11:12 CH
Thứ Hai
18
Tháng Ba
2024

VĨNHBIỆT NHÀ VĂN NHÀ BÁO NGUYỄN XUÂN HOÀNG

17 Tháng Chín 20147:59 CH(Xem: 9981)
Vĩnh biệt nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng
(VienDongDaily.Com - 13/09/2014)
blank

 

Vĩnh biệt nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng

 

SAN JOSE, Bắc California – Tác giả của “Người Đi Trên Mây” và của “Bụi Và Rác” đã trở về với cát bụi trong sự thương yêu, luyến tiếc của các thân nhân, bạn hữu, bạn văn và các cựu học sinh từng một thời ngồi trong lớp học của “thầy Hoàng.”

Theo lời của gia đình dành cho báo chí và thân hữu tại Bắc California, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng trước sự chứng kiến của gia đình gồm vợ là bà Trương Gia Vy, con trai và ba người con gái cùng các cháu nội ngoại từ xa về kịp. Một số thân hữu cũng đã có mặt trong phòng tại Viện Dưỡng Lão Mission De La Casa vào sáng thứ Bảy. Ông đã được đưa đến viện dưỡng lão này hơn một tuần sau một thời gian dài đối phó với một bệnh ưng thư xương hiếm có. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng thứ Bảy, 13 tháng Chín, 2014, hưởng thọ 75 tuổi.

Không chỉ là một nhà văn có uy tín trong giới viết lách từ trước năm 1975 cho đến sau này tại hải ngoại, ông Nguyễn Xuân Hoàng còn là một nhà báo kỳ cựu, có nhiều kinh nghiệm, từng giữ vai trò Tổng Thư Ký của nhật báo Người Việt trong nhiều năm, và ông cũng giữ trách nhiệm tương tự khi cộng tác với cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang trong thời kỳ phôi thai của nhật báo Viễn Đông.

Vào năm 1998, ông lên San Jose và trong những năm cuối đời, ông và vợ Trương Gia Vy đã trông coi, chăm sóc tuần báo Việt Tribune ở San Jose. Trong cả hai lãnh vực viết văn và viết báo tại Nam và Bắc California, có lẽ ông trân quý và ưng ý nhất là vai trò chủ bút tờ Văn - một trong ba nguyệt san văn chương một thời được đánh giá cao ở hải ngoại, hai tờ kia là Văn Học và Thế Kỷ 21.

Theo trang Wikipedia, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Đà Lạt, viết nhiều tác phẩm mà tác phẩm nổi bật là “Ý Nghĩ Trên Cỏ.”

Thời niên thiếu, ông học ở trường Võ Tánh, Nha Trang, trường Petrus Ký, Sài Gòn.

Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Lạt, khoa Triết (1958-1961), rồi giảng dạy môn Triết tại trường trung học Ngô Quyền ở Biên Hòa (1961-1962), tại trường Pétrus Ký ở Sài Gòn (1962-1975). Ngoài ra, ông còn làm thư ký tòa soạn tạp chí Văn ở Sài Gòn (1972-1974).

 Năm 1985, ông đến Hoa Kỳ và định cư tại San Jose. Năm 1986-1997, ông làm tổng thư ký báo Người Việt Daily News, Nam California. Năm 1989- 1994, ông còn là tổng thư ký tạp chí Thế Kỷ 21.

Từ năm 1996, ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Văn, đồng thời ông làm tổng thư ký cho báo Việt Mercury trực thuộc nhật báo San Jose Mercury News của Hoa Kỳ từ năm 1998 đến năm 2005. Trong những năm sau đó cho đến ngày qua đời, với sự trợ giúp của vợ, ông điều hành tờ Việt Tribune, một tuần báo có uy tín tại Bắc California

Ông đã xuất bản những tập truyện ngắn Mù Sương (1966), Sinh Nhật (1968), những truyện dài

Khu Rừng Hực Lửa (1972), Kẻ Tà Đạo (1973), Người Đi Trên Mây (1987), Sa Mạc (1989),

và Bụi và Rác (1996). Trong các thể loại khác, ông viết Ý Nghĩ Trên Cỏ (tiểu luận, 1971), Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Ở Đâu (tùy bút, 1974), Căn Nhà Ngói Đỏ (tạp ghi, 1989).

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng là người vui tính, bặt thiệp, nói chuyện dễ dàng với bất cứ ai và lôi cuốn họ vào những câu chuyện lý thú từ chuyện đời thường đến triết lý, văn chương. Đối với những người thân quen, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng hầu như lúc nào cũng nói chuyện rất vui vẻ, dáng dấp trẻ trung. Ông từng nói với các bạn rằng ông cảm thấy thoải mái nhất khi mặc quần jeans, áo chemise, và không thích mặc những bộ đồ vét trong quá trịnh trọng. Tiểu sử của ông có nơi ghi là sanh ngày 7 tháng Bảy, 1937, có nơi ghi sanh năm 1940.

Trong một cuộc phỏng vấn do Lê Quỳnh Mai thực hiện và in sách năm 2004, trước một câu hỏii về “danh vọng và tuổi trẻ, ông chọn điều nào? Và nếu cho làm lại từ đầu, ông sẽ đi theo con đường nào?” nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng cho biết: “Tôi thích tuổi trẻ và tôi không cần danh vọng. Mặc dù tuổi trẻ và danh vọng cũng là những thứ sẽ qua đi, như bóng mây. Nhưng tuổi trẻ là điều tôi thích thú, bởi vì mới ngày nào… và bây giờ … Nếu cho làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn việc viết văn. Tôi yêu chữ nghĩa hơn những thứ khác.”

Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, khi nói về sự khác biệt giữa hai lãnh vực viết văn và làm báo, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng cho biết: “Làm báo đôi khi giết chết công việc viết văn. Nhất là làm báo tin tức, thời sự. Thời sự – actualité – là cái sẽ qua đi. Còn tác phẩm văn chương là cái còn lại. Người làm báo chạy theo thời gian, người viết văn đôi khi có thể nhẩn nhơ. Làm báo là ăn fastfood, làm văn là ngồi vào bàn ăn từ từ thưởng thức nghệ thuật nấu nướng.”

Trong hơn một năm nằm ở nhà vì cơn bệnh trầm kha, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã được rất nhiều bạn bè ở gần cũng như từ xa đến thăm hỏi. Đặc biệt là những cựu học sinh của hai trường Ngô Quyền và Petrus Ký. Họ đã theo dõi bệnh tình của ông, đến viếng thăm tại nhà, thường xuyên báo tin cho nhau biết về tình trạng của người mà họ luôn gọi một cách kính mến là “Thầy.”

Một trong các cựu học sinh Ngô Quyền là cô Tưởng Dung, trưởng ban biên tập của web Ngô Quyền và đảm trách việc thành lập 'rang “Thư quán Nguyễn Xuân Hoàng”' nhằm thu thập tất cả những hình ảnh, bài viết, tài liệu về nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng.”

Sau khi hay tin nhà văn đã ra đi vĩnh viễn, Tưởng Dung sống ở Nam California nói với báo Viễn Đông: “Dù biết tình trạng sức khỏe của Thầy Nguyễn Xuân Hoàng từ hơn một năm nay đang được tính từng giờ, từng ngày theo lời chuẩn đoán của bác sĩ nhưng sáng nay được tin Thầy mất tôi vẫn thảng thốt, lặng người.

“Sinh ký tử quy là định luật của đất trời. Nơi ‘cõi tạm’ Thầy đã sống xứng đáng với vai trò là một Nhà Văn, Nhà Giáo bằng nhân cách và những cống hiến của mình cho văn học Việt Nam thì  trên đường đến ''cõi về'' hôm nay tôi tin rằng Thầy cũng sẽ thanh thản, an nhiên như lần tôi cùng một số Thầy trò Ngô Quyền đến thăm thầy hồi đầu tháng 7 vừa qua qua để báo tin ''Thư quán Nguyễn Xuân Hoàng'' đã được thành lập trên trang web NQ.”

Một trong những người thường xuyên đến thăm “Thầy Hoàng” là cô Nguyễn Trần Diệu Hương, một cựu học sinh trường Ngô Quyền sống ở San Jose. Diệu Hương là một trong những người đã có mặt ở viện dưỡng lão sáng thứ Bảy. Cô kể lại với báo Viễn Đông như sau:

“Sáng nay một lần nữa tôi lại cảm nghiệm được lẽ vô thường của đời sống khi vào thăm Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, Thầy dạy Triết của các đàn anh đàn chị Ngô Quyền, Thầy dạy văn chương của tôi. Tôi đến Mission De La Casa vào lúc 11 giờ, giờ cho visitors vào thăm.

"Hình như tôi là người khách đầu tiên sign up cho ngày 13 tháng 9, vậy mà vẫn không kịp chào Thầy lần cuối.

“Cũng phòng số 115  ở Mission De La Casa, anh chị em chúng tôi đã đến thăm Thầy và từng người đã cúi xuống chào Thầy lần cuối Chủ Nhật tuần rồi. Hôm nay (13 tháng 9) chỉ có Cô Vy (người bạn đời) của Thầy và 3 cô con gái của Thầy Cô ngồi quanh giường, Thầy nằm đó mền đắp đến cằm, mắt nhắm nghiền, bình thản như đang ngủ.

“Tôi chạm (tay vào) trán Thầy, vầng trán hãy còn ấm, thì thầm trong đầu, ‘Thầy ơi em biết Thầy vẫn còn ở quanh đây, em đến thăm Thầy lần cuối.’

“Ngoài Cô Vy, các con và các cháu ngoại của Thầy còn có vài học trò của Thầy ở Ngô Quyền, ở Petrus Ký, vài người bạn trong giới viết văn làm báo của Thầy.

“Chúng tôi dưới sự hướng dẫn của Thầy Pháp Chân trụ trì Chùa Liễu Quán đọc kinh tiếp dẫn cho Thầy, Nhà Văn Nhà Giáo Nguyễn Xuân Hoàng, Phật tử Nguyên Tâm.

“Đầu óc tôi lùng bùng chỉ nhớ loáng thoáng ‘đạo hữu Nguyễn Xuân Hoàng, Phật tử  Nguyên Tâm yên lòng về bờ bến mới, không còn khổ đau bệnh tật...’ để an ủi tang quyến, và tự an ủi mình là Thầy đã được giải thoát.

“Ai đó đã kịp đưa cho Cô hai cái hoa hồng tươi màu đỏ để cài theo Thầy về OakHill. Chúng tôi(TH và DH), hai CHS Ngô Quyền đi theo sau "chiếc giường dài có bánh xe đẩy" được hai người Mỹ cao lớn đẩy, đi sau Thầy Pháp Chân cùng Cô Vy, và vài người thân ra chuyến xe cuối cùng của đời người do một người Mỹ cầm lái, Thầy nằm phía sau trong túi nylon có cài hai hoa hồng đỏ (quà tặng tình yêu cuối đời Cô tặng cho Thầy).

“Hai người Mỹ đến đưa Thầy về đồi OakHill rất lịch sự chắp tay chào cô Vỵ và chúng tôi. Cô khóc nghẹn ngào....”

Lễ hỏa thiêu sẽ được thực hiện theo ước nguyện của người quá cố vào cuối tuần sau. (vđ)

 

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/vinh-biet-nha-van-nha-bao-nguyen-xuan-hoang-If6hr90k.html
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Tám 2016(Xem: 12656)
Ngôi nhà của nội giản dị, đơn sơ nhưng chứa đựng cả linh hồn của thế kỷ trước mà ít người sinh ra bây giờ có cơ hội được trải nghiệm.
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 11158)
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 9617)
Họ sống ở Campuchia nhiều năm, mưu sinh bằng nghề chài lưới, buôn bán nhỏ trên ghe. Vì cuộc sống trên con nước ở Biển Hồ quá khắc nghiệt, họ cảm thấy không an toàn nên đã tìm đường quay về Việt Nam
07 Tháng Tư 2016(Xem: 12759)
Nhìn quanh ta nhiều mảnh đời nghiệt ngã Trong cam go còn cố vuợt cơn nguy
05 Tháng Tư 2016(Xem: 13675)
Anh chỉ biết nhìn họ với đôi mắt mở to, với nụ cười dễ thương, và những giọt lệ từ khóe mắt tràn ra, rồi từ từ lăn xuống bộ râu rậm của mình…
02 Tháng Tư 2016(Xem: 11770)
Hy vọng 30-4 năm nay lịch sử sẽ sang trang, 30 thứ tang mà đảng cộng sản gây cho dân nước sẽ trở thành “tang gia bối rối” cho chính chế độ cộng sản đương thời.
22 Tháng Ba 2016(Xem: 10174)
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm Tôi đã khóc, cho mình và đất nước”
10 Tháng Ba 2016(Xem: 9414)
Tâm tư người miền Nam bao giờ cao thượng, không thù dai, không phân biệt, kỳ thị Nam-Bắc, không cỗng cao ngã mạn như những kẻ trên rừng trên rú
09 Tháng Ba 2016(Xem: 11051)
Tôi nghe chừng thân mình bay bổng. Khi tôi mở vòng tay, mẹ quay mặt bước đi. Tôi thấy mình quá bất nhẫn, khẽ gọi: “Mẹ!”
09 Tháng Ba 2016(Xem: 12422)
Người khôn ngoan không bao giờ lại đi đánh đổi hạnh phúc gia đình của mình cho những cuộc tình vớ vẩn
03 Tháng Ba 2016(Xem: 9813)
những con người không âm mưu danh lợi hay quyền thế, không chà đạp nhau mà chỉ muốn cho đi với sự bao dung như một con đò vô danh
03 Tháng Hai 2016(Xem: 10804)
Chú Bảy đàn tranh cho chị Sáu ca, cả hai đều khóc. Tôi không thể nào quên những giọt nước mắt của chú Bảy
27 Tháng Giêng 2016(Xem: 15067)
Thông cảm với hàng chục ngàn Sỹ Quan, Hạ Sỹ Quan, Đoàn Viên Hải Quân, nhận lệnh “tháo dây”, lái tàu tách bến Saigon, đã thổn thức, âm thầm gạt lệ bỏ lại gia đình
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 13302)
Bưởi Biên Hòa không chua, ngon lắm! Con gái Biên Hòa trắng, đẹp và hiền hòa nữa.
04 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 12940)
lạc lõng với thế giới, lạc lõng với thời đại, càng lạc lõng với loài Người! Người lãnh đạo đất nươc lạc lõng thì cả dân tộc lạc lõng!
01 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16583)
Riêng tôi khi đóng trang blog của ông lại nỗi cay đắng cứ dìm mình vào buồn bã chừng như không thề thoát ra
25 Tháng Mười Một 2015(Xem: 12099)
Tôi tập làm ca dao ví von những câu thương yêu với mầu xanh hoa lý dìu dịu, nhẹ nhàng, lơ lửng tự ngàn xưa đến tận ngàn sau
20 Tháng Mười Một 2015(Xem: 11537)
Nếu vào ngày đầu năm 1966 đó mà Anh Bằng không tìm đến gặp tôi thì sẽ không có nhóm Lê Minh Bằng, sẽ không có ca khúc Đêm nguyện cầu, hay Linh hồn tượng đá
16 Tháng Mười Một 2015(Xem: 10011)
Sự tiếc thương và tình cảm chân thành của những chú chó hoang dành cho người phụ nữ tốt bụng có ơn với chúng
07 Tháng Mười Một 2015(Xem: 12668)
Lương, anh hồn mày nơi vĩnh hằng xin về với chúng tao, cả khóa 69A họp mặt lần thứ 40 kể từ ngày bọn mình quen nhau, để tưởng nhớ đến mày
30 Tháng Mười 2015(Xem: 10112)
Cuộc chiến tranh này chưa bao giờ chấm dứt, nó chỉ được thay đổi hình thức mà thôi
18 Tháng Mười 2015(Xem: 11184)
Lòng tôi bỗng rộn lên một niềm vui bất chợt, khi nghĩ anh sắp được gặp lại anh Lê Huấn và những đồng đội cũ
11 Tháng Mười 2015(Xem: 10677)
khi người ta vẫn lấy làm hân hạnh và tự hào khi bị người khác đè đầu, đè cổ thì mình còn nói hay nghĩ làm chi cho mệt sức.
02 Tháng Mười 2015(Xem: 13074)
Ông Khai Trí người Sài Gòn nên đọc. Không là người Sài Gòn nên đọc cho biết
20 Tháng Chín 2015(Xem: 11771)
Hai mươi năm trôi qua từ ngày nhạc sĩ Trúc Phương giã từ nhân thế, xin thắp nén hương lòng nhân ngày giỗ của ông.
06 Tháng Chín 2015(Xem: 16194)
Tình cờ gặp lại họ trong tiệm sách cũ. Nơi mà quá khứ lẫn với hiện tại, nơi mà thời gian chừng như bất lực
31 Tháng Tám 2015(Xem: 10911)
Mùa Vu Lan đến, kính xin ơn trên tặng cho những người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa một bông hồng nhơn đức biết ơn từ dân tộc này.
23 Tháng Tám 2015(Xem: 10137)
Ngày Cựu Chiến Binh Úc Tham Chiến tại Việt Nam (Vietnam Veterans' Day) cũng là ngày kỹ niệm Trận Đánh Long Tân
12 Tháng Tám 2015(Xem: 9275)
chân thành cám ơn quý thính giả, cô Thanh Phương, Hát Bình Phương và chiến hữu Đỗ Văn Nghĩa
07 Tháng Tám 2015(Xem: 10259)
Đừng ai chê ai. Ăn bốc cũng tốt, ăn bằng dao nĩa cũng hay, nhưng tốt và tiện nhất là ăn đũa như chúng ta.”
02 Tháng Tám 2015(Xem: 9425)
Các bạn muốn xem tạp chí này hãy truy cập ở www.Viet Lifestyles.com.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 11458)
Đây là một đoạn nhắn tin tìm người đi lạc đọc được trên một tờ báo trong nước hồi tuần trước.
11 Tháng Bảy 2015(Xem: 8627)
chúng tôi quan ngại ông Trọng với bản chất cs thì có lẽ "Trăm voi không được bát nước sáo
22 Tháng Sáu 2015(Xem: 10686)
tất cả đều phải được lịch sử ghi lại đúng như những gì đã xảy ra trên cái đất nước bất hạnh nhất trong các nước
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 11599)
Gió từ biển thổi lộng vào mát rượi. Hắn mỉm cười nhủ thầm: "Gió nhiều thật dễ thở"
06 Tháng Sáu 2015(Xem: 14034)
được con trai bảo lãnh sang Đức. Nhưng ông đã quẫn trí, thường ngồi thẫn thờ nhìn lên trời cao, lúc khóc lúc cười
30 Tháng Năm 2015(Xem: 16377)
Một thanh niên “băng đỏ” leo lên đầu bức tượng người lính TQLC trước Quốc hội. Với một chiếc búa, anh ta đập vành nón sắt của người lính để bắt đầu cuộc “bức tử” pho tượng.
27 Tháng Năm 2015(Xem: 12185)
Chúng tôi không con nối dòng nên khi chúng tôi chết thì "cả hai chế độ" cũng tan thành tro bụi. Với tôi, vậy là chôn xong hai chế độ. Ngày ấy không xa.
24 Tháng Tư 2015(Xem: 11221)
Thêm một lần nữa tháng Tư lại về, tháng Tư xứ người chợt nhớ tháng Tư xứ mình
03 Tháng Tư 2015(Xem: 10827)
một “nhà tù khổng lồ” song vẫn cứ tưởng là đang sống hạnh phúc tuyệt vời trong một “thiên đường văn minh nhất hành tinh”.
01 Tháng Tư 2015(Xem: 12015)
miệng đắng ngắt như đêm nào bên bờ Bắc sông Thạch Hãn, tiếng sóng biển nghe xa dần, xa dần, có thứ gì mằn mặn trong miệng, tôi thiếp đi lần nữa...
29 Tháng Ba 2015(Xem: 11169)
tôi buồn và xót xa làm sao. Bây giờ chúng ta gọi họ là "người Việt gốc …" gì nhỉ?
27 Tháng Ba 2015(Xem: 20245)
Dù rằng đã bị bỏ rơi và tan hàng tại QKI ngày 29/3/1975, nhưng khi về đến Vũng Tầu chúng tôi đã tái tổ chức và tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước cho đến ngày 30/4/1975.