày 29/3/1975, nhưng khi về đến Vũng Tầu chúng tôi đã tái tổ chức và tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước cho đến ngày 30/4/1975.
24 Tháng Ba 2015(Xem: 10855)
Tự thân anh biết cũng là quá đủ để thầm truy điệu tử sĩ và cám ơn em với tất cả tấm lòng trĩu nặng ân tình
18 Tháng Ba 2015(Xem: 12318)
Những cây bạch đàn lớn lên từ lòng đất từng thấm đẫm máu của những anh hùng Plei-Me. Hình như trong gió, thoảng như ru, có tiếng ai, thiết tha, não nuột
15 Tháng Ba 2015(Xem: 10679)
Tội với những người đã chết mà lượng người chết trên Tỉnh Lộ 7 B là oan khiên đồng hiến tế khởi đầu lần tận diệt Quê Hương
13 Tháng Ba 2015(Xem: 14585)
“Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm, về cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó.
05 Tháng Ba 2015(Xem: 11883)
Sự hy sinh cao cả bằng mọi giá dành cho sự thành đạt của con cái họ như là một món quà trả ơn đối với nước Úc
04 Tháng Ba 2015(Xem: 29259)
Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập...
02 Tháng Ba 2015(Xem: 10527)
Không phải là quá sớm để ghi lại một giai đoạn lịch sử trung thực, chứ không phải là “phiên bản” nguỵ tạo mà người cộng sản đã và đang làm
01 Tháng Ba 2015(Xem: 10101)
Mời ĐHBH đọc câu chuyện TÌNH ĐẸP của 1 Phụ Nữ Xứ Bưởi hiện sống tại Fresno Cali.
25 Tháng Hai 2015(Xem: 10571)
với Saigon lớn của tôi ngày xưa, tôi xin chào em, Saigon 40, và chỉ xin em, tha thiết xin em, chỉ một nụ cười.
20 Tháng Hai 2015(Xem: 10864)
Biết trả lời sao mẹ yêu dấu của con. Khi con biết ngày về còn xa lắm
19 Tháng Hai 2015(Xem: 10443)
Câu chuyện trên đã trở thành một kiến thức của thế hệ trẻ và sẽ được truyền bá cho mọi người khác mãi mãi về sau
16 Tháng Hai 2015(Xem: 12089)
Tôi quỳ trước ngôi mộ, đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá rồi khóc sụt sùi. Một cơn gió xào xạc làm chao động cả rừng cây
15 Tháng Hai 2015(Xem: 9144)
Bạn tôi là Lập Hoa rủ bạn bè lại chơi nói chuyện và kỷ niệm về Huế Mâu Thân sống dậy trong tôi.
13 Tháng Hai 2015(Xem: 11460)
Tôi cầm bút nắn nót viết cái tựa bằng chữ hoa : ‘đá mòn nhưng dạ chẳng mòn’ . . .
12 Tháng Giêng 2015(Xem: 15398)
tôi cũng hết sức vui mừng khi thực hiện một việc làm đem niềm vui đến cho những người phế binh sống hết sức đói nghèo bên quê mẹ
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 10174)
Nhưng tôi biết, bà không cảm thấy cô độc tí nào. Bà đang sống với một niềm hy vọng vô biên.
20 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 14057)
Hơn 40 năm, “Bài thánh ca buồn” vẫn luôn được người nghe yêu thích. Thế là quá đủ đối với một nhạc sĩ.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11667)
Tôi đọc xong bản tin mà nước mắt giàn giụa ra, vừa thương hoàn cảnh của cháu lại vừa thương người quân nhân kia đã thế mạng cho cháu tôi
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11054)
chính bản thân tôi cũng mong là mình quên đi được, tha thứ đám mọi rợ đó được. Nhưng làm cách nào để forget, để forgive? Khó trên sức tôi.
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10782)
Ông mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi, giọt máu rơi của ông, người lính chết trẻ.
09 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10377)
Lấy của người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trọng."
08 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11088)
tuổi trẻ hải ngoại là hậu phương vững mạnh yểm trợ tuổi trẻ trong nước để đuổi bọn xâm lăng Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam./.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9807)
Rồi cái hình người ấy vẫy hai tay một cách thong thả, như có ý bảo chúng tôi đừng tiến lên nữa, có sự gì nguy hiểm.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9601)
Đèn điện sáng rực suốt bờ sông. Gió đã im, sóng đã lặng. Một người đàn ông bế một đứa con trai ngồi khóc.
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 13037)
Sau cùng là thành tích làm trung tá quận trưởng Dĩ An được giải nhiệm trước 30 tháng tư 1975.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 8918)
Cô Kim Hoan lấy tay soa trên bia mộ rồi đưa lên môi. Người mẹ hôn đứa con nằm dưới ba thước đất, trong lòng nghĩa trang Arlington.
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17881)
Tự truyện của tác giả Phạm Khải Tri, xuất bản 2009. Giọng đọc Phạm Chinh Đông. http://phamchinhdong.blogspot.com
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12317)
Bây giờ mới chính là những bài học vỡ lòng cho một trung đội trưởng bộ binh. Hỡi em yêu dấu.
21 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9356)
Dù gặp cảnh cùng quẫn đến đâu nữa cũng giữ vững vàng tư cách xứng đáng của một người Việt Nam.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 102452)
Chúng ta hãnh diện có những khuôn mẫu Việt Nam thành công như thế: trung hậu trong gia đình, dũng cảm trong chiến trường và nhạy bén hiệu quả trên thương trường…
31 Tháng Mười 2014(Xem: 10291)
Ổng đâu biết rằng, đối với Nhà Nước cách mạng, ổng cũng chỉ là một thứ rác rến mà Nhà Nước đã vứt bỏ trên lề xã hội, không hơn không kém…
24 Tháng Mười 2014(Xem: 10747)
cho nhau khi mình còn có thể bạn ơi, bởi vì, sau cái "Một Thời Để Nhớ" này thì mình chẳng còn “Một Thời" nào cả...
22 Tháng Mười 2014(Xem: 10341)
Đúng là mùa xuân đang về trước mặt cho con gái và sau lưng là cả một giấc miên trường của đời sống mà người mẹ đã đi qua.
18 Tháng Mười 2014(Xem: 12119)
Anh vĩnh viễn xa em rồi. Thân xác anh nằm trong lòng đất. Đời sao phi lý, anh vừa đang nói chuyện với em
09 Tháng Mười 2014(Xem: 10471)
Nếu nói về sự hy sinh của các biệt kích Hoa Kỳ thì phải nói đến sự can trường và lòng dũng cảm của các Anh Hùng thuộc phi đoàn 219 Không Quân Việt Nam
09 Tháng Mười 2014(Xem: 9599)
Công việc còn lại bây giờ là những người lính ấy còn sống sót và trong cuộc sống lưu vong tị nạn này có đích thân bảo vệ được cái danh dự ấy hay không.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 8777)
Đặt bông hoa trên nấm mồ tập thể gửi người tử sĩ vô danh để thấy mình trước sau cũng sẽ vô danh mà thôi.
08 Tháng Mười 2014(Xem: 10923)
Nếu không, phải chấp nhận sống thanh bần, tri túc, cần kiệm, hay nuơng nhờ vào quỹ xã hội chánh phủ, dù sao... cảm ơn Trời, cũng còn hơn hẳn cuộc sống ở VN
01 Tháng Mười 2014(Xem: 27258)
Khẩu hiệu chính của quân đội VNCH là “Danh dự – Trách nhiệm – Tổ quốc”, mỗi binh chủng lại còn có khẩu hiệu riêng
29 Tháng Chín 2014(Xem: 10766)
Tôi cầu mong họ trở về nước từ chiến trường Iraq trong huy hoàng của một chiến thắng rực rỡ và trong niềm hãnh diện và hoan lạc của toàn dân.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 10011)
trán Thầy, vầng trán hãy còn ấm, thì thầm trong đầu, ‘Thầy ơi em biết Thầy vẫn còn ở quanh đây, em đến thăm Thầy lần cuối.’
16 Tháng Chín 2014(Xem: 11376)
Không đủ sức chuyên chở, bày tỏ Sự Thật Vô Hạn của Nỗi Đau. Đau quá!
14 Tháng Chín 2014(Xem: 11094)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng.
11 Tháng Chín 2014(Xem: 11227)
Tôi cảm được các ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong lòng tay tôi, cố nắm giữ đứa con yêu đừng có xa rời.