1:16 SA
Thứ Bảy
30
Tháng Ba
2024

Hữu thù bất báo… phi quân tử- Đoản Xuân Thu

24 Tháng Tám 20177:57 CH(Xem: 11225)

Hữu thù bất báo… phi quân tử

Có lẻ ông Đoàn xuân Thu này cùng ở vùng Bàn cờ Nguyễn thiện Thuật -Phan đình Phùng với tôi nên mới biết cà phê Năm Dưỡng, cùng học sinh Trường Pétrus Trương vĩnh Ký và cùng là cựu SVSQ Thủ Đức, viết văn rất hay, dí dõm, không biết tác giả còn nhớ những thày cô cũ của Petrus -Ký, thầy Văn Giám học, thầy Chương Tỗng giám thị, thầy Lược Hiệu trưỡng, cô Thiên Hương (tụi nó gọi là Thiên lôi ) Sử Địa, cô Cúc Lý Hóa (đẹp ác liệt) thầy Long Công Dân, cô Sáu và thầy Sang dạy Anh văn, cô Khả dạy toán ....nhớ quá một thời học trò áo trắng quần xanh dương...

Nhớ năm 72, sau khi học làm lính một khóa dài 9 tháng, ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, mấy thằng bạn lính của tui lên đường ra mặt trận thì tui lại được biệt phái về trường cũ để dạy học.
Chánh phủ mình hồi xưa quan niệm rất đúng đắn rằng: Dẫu đất nước vẫn đang còn chìm trong chiến tranh ác liệt thì cái học, cái tương lai của dân tộc nầy, bằng cách nầy cách nọ, phải được đặt lên ưu tiên ở hàng đầu!
Nên thay vì cầm súng, cái đám giáo chức, dứt cháo, trong đó có tui được chánh phủ gởi về trường cầm phấn…
Cầm cái sự vụ lịnh của Thiếu tá Nguyễn Văn Xin, Chủ sự Phòng Động viên của Bộ Giáo dục, nằm trên đường Lê Thánh Tôn, thủ đô Sài Gòn về nhận nhiệm sở ở Cần Thơ.
Có lẽ 9 tháng quân trường chưa đủ lâu để làm tui bay đi mùi sữa ‘Babilac’, nên ông gác dan chận lại khi tui mới dợm bước qua cổng trường:
“Ê! Thằng kia! Chuông reo vào học đã lâu, giờ mới vác cái bản mặt tới. Chuyên đi học trễ không hà… mà còn hổng chịu mang hiệu đoàn nữa hè.”
Cha chả! Ông làm gác dan trường mà muốn nhảy lên làm thầy Giám thị một cách ngang xương hè?
Tui bèn từ tốn cắt nghĩa:“Tui đi học là hồi xưa kìa. Còn giờ tui đi dạy chú ơi!”
“Ủa! Thầy là giáo sư mới đổi về hả? Tui đâu có biết… Cứ tưởng học trò họ vè không hè! Thôi cho tui xin lỗi nghe!”
o O o
 
Hồi xưa làm Hiệu trưởng trường công lập cấp tỉnh là oai lắm. Phụ huynh gọi là ông Đốc không hè. Cỡ mới ra trường như tui được ông Giám học tiếp đã là hân hạnh lắm rồi, đâu dám đòi hỏi gì hơn.
Nhưng chuyện đó với tui không quan trọng bằng cái chuyện điền tên vào bảng lương để cuối tháng lãnh lương. Vì có tiền mới có thực… Mà có thực mới vực được đạo của Thánh hiền phải không nào?
Ông Giám học xếp thời dụng biểu cho tui dạy lớp Đệ tứ, nhưng tui cứ nằn nì là:“Thưa thầy cho tui dạy lớp Đệ thất đi!”
Ông Giám học có vẻ không bằng lòng khi thấy tay thầy giáo lơ mơ và lơ ngơ mới ra trường nầy không kính nể cấp chỉ huy đúng mực, không tuân theo lịnh phân công, còn càm ràm xin xỏ lôi thôi nầy nọ nên dấm dẳn tra vấn tui là:
“Tôi xếp thầy dạy lớp Đệ tứ là ưu ái cho thầy có nhiều cơ hội dạy thêm để kiếm tiền mà cưới vợ… Nhưng tại sao thầy cứ nhứt quyết đòi dạy lớp Đệ thất vậy hả?”
Tui bèn kiên nhẫn và từ tốn trả lời cho ông Giám học rõ là: “Chẳng qua hồi xưa tui học lớp Đệ thất tới hai năm nên có rất nhiều kinh nghiệm.”
o O o

Ngày đầu tiên nhận lớp, chưa kịp đặt đít ngồi xuống bàn Giáo sư, thì lấp ló ngoài cửa lớp có một phụ huynh dắt một thằng nhóc con xin phép được vào lớp. Tui bước ra chào đón thì: “Úy! Trời đất ơi! Người xưa của tui đây mà!”
Em cũng vừa ngạc nhiên đến sững sờ, vừa bỡ ngỡ che ngang vành nón lá, nói: “Nếu Thầy có nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ dẫu không cùng nhau nên duyên mới lỗi cũng tại em, xin Thầy dạy cho cháu nên người! Đừng có thù dai, thù vặt mà khẻ tay hay bắt nó quỳ gối tội nghiệp.”
Gọi em là người xưa! Chẳng qua hồi còn đi học, thằng anh ruột của em cũng là bạn tui, học hành siêng năng giỏi dắn ngồi chính giữa. Tui và một thằng nữa ngồi hai bên.
Cả hai đứa tui đều làm biếng học bài nên lúc nào thầy cô cho bài làm trong lớp là phải nhờ bạn hiền giúp đỡ bằng cách cho cọp dê.
Bù lại tụi tui sẽ hùn tiền đãi nó uống cà phê sữa đá ở quán Năm Dưỡng gần trường.
Có lần mang điểm bài thi về cho Tía tui ký tên rồi nộp lại theo yêu cầu của Giáo sư, Tía tui có vẻ hổng có hài lòng, nên cật vấn tui rằng:
“Sao điểm bài thi lục cá nguyệt của con thấp vậy?”
“Thưa Tía! Tại khiếm diện ạ!”
“Sao ngay ngày thi mà con lại khiếm diện, trốn học?”
“Dạ đâu có! Tại thằng bạn ngồi kế bên con nó nghỉ!”

o O o

Một hôm đến nhà tìm nó để rủ đi uống cà phê Năm Dưỡng thì người mở cổng cho tui vào là em gái của nó. Dịp may hiếm có nên tui cười he he mở miệng làm quen là: ”Xin lỗi, Chủ Nhật vừa rồi hình như anh thấy em đi Sở Thú chơi phải không?” “Phải. Anh ở chuồng nào vậy?”
Câu trả lời thiệt làm tan nát lòng tui.
Mười năm sau, gặp lại, chắc em thấy tui được làm tới chức giáo sư ‘quèn’, em tiếc hùi hụi con chim ngày xưa, em ngu không bắt để bây giờ hồn em phải chìm trong phương trời viễn mộng! Cho đáng đời em! He he!
Rồi vài tháng sau, con em mang vào lớp cái thư phụ huynh mời tui đi ăn đám giỗ ông nội của nó!
Cái gì cái, được mời ăn là tui không bao giờ từ chối. Đôi khi còn đến sớm sủa để khỏi phải ăn xà bần nữa kìa.
Đón tui trịnh trọng trước cửa nhà là thằng chồng của em. “Úy trời đất ơi! Thằng chồng của em lại là thằng bạn học chí cốt của tui ngồi chung bàn năm cũ đây mà!”
Thì ra trong lúc tui tấn công em trực diện thì nó lại tiêu lòn, nước chảy đá mòn nhờ nhà nó giàu tiền giàu bạc, giàu vô thiên lủng, nên nó đem tiền ra mua chuộc tình em để biến tui thành một kẻ tình thua!

o O o

Vô bàn nhậu, làm sương sương vài ly là tui quên mất tiêu mối hận lòng năm cũ! Tui bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa ở Sài Gòn, lang thang chợ đời, sau nhiều năm gặp lại ngoài đường, có lần tui hỏi nó:
“Đậu Tú tài hai rồi mày tính đi thi vô trường nào vậy?”
“Tao hả? Thi vô Đại học Y  khoa, làm bác sĩ!”
“Ủa! Tao nhớ lúc trước mày tính thi vô Đại học Kiến trúc mà?”
“Tại lúc trước ba tao còn làm bên xây dựng!”
“Còn sau đó?” “Ổng làm chủ trại hòm!”
“Nhưng ba tao cũng mất rồi! Tao là con một nên hưởng toàn bộ gia tài. Ăn cả đời còn chưa hết nhưng con vợ tao cứ khăng khăng đòi mở “phéc-mơ-tuya” để bán.
Ờ, tao nghĩ vợ tao, như mầy biết, vừa đẹp và có duyên ăn nói như nó mà mở “phéc-mơ- tuya” thì chắc chắn 100% đắt khách rồi, nên tui cũng tính chiều theo ý nó! Mầy thấy sao?”
“Ý mầy nói là vợ mầy muốn cái ‘pharmacy’ phải không? Chớ mở ‘phec mơ tua’ ra thì bán cái gì hè?”

o O o

Vài năm sau, mất miền Nam, VC đánh tư sản mại bản, nghe nói vợ chồng nó cũng lâm vào cảnh đói khổ như tui.
Vì gốc sĩ quan biệt phái, nên tui bị VC đuổi không cho dạy nữa, từ Cần Thơ tui trở về Sài Gòn cũng như vợ chồng nó từ vùng kinh tế mới trốn về vậy.
Một hôm, khoảng năm  78, 79 gì đó tình cờ gặp lại nó ngồi quán cóc uống cà phê trên lề đường Lý Thái Tổ, nó nói:
 “Sao tao thấy mầy suốt ngày mặc áo bỏ vô quần, giắt viết trong túi cầm sổ đi tà tà hoài vậy?”
“À tao kiếm sống bằng ngòi bút!”
Thằng bạn tui gục gặc đầu, thán phục: “Sao làm nhà văn hay nhà báo?”
“Đâu có! Tao đi ghi số đề!”
Sau đó nghe đồn gia đình nó đã thuyền ra cửa biển! 

                                                                        o O o
Trong Luận Ngữ của Khổng Tử có câu: “Hữu bằng tự viễn phương lai bất diệc lạc hồ” (Khách từ phương xa tới mà không vui sao được!)
15 năm sau nữa, đó là tâm trạng của tui sau một cuộc vượt biển đầy hiểm nguy lại may mắn gặp người năm cũ.
Một chiều, rinh theo chai rượu đỏ, vợ chồng tui đến ghé thăm vợ chồng nó ở Footscray, Melbourne.
Đứa cháu nội của tụi nó ra mở cửa xong, nó gọi vọng vô: 
“Bà nội ơi! Có ai gọi ông nội bằng thằng đến kiếm kìa!”
Và người xưa của tui, vợ của thằng bạn tui, ra mở cửa, thấy em yêu của tui trước, bèn cất giọng khàn khàn:
 “Nè! Cháu muốn hỏi thăm nhà ai?”
Tui bèn nói: “Bà xã của anh đó! Ở Việt Nam mới qua định cư được hai năm!”
“Sắc đẹp dẫu chẳng bằng ai. Chỉ thua người mẫu với chân dài” về nâng khăn, móc túi…
Phải em xưa đừng hỏi tui ở chuồng nào? Thì đôi ta đã chung một chuồng, cùng tóc bạc như nhau, sau bao năm vầy duyên can lệ!
Quá đã! Không có cuộc trả thù nào ngọt ngào cho cái đắng cay ngày cũ bị em hỏi anh ở chuồng nào cho bằng cái lúc nầy đây!
Đúng là ‘hữu thù bất báo…phi quân tử’ diễn Nôm là có thù mà không trả thì “sẽ không lớn nổi thành người”!
ĐOÀN XUÂN THU 
MINHHỌA
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Tám 2016(Xem: 12732)
Ngôi nhà của nội giản dị, đơn sơ nhưng chứa đựng cả linh hồn của thế kỷ trước mà ít người sinh ra bây giờ có cơ hội được trải nghiệm.
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 11203)
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 9650)
Họ sống ở Campuchia nhiều năm, mưu sinh bằng nghề chài lưới, buôn bán nhỏ trên ghe. Vì cuộc sống trên con nước ở Biển Hồ quá khắc nghiệt, họ cảm thấy không an toàn nên đã tìm đường quay về Việt Nam
07 Tháng Tư 2016(Xem: 12794)
Nhìn quanh ta nhiều mảnh đời nghiệt ngã Trong cam go còn cố vuợt cơn nguy
05 Tháng Tư 2016(Xem: 13710)
Anh chỉ biết nhìn họ với đôi mắt mở to, với nụ cười dễ thương, và những giọt lệ từ khóe mắt tràn ra, rồi từ từ lăn xuống bộ râu rậm của mình…
02 Tháng Tư 2016(Xem: 11833)
Hy vọng 30-4 năm nay lịch sử sẽ sang trang, 30 thứ tang mà đảng cộng sản gây cho dân nước sẽ trở thành “tang gia bối rối” cho chính chế độ cộng sản đương thời.
22 Tháng Ba 2016(Xem: 10231)
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm Tôi đã khóc, cho mình và đất nước”
10 Tháng Ba 2016(Xem: 9449)
Tâm tư người miền Nam bao giờ cao thượng, không thù dai, không phân biệt, kỳ thị Nam-Bắc, không cỗng cao ngã mạn như những kẻ trên rừng trên rú
09 Tháng Ba 2016(Xem: 11096)
Tôi nghe chừng thân mình bay bổng. Khi tôi mở vòng tay, mẹ quay mặt bước đi. Tôi thấy mình quá bất nhẫn, khẽ gọi: “Mẹ!”
09 Tháng Ba 2016(Xem: 12464)
Người khôn ngoan không bao giờ lại đi đánh đổi hạnh phúc gia đình của mình cho những cuộc tình vớ vẩn
03 Tháng Ba 2016(Xem: 9851)
những con người không âm mưu danh lợi hay quyền thế, không chà đạp nhau mà chỉ muốn cho đi với sự bao dung như một con đò vô danh
03 Tháng Hai 2016(Xem: 10838)
Chú Bảy đàn tranh cho chị Sáu ca, cả hai đều khóc. Tôi không thể nào quên những giọt nước mắt của chú Bảy
27 Tháng Giêng 2016(Xem: 15099)
Thông cảm với hàng chục ngàn Sỹ Quan, Hạ Sỹ Quan, Đoàn Viên Hải Quân, nhận lệnh “tháo dây”, lái tàu tách bến Saigon, đã thổn thức, âm thầm gạt lệ bỏ lại gia đình
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 13340)
Bưởi Biên Hòa không chua, ngon lắm! Con gái Biên Hòa trắng, đẹp và hiền hòa nữa.
04 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 12965)
lạc lõng với thế giới, lạc lõng với thời đại, càng lạc lõng với loài Người! Người lãnh đạo đất nươc lạc lõng thì cả dân tộc lạc lõng!
01 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16630)
Riêng tôi khi đóng trang blog của ông lại nỗi cay đắng cứ dìm mình vào buồn bã chừng như không thề thoát ra
25 Tháng Mười Một 2015(Xem: 12143)
Tôi tập làm ca dao ví von những câu thương yêu với mầu xanh hoa lý dìu dịu, nhẹ nhàng, lơ lửng tự ngàn xưa đến tận ngàn sau
20 Tháng Mười Một 2015(Xem: 11582)
Nếu vào ngày đầu năm 1966 đó mà Anh Bằng không tìm đến gặp tôi thì sẽ không có nhóm Lê Minh Bằng, sẽ không có ca khúc Đêm nguyện cầu, hay Linh hồn tượng đá
16 Tháng Mười Một 2015(Xem: 10047)
Sự tiếc thương và tình cảm chân thành của những chú chó hoang dành cho người phụ nữ tốt bụng có ơn với chúng
07 Tháng Mười Một 2015(Xem: 12712)
Lương, anh hồn mày nơi vĩnh hằng xin về với chúng tao, cả khóa 69A họp mặt lần thứ 40 kể từ ngày bọn mình quen nhau, để tưởng nhớ đến mày
30 Tháng Mười 2015(Xem: 10146)
Cuộc chiến tranh này chưa bao giờ chấm dứt, nó chỉ được thay đổi hình thức mà thôi
18 Tháng Mười 2015(Xem: 11214)
Lòng tôi bỗng rộn lên một niềm vui bất chợt, khi nghĩ anh sắp được gặp lại anh Lê Huấn và những đồng đội cũ
11 Tháng Mười 2015(Xem: 10707)
khi người ta vẫn lấy làm hân hạnh và tự hào khi bị người khác đè đầu, đè cổ thì mình còn nói hay nghĩ làm chi cho mệt sức.
02 Tháng Mười 2015(Xem: 13098)
Ông Khai Trí người Sài Gòn nên đọc. Không là người Sài Gòn nên đọc cho biết
20 Tháng Chín 2015(Xem: 11803)
Hai mươi năm trôi qua từ ngày nhạc sĩ Trúc Phương giã từ nhân thế, xin thắp nén hương lòng nhân ngày giỗ của ông.
06 Tháng Chín 2015(Xem: 16236)
Tình cờ gặp lại họ trong tiệm sách cũ. Nơi mà quá khứ lẫn với hiện tại, nơi mà thời gian chừng như bất lực
31 Tháng Tám 2015(Xem: 10943)
Mùa Vu Lan đến, kính xin ơn trên tặng cho những người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa một bông hồng nhơn đức biết ơn từ dân tộc này.
23 Tháng Tám 2015(Xem: 10171)
Ngày Cựu Chiến Binh Úc Tham Chiến tại Việt Nam (Vietnam Veterans' Day) cũng là ngày kỹ niệm Trận Đánh Long Tân
12 Tháng Tám 2015(Xem: 9303)
chân thành cám ơn quý thính giả, cô Thanh Phương, Hát Bình Phương và chiến hữu Đỗ Văn Nghĩa
07 Tháng Tám 2015(Xem: 10304)
Đừng ai chê ai. Ăn bốc cũng tốt, ăn bằng dao nĩa cũng hay, nhưng tốt và tiện nhất là ăn đũa như chúng ta.”
02 Tháng Tám 2015(Xem: 9483)
Các bạn muốn xem tạp chí này hãy truy cập ở www.Viet Lifestyles.com.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 11503)
Đây là một đoạn nhắn tin tìm người đi lạc đọc được trên một tờ báo trong nước hồi tuần trước.
11 Tháng Bảy 2015(Xem: 8669)
chúng tôi quan ngại ông Trọng với bản chất cs thì có lẽ "Trăm voi không được bát nước sáo
22 Tháng Sáu 2015(Xem: 10736)
tất cả đều phải được lịch sử ghi lại đúng như những gì đã xảy ra trên cái đất nước bất hạnh nhất trong các nước
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 11654)
Gió từ biển thổi lộng vào mát rượi. Hắn mỉm cười nhủ thầm: "Gió nhiều thật dễ thở"
06 Tháng Sáu 2015(Xem: 14082)
được con trai bảo lãnh sang Đức. Nhưng ông đã quẫn trí, thường ngồi thẫn thờ nhìn lên trời cao, lúc khóc lúc cười
30 Tháng Năm 2015(Xem: 16450)
Một thanh niên “băng đỏ” leo lên đầu bức tượng người lính TQLC trước Quốc hội. Với một chiếc búa, anh ta đập vành nón sắt của người lính để bắt đầu cuộc “bức tử” pho tượng.
27 Tháng Năm 2015(Xem: 12237)
Chúng tôi không con nối dòng nên khi chúng tôi chết thì "cả hai chế độ" cũng tan thành tro bụi. Với tôi, vậy là chôn xong hai chế độ. Ngày ấy không xa.
24 Tháng Tư 2015(Xem: 11262)
Thêm một lần nữa tháng Tư lại về, tháng Tư xứ người chợt nhớ tháng Tư xứ mình
03 Tháng Tư 2015(Xem: 10873)
một “nhà tù khổng lồ” song vẫn cứ tưởng là đang sống hạnh phúc tuyệt vời trong một “thiên đường văn minh nhất hành tinh”.
01 Tháng Tư 2015(Xem: 12052)
miệng đắng ngắt như đêm nào bên bờ Bắc sông Thạch Hãn, tiếng sóng biển nghe xa dần, xa dần, có thứ gì mằn mặn trong miệng, tôi thiếp đi lần nữa...
29 Tháng Ba 2015(Xem: 11207)
tôi buồn và xót xa làm sao. Bây giờ chúng ta gọi họ là "người Việt gốc …" gì nhỉ?
27 Tháng Ba 2015(Xem: 20296)
Dù rằng đã bị bỏ rơi và tan hàng tại QKI ngày 29/3/1975, nhưng khi về đến Vũng Tầu chúng tôi đã tái tổ chức và tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước cho đến ngày 30/4/1975.