Ngày nay, trừ những nhà nghiên cứu, ít khi người Sài Gòn nhắc tới địa danh Cù Lao Phố. Cái địa danh nổi tiếng của xứ Biên Hòa xưa đã dần trở nên mơ hồ trong nhịp sống hối hả.
Khi tìm gặp được cầu Gành, chúng tôi mới chắc là mình đi đúng đường đến Cù Lao Phố. Cầu Gành là cây cầu sắt mà giá trị thẩm mỹ chỉ kém cầu Tràng Tiền. Nhân đây xin nhắc các bạn rằng, nếu có dịp đi trên những cây
cầu sắt được xây trước biến cố 1975 thì bạn đừng quên chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, bởi không lâu nữa những vòm cung cầu sắt lãng mạn này sẽ biến thành phế liệu.
Xe lửa qua cầu Gành-Biên Hòa, nhìn từ Cù Lao Phố. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)
Cù Lao Phố là một hòn đảo nổi trên sông Đồng Nai với hình dáng như một cái chuông. Đây là một địa danh quan trọng bậc nhất trong hành trình
khai phá đất phương Nam của người Việt. Ngày xưa Thành Lễ Hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã chọn nơi này là thủ đô của đoàn quân mở cõi. Nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng Cù Lao Phố chính là thủ đô lưu vong của hơn 3,000 quân binh người Quảng Đông-Phước Kiến không chấp nhận sống dưới triều nhà Thanh.
Con đường từ Cầu Gành đến trung tâm Cù Lao Phố không thay đổi gì nhiều. Có khi chuyện chậm phát triển lại giúp tránh được chuyện bát nháo, rối loạn. Chiếc xe gắn máy của chúng tôi chui qua một đường rầy xe
lửa và trên con đường chỉ rộng bằng một ngõ hẻm có tên là Đặng Đại Độ, sát bờ Tây sông Đồng Nai là đền thờ Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh.
Trong suốt mấy mươi năm sau biến cố 1975, vị khai quốc công thần của Chúa Nguyễn Phúc Chu này là người may mắn không bị các nhà sử học của chế độ cộng sản gọi bằng “y” bằng “hắn” như những vua chúa, công thần triều Nguyễn khác.
Dù
là ngày Chủ Nhật thường có du khách viếng đền, nhưng cổng đền thờ Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh vẫn khóa. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)
Chúng tôi không thể viếng đình vì cửa vào đã bị khóa, thật không thể hiểu được vì sao người ta lại khóa cửa ngôi đình nổi tiếng này đúng vào ngày Chủ Nhật. Chúng tôi tấp vào quán cà phê nhỏ bày bán dưới gốc cây đa
gần đó, và được biết ngôi đình này chỉ mở cửa vào những ngày có đại lễ hoặc ngày vía vị đại thần.
Một người đàn ông đang uống cà phê nói trần trụi, “Họ sợ con nít và có khi cả người lớn vô phá, vô chiếm, người ta bây giờ tệ lắm chẳng ai kiêng vè thần thánh gì.”
Khi những nhân vật lịch sử mà đa phần được phong thần từ thời các vua
chúa Nguyễn đã thờ tự ở các đình, miếu cổ ở miền Nam đều bị đặt vào thế
phản diện thì không có gì là khó hiểu khi nhiều nơi linh thiêng bị xóa bỏ, chiếm lấn, xem thường.
Rời đền Đại Thần Nguyễn Hữu Cảnh, đi theo một con hẻm hướng ra bờ sông Đồng Nai chúng tôi vào chùa Ông. Đây là ngôi chùa rất linh thiêng của nhiều thế hệ người Hoa lưu vong. Chùa thờ Quan Thánh một vị thần được tôn sùng, chùa được dựng nên từ thời tướng nhà Minh lưu vong Trần Thượng Xuyên, được Chúa Nguyễn ưng thuận cho khai khẩn và bảo bệ những vùng đất miền Nam.
So với nhiều năm trước, sân chùa đã được kè đá tránh xói mòn, toàn bộ chùa đã được chỉnh trang tu bổ.
Với nhiều người, chùa Ông là một điểm lý tưởng để được ngồi sát dòng nước sông Đồng Nai. Không nơi nào mà phong cảnh lại nhuốm màu ký ức cho bằng nơi đây, về hướng Tây là những vòm cung cầu sắt tuyệt đẹp, hướng đông là mái chùa với màu ngói, tượng gốm cổ xưa, và hơn hết nơi đây là nơi có thể trò chuyện với những người nghèo chất phác.
Chúng tôi được ông già bán nước mía trước chùa Ông tâm sự. Ông là người gốc miền Bắc vào Nam trước cả ngày đất nước phân chia. Ông nói: “Xứ Cù Lao Phố hay xứ Biên Hòa này trước đây dễ sống lắm, ai muốn ở đâu cũng được, cứ xây nhà mà ở, nhà không cần khóa cửa cũng chẳng mất gì. Còn bây giờ đến một chỗ bán rong bị lấy mất lúc nào cũng không biết.”
Góp chuyện là người bán cá chép phóng sinh. Chị này cho biết: “Chị cũng không biết mình có phải người gốc Hoa không nữa. Mấy chục năm kiếm sống bằng nghề bán cá phóng sinh ở chùa. Cứ vái Ông là Ông bảo bọc hết. Ông khiến dân tứ xứ về cúng chùa, nhất là dân người Tàu Chợ Lớn họ cúng chùa, phóng sinh rộng rãi lắm.” Một trong những đặc tính đáng nể phục của cộng đồng người Hoa lưu vong là tinh thần cộng đồng tôn vinh các giá
trị văn hóa, tâm linh của họ. Riêng với những người Hoa lưu vong ở Việt
Nam, trải qua hàng chục thế hệ, rất nhiều người không còn nhận ra cái gốc tích Trung Hoa của mình nhưng họ không phế bỏ tổ tiên và thần thánh theo cái kiểu phán xét bậy bạ bằng quan điểm luận sử học đấu tranh giai cấp.
Sách xưa viết rằng: Con đường giữa theo chiều dài Cù Lao Phố lót đá ong đỏ chiều dài 4 cây số, từ chùa Đại Giác đến bến đò Kho. Đường thứ hai xây ngang cù lao lót đá trắng từ chợ Hiệp Hòa đến bến đò Tân Vạn. Cù
Lao Phố là nơi hưng thịnh, nhà mái ngói, lầu cao, quán rộng nối liền san sát mấy dậm đường...
Buổi trưa chúng tôi chạy xe loanh quanh theo những con đường nhỏ ở Cù
Lao Phố, đường đá ong đỏ, đá trắng không còn thấy dấu tích. Nhìn những ngôi biệt thự, những nhà lớn mới cất người ta có thể hình dung trước được rằng những nét đẹp cổ xưa cùng tánh chất người hồn hậu của vùng đất
này rồi cũng sẽ mất đi. Không một người Việt Nam nào sợ thay đổi. Cái đáng sợ là Cù Lao Phố hay những địa danh lịch sử nổi tiếng của đất nước này bị thay đổi theo kiểu áp đặt quan điểm lịch sử từ những thế lực vong
ơn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.