Em tên là Lê Trần Nguyễn là một học sinh ngoan mà tôi còn nhớ rõ. Hồi đó tôi làm chủ nhiệm lớp 11A6. Nguyễn là một em gái thùy mị và ít nói. Em có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, học lực vào loại khá. Riêng môn văn, tôi xếp Nguyễn vào loại học sinh giỏi. Những bài luận văn của em viết rất giản dị, trong sáng đầy chất thơ và đầy hình ảnh. Tôi còn nhớ có lần đang giảng văn về truyện Kiều tôi bắt gặp sự lộn xộn ở chỗ mấy em nữ sinh ngồi bàn đầu. Tôi gọi Nguyễn đứng lên để hỏi lý do. Nguyễn không nói được, ấp a ấp úng. Các em ngồi dưới nói leo theo:
– Thưa thầy chúng em muốn biết Từ Hải có yêu Kiều không ?
Tôi giảng giải:
– Kiều gặp cơn gia biến phải bán mình, là người tài sắc vẹn toàn biết sống đạo đức, lấy chữ Hiếu làm đầu. Gặp Từ Hải một trang anh hùng, theo Thầy Từ Hải rất yêu Kiều.
– Thưa Thầy không ạ! Từ Hải “vai năm tấc rộng thân mười thước cao” thì không thể gọi là yêu Kiều được ạ!
Cả lớp cười ầm lên, tôi bực mình nhưng cũng phải cười theo...
...Đêm đã khuya ngồi trước bàn, tôi nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Cũng như mọi ngày, đêm nay tôi đi dạy kèm, chiếc xe đạp của tôi tự nhiên bể bánh. Tôi buộc phải dừng lại để chữa xe. Chỗ tôi ngồi gần khu vực làm ăn của mấy cô gái bán hoa. Họ ngồi dọc theo lề đường để đón khách. Bỗng tôi nghe thấy tiếng the thé của một mụ sồm sồm mặt trát đầy phấn son:
– Nguyễn ơi! Lại chỗ này đứng đi!
– Một cô gái “dạ” lên một tiếng nhỏ, bỏ chỗ đứng cạnh gốc cây tối tăm đến gần cột điện nơi có ánh sáng lạnh lẽo của chiếc đèn cao áp thủy ngân chiếu xuống. Tôi giật mình. Đúng Nguyễn rồi, chỉ mới có ba năm sao tôi có thể quên được em! Sao tôi có thể quên được khuôn mặt trắng ngần khả ái đó!
Để ý thấy vẻ mặt thay đổi của tôi, anh thợ chữa xe vừa làm vừa nói:
– Con nhỏ này! Anh hất hàm về phía Nguyễn, mới vào nghề độ hai tuần nay, còn vụng về, e thẹn lắm. Nhưng càng vụng về lại càng có giá. Cái nghề này kỳ quái vậy đó, nghề khác càng làm càng có kinh nghiệm lương được trả càng cao, còn nghề này càng làm lâu năm càng mất giá...
Sáng mai tôi lại lên lớp giảng về truyện Kiều. Kìa tại sao những dòng chữ trên giáo án mờ dần, mờ dần... Một giọt nước mắt nóng hổi không cầm được của tôi đã rơi xuống, đọng lại và thấm sâu vào trang giấy trắng.