1:38 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

Tưởng bỏ anh em - Lôi Vân.

24 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 10949)

Tưởng bỏ anh em - Lôi Vân.

 

 http://vnafmamn.com/decals/patch21.jpg
 Phù hiệu PĐ 231 Lôi Vân.

Đã hơn tuần nay, không một hợp đoàn trực thăng nào đáp được vào An Lộc vì hỏa lực phòng không dày đặc cùng với những trận pháo kích như mưa vào bãi đáp mỗi khi có tiếng động cơ trực thăng vọng tới tai quân địch. An Lộc giờ đây chỉ còn trông nhờ vào sự tiếp tế duy nhất của những phi cơ vận tải bay tít tận trời xanh thà dù xuống thị trấn nhỏ bé đang bị đoàn quân "sanh Bắc tử Nam" hăm he nuốt trửng.

Sáng sớm hôm ấy như thường lệ, tôi bước vào phòng hành quân phi đoàn. Nhìn lên bảng phi vụ lệnh, sau tên của phi hành đoàn C&C (command and control) là tên của hai phi hành đoàn gunship chúng tôi và bốn phi hành đoàn slick (đổ quân), với hàng chữ "Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III - Lai Khê - T.O.T. 7.00". Có nghĩa là hôm nay chúng tôi bay công tác cho Bộ Tư Lệnh QĐIII bãi đáp là sân bay Lai Khê vào lúc 7 giờ sáng. Tôi nhủ thầm: "Hôm nay tới phiên mình có thể sẽ vào An Lộc". Liếc vội qua tên của hai nhân viên phi hành khác cùng chung phi vụ với mình - Tài và Xuân, tôi yên tâm vì Tài và Xuân là hai chàng cơ phi và xạ thủ dày kinh nghiệm, đã từng bay chung cùng chúng tôi trong những phi vụ "đứng tim" trong nhiều cuộc hành quân sang Kampuchia trước đó, và họ đã chứng tỏ được lòng can trường cũng như khả năng tác chiến trên hai khẩu minigun 6 nòng của những chiếc trực thăng võ trang quen thuộc.
http://farm7.staticflickr.com/6193/6071734905_c71bf0842c_b.jpg

Tất cả hợp đoàn 7 chiếc của chúng tôi đáp xuống Lai Khê đúng 7 giờ. Sương mai vẫn còn vương đọng trên những ngọn cao su dầy đặc của vùng đồn điền Thủ Dầu Một. Phi trường Lai Khê đã nhộn nhịp hẳn lên kể từ khi cuộc chiến ở mặt trận Bình Long - An Lộc bắt đầu. Mỗi ngày, từng hợp đoàn trực thăng thay phiên nhau lên xuống ở cái phi trường nhỏ bé với phi đạo lót bằng những tấm vĩ sắt thô sơ.

Sau khi tắt máy, chúng tôi kéo nhau vào câu lạc bộ dã chiến của Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Quân Đoàn, được thiết kế một cách vội vàng trong bìa rừng cao su cạnh phi trường để đáp ứng nhu cầu hành quân của các đơn vị tham gia. Như để cố quên đi những hiểm nghèo sẽ phải đối phó trong những giờ phút sắp tới, tất cả chúng tôi ai cũng nói cười vui vẻ, nhất là mấy anh chàng cơ phi, xạ thủ. Nào là hồi đêm rồi đi chơi với cô bồ nào, bắt "ghệ" ở đâu.... Sau những tô mì ăn liền, những gói xôi, những ổ bánh mì và những ly cà phê uống vội vã, chúng tôi trở ra bãi đáp nơi những "con chuồn chuồn sắt" thân yêu đang nằm chờ đợi. Tới nơi thì thấy hai hợp đoàn của hai phi đoàn trực thăng bạn - Lôi Vũ, Lôi Điểu - cũng đang có mặt sẵn rồi. Tôi nghĩ thầm: "Hôm nay chắc chắn phải có những diển biến vô cùng quan trọng cho chiến trường An Lộc".

Năm phút sau, một chiếc trực thăng lẻ loi đáp xuống giữa những hợp đoàn của chúng tôi đang nằm chờ lệnh. Từ trên phi cơ bước xuống, đi đầu là Trung Tá Không Đoàn Trưởng, sau đó tới ba ông Phi Đoàn Trưởng - Lôi Vân (phi đoàn của tôi), Lôi Vũ và Lôi Điểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, phải là những phi vụ vô cùng quan trọng nên mới có những ông số 1 "lên vùng". Dĩ nhiên "Đồng Nai 1" và "Đồng Nai 2" (Tư Lệnh và Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 3 KQ) đã có mặt ở bộ chỉ huy của Bộ Tư Lệnh chiến trường cùng với các tướng lãnh bên QĐIII. Tất cả đều vội vã leo lên những chiếc xe jeep chờ sẵn, chạy thẳng vào bộ chỉ huy hành quân đặt bên trong những tòa nhà cổ của đồn điền cao su được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, thầm bảo nhau một điều gì, không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu.

Nửa giờ sau, một chiếc xe Jeep chạy thẳng ra bãi đáp, nơi chúng tôi đang quây quần tán gẫu. Một sĩ quan bước xuống và lên tiếng: "Kính mời quý vị C&C, lead gun và lead hợp đoàn vào họp". Một lần nữa, chúng tôi lại đưa ánh mắt nhìn nhau để cùng thầm đánh giá tầm mức quan trọng của những phi vụ hôm nay.

http://img694.imageshack.us/img694/8972/uh1hvnaf03.jpg

Rồi những gì chờ đợi cũng đã đến. Mười lăm phút sau, tất cả đều có mặt ngoài bãi đáp. Lội Vân 1 của chúng tôi cho biết ông sẽ bay với Lôi Hổ 1 (Không Đoàn Trưởng) trên chiếc C&C để trực tiếp hướng dẫn chúng tôi bay vào An Lộc. Một cuộc họp ngắn diễn ra ngay tại bãi đáp, qua đó chúng tôi được biết nhiệm vụ của chúng tôi là bằng mọi giá trong ngày hôm nay phải đổ cho xong Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù vào An Lộc; nếu nhiệm vụ không thành, An Lộc có thể bị địch tràn ngập vào tối hôm nay!... Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng dù có phải trả giá đắt tới đâu, chúng tôi cũng bắt buộc phải hoàn thành nhhiệm vụ. Sau cùng, trước khi trở lại phi cơ của mình, lôi Vân 1 tươi cười nói thêm: "Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn sẽ tưởng thưởng cho hợp đoàn nào vào đáp An Lộc trước tiên - sĩ quan ngôi sao vàng, hạ sĩ quan ngôi sao đồng và mỗi phi cơ 10 ngàn đồng để làm tiệc liên hoan. Hợp đoàn đầu tiên cất cánh sẽ là hợp đoàn của chúng ta".

Nghe xong câu chót, tuy đang vô cùng lo lắng, chúng tôi cũng không khỏi nức lòng; nức lòng không phải vì những cái huy chương tưởng thưởng mà vì thấy mình được đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ vùng lãnh thổ này của Tổ Quốc.

Chúng tôi trở lại phi cơ và bắt đầu quay máy. Các đơn vị của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù lần lượt lên từng chiếc phi cơ đang nổ máy chờ. Họ là những chiếc sĩ can trường và vô cùng tinh nhuệ, được huấn luyện và trang bị đặc biệt để chiến đấu ngay trong lòng quân địch. Với khả năng tác chiến và lối đánh giặc thần sầu của họ, các cấp chỉ huy hy vọng Liên Đoàn 81 được đổ vào giữa lòng An Lộc, sẽ hợp cùng những đơn vị bên trong đánh bật những đội đặc công Việt cộng đã xâm nhập thành phố. Từ đó mở rộng vòng vây và bắt tay với những đơn vị bạn đang từ phía ngoài đánh vào. Họ đã không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.
http://farm7.staticflickr.com/6068/6090950481_f9ee4d2bab_z.jpg

Rời phi trường Lai Khê, hợp đoàn chúng tôi thẳng đường tiến lên An Lộc. Trên tần số vô tuyến, chúng tôi hoàn toàn giữ im lặng. Tâm trí dồn hết vào cuộc đổ quân sắp tới, trong đó tất cả chúng tôi là những Kinh Kha sẵn sàng sang sông Dịch Thủy mà không hẹn ngày về.

Đến phi trường Chí Linh - một phi trường nhỏ nằm giữa An lộc và Đồng Xoài, giọng của Lôi Vân 1 vang lên trong máy: "Hợp đoàn làm vòng chờ tại phi trường Chí Linh, Charlie vào quan sát bãi đáp".

Rồi phi cơ ông vụt bốc lên cao và bay sâu vào gần An Lộc. Sau ba vòng chờ, chúng tôi thấy phi cơ ông quay mũi ra. Ông ra lệnh:

- Hợp đoàn hướng vào An Lộc, hạ cao độ ở ngọn cây, theo sự hướng dẫn của Charlie - Bay vào!

- Nhận rõ Charlie!

Sau mỗi lệnh của Charlie, lead hợp đoàn nhắc lại thật rõ ràng. Tất cả giữ im lặng trên tần số, ngoại trừ emergency - check vô tuyến lần chót

- Một rõ - Hai rõ - Ba rõ....

- OK, good.

Giọng Lôi Vân vẫn tiếp tục phát ra đều đều:

- Hợp đoàn thẳng hướng trước mặt... Trái 5 độ... Phải 10 độ...Trái... Phải...Trảng trống lớn trước mặt - Quẹo gắt phải 10 độ... Bay thẳng...

Duy nhất chỉ có giọng Lôi Vân 1 và lead hợp đoàn - bình tĩnh, rõ ràng và chắc nịch. Chúng tôi dồn hết tâm trí vào đôi mắt và đôi tai điều khiển con tàu của mình theo đúng đội hình của hợp đoàn xuyên ngang qua đầu quân địch. Để tận dụng yếu tố bất ngờ, hai chiếc gun của chúng tôi hoàn toàn im tiếng. Khoảng 5 phút sau, giọng Lôi Vân bắt đầu dồn dập:

- Phải 5 độ - Thêm 5 độ nữa - Bay thẳng - Trái 5 độ - Giảm airspeed - Bãi đáp có panel đỏ hướng 12 gờ, 200 mét - Thấy chưa?

- Thấy rõ Charlie.

- OK. Slick đáp. Gun cover. Xong cất cánh thẳng - Quẹo gắt 180 độ quay ra.

- Nhận rõ Charlie

Hai chiếc gun cover chưa hết một vòng thì đã nghe lead hợp đoàn báo cáo:

- Hợp đoàn an toàn. Cất cánh Charlie (Biệt cách 81 nhảy trực thăng rất nhanh - nghề của chàng mà - phi cơ chưa chạm đất họ đã phóng nhanh hết ra ngoài)

- OK. Quẹo gắt 180 độ theo lệnh tôi bay ra

- Nhận rõ.

Hợp đoàn cùng lặng lẽ nghe lệnh hướng dẫn theo đường cũ bay ra, nhường bãi đáp cho hai hợp đoàn bạn đang trên hướng bay vào.

Những giây phút hiểm nghèo của chúng tôi chỉ thực sự chấm dứt khi nghe Lôi Vân 1 ra lệnh "Hợp đoàn lấy cao độ, thẳng về Lai Khê".

Khẩu lệnh vừa phát ra, từ chiếc số 1 đến chiếc số 4 như những cây pháo thăng thiên phóng thẳng lên trời, bỏ mặc cho hai chiếc gun của chúng tôi cà rịch, cà tàng từ từ lên sau. Bởi vì slick sau khi đổ quân tàu nhẹ hẫng trong khi gun vẫn nặng nề vì còn đầy súng đạn.

 http://img694.imageshack.us/img694/7985/uh1hvnaf04.jpg

Tất cả chúng tôi thở ra một hợi dài nhẹ nhõm. Phép lạ đầu tiên trong ngày đã đến với chúng tôi. Sau khi đáp, tắt máy, check tàu thấy cả hợp đoàn không ai bị một lỗ đạn nào. Rồi tất cả tên tuổi của chúng tôi đã được sĩ quan trực quân đoàn cẩn thận ghi vào sổ. Bữa cơm trưa hôm đó mặc dù chỉ có mấy lát thịt hộp và một tô canh cải bẹ xanh nấu với tôm khô, chúng tôi cũng đã thưởng thức một cách ngon lành như một bữa ăn thịnh soạn ở một nhà hàng sang trọng.

Nhưng những giờ phút khoan khoái này cũng chẳng kéo dài thêm được bao lâu. Bởi vì chưa đầy nửa giờ sau, chúng tôi được lệnh bắt đầu cất cánh cho phi vụ thứ nhì, đồng thời những tin chẳng lành về hai hợp đoàn bạn cũng đã đến với chúng tôi: Lôi Vũ, Lôi Điểu, hợp đoàn nào cũng có người rơi rụng!
Chuyến thứ nhì, mọi thủ tục diễn ra như chuyến đầu. Chúng tôi cũng bắt đầu hạ cao độ từ phía phi trường Chí Linh. Kèm theo khẩu lệnh, Lôi Vân 1 cho hai gun chúng tôi biết là sẽ tác xạ theo sự hướng dẫn của Charlie. Sau khi ghi nhận mọi chi tiết, chúng tôi lặng lẽ tập trung điều khiển con tàu. Những ngón tay của chúng tôi bắt đầu hoạt động sau khi Charlie cất tiếng: "Bravo 1-2, sẵn sàng tác xạ". Từng loạt rocket của chúng tôi nhịp nhàng phóng ra hai bên sườn theo đội hình hàng dọc của bốn chiếc đổ quân, cứ mỗi khi rocket vừa ngưng thì hai khẩu minigun do các chàng xạ thủ lão luyện từ hai bên vẽ thành đường dài từ xa phía trước đến cuối phía ssau với nhịp độ hai ngàn (2000 viên trong một phút), tạo thành một lưới đạn bảo vệ cả hợp đoàn. Từ trên cao nhìn xuống Lôi Vân 1 đã phải buột miệng khen: "Bravo bắn đẹp lắm - Cứ tiếp tục như thế nữa đi".
http://img694.imageshack.us/img694/6738/uh1hvnaf02.jpg

Nhưng chúng tôi chưa kịp hãnh diện với lời ngợi khen của cấp chỉ huy thì từng tràng đạn phòng không 12 ly 8 của địch đã từ lòng suối phun lên. Không một phút chần chờ, tôi lập tức quay mũi phi cơ hướng về những nòng đại liên phòng không của địch, bật cả hai nút công-tắc rocket trái phải, ngón tay cái trên cần bấm liên tục như muốn trút hết căm hờn lên đoàn quân xâm lược "sinh Bắc tử Nam". Từng cặp, từng cặp rocket xé gió phóng ra, nổ tung để đưa đám xạ thủ địch về bên kia thế giới. Nhưng cùng lúc đó, chúng tôi cũng đã không còn đủ thì giờ để nhìn thấy kết quả của chiến công vừa tạo được. Tàu tôi đã bị trúng đạn phòng không của Bắc quân.

Sau những tràng rocket phóng ra, tôi vội vàng quay mũi phi cơ trở lại với hợp đoàn thì mới phát giác ra rằng bộ phận truyền lực (transmission) của phi cơ đã bị trúng đạn bể rồi. Nhớt nóng từ trong buồng máy phọt ra ướt phỏng người Xuân làm anh chàng tưởng rằng mình đã bị trúng đạn. Tôi bấm máy liên lạc với Charlie:

- Charlie, gun 1 bị bắn bể transmission rồi!

- Còn bay được nữa hay không?

- Negative

- Đáp ngay. Bãi trống hướng 10 giờ. Gun 2 quay lại cover gun 1.

Chúng tôi quay mũi về hướng Lôi Vân 1 vừa chỉ và cũng vừa đủ thì giờ cho phi cơ từ ngọn cây rơi xuống theo đà thẳng cánh tay trái của tôi (đẩy hết cần cao độ xuống). Chiếc trực thăng "vùng vằng" mấy cái thật mạnh rồi mới chịu nằm yên. Ngay sau lúc đó, chúng tôi đã kịp nhận ra từng loạt đạn AK và tiếng thét dồn dập: "Xung phong - Bắt sống giặc lái ngụy". Nhưng tiếc thay cho đám "bộ đội cụ Hồ", một hàng rào lửa đạn từ trên chiếc gun 2 trút xuống đã khiến cho lũ giặc phải im tiếng và tìm chỗ ẩn núp. Ngay sau đó, một chiếc slick trong hợp đoàn - tàu của Trương Công Bình - sau khi đổ các chiến sĩ Biệt cách, trên đường trở ra đã tức tốc theo lệnh Charlie đáp xuống ngay bên cạnh chúng tôi.

Vì phải lay hoay phá hủy tần số truyền tin, tôi là người sau cùng rời khỏi chiếc phi cơ lâm nạn. Ngay sau khi vừa thoát khỏi buồng lái, tôi thấy đôi càng của phi cơ bạn đã vội vàng rời khỏi mặt đất!... Tôi thở dài tuyệt vọng nhưng do bản năng sinh tồn thúc đẩy, đôi chân vẫn dồn dập phóng theo. Lửa đạn vẫn tiếp tục cày xéo chung quanh - vừa đạn từ phi cơ, vừa đạn địch. Tôi những tưởng phen này đành bỏ lại anh em, giã từ phi cơ, giã từ bè bạn... Nhưng may mắn thay, vào lúc đôi chân gần như qụy xuống, Nguyễn Văn Rĩnh - hoa tiêu phó của Bình đã phát giác ra việc tôi còn lọt lại dưới đất. Anh không còn một sự lực chọn nào khác hơn. Và trước khi Bình kịp định thần trước sự việc bất ngờ xảy ra, Rĩnh vừa la lớn "Còn một người nữa" vừa đẩy mạnh cần lái xuống. Đôi càng phi cơ bám trở lại xuống mặt đất, kịp cho tôi đưa cánh tay ra chụp lấy một cánh tay khác từ trên phi cơ lôi mạnh tôi lên.

Tôi đã trở lại với anh em, với bạn bè. Nhưng đành phải vĩnh viễn từ giã chiếc phi cơ thân yêu mang số đuôi 526 - chiếc phi cơ đã gắn bó với chúng tôi trong bao phi vụ hành quân, đã cùng vào sanh ra tử trên khắp các chiến trường vùng 3 chiến thuật.

http://www.usmilitariaforum.com/uploads//monthly_03_2008/post-1506-1204866417.jpg

Lôi Vân 71

(Melbourne - Xuân Bính Tý)

Chú thích:

(*) Để vô hiệu hoá các loại súng phòng không của địch, khi thực hhiện các phi vụ bay vào An Lộc lúc ban ngày, các trực thăng phải bay ở cao độ sát ngọn cây rừng để tránh tầm nhìn của địch. Nhưng cũng vì thế mà tầm quan sát của hoa tiêu trực thăng bị hạn chế. Do đó, khi bay theo phương thức này, cần có một phi cơ bay trên cao hướng dẫn đường đi vào bãi đáp.

( Biên Hùng chuyển )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Chín 2015(Xem: 13128)
Các bạn có thể chuyển cho bất cứ ai cũng là điều nên làm, vì may ra có thể giúp những người chưa bệnh sẽ không bệnh.
14 Tháng Chín 2015(Xem: 11191)
Quý vị có biết Tuần lễ Giáo Dục về Medicare với tầm mức quốc gia từ 15 tháng chín - 21 Tháng Chín?
23 Tháng Tám 2015(Xem: 12724)
Vai trò của người Bác Sĩ chỉ chiếm 30% phần còn lại là thuốc men và những quyền lợi rộng rải của các chương trình bảo hiểm cung ứng
16 Tháng Tám 2015(Xem: 13454)
nhưng cuối cùng cũng phải tự lực: “Tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hòn đảo của chính mình”.
09 Tháng Tám 2015(Xem: 11732)
Đó là hành động khẩn cấp cứu nguy Đất nước trong lúc nầy, trước khi việt gian việt cọng ĐẦU HÀNG, giao Đất nước vào tay tàu khựa!
02 Tháng Tám 2015(Xem: 18072)
được nhiều người hát trong suốt 40 năm qua ở hải ngọai mỗi lần sinh họat cộng đồng là ca khúc “ Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu “
11 Tháng Bảy 2015(Xem: 12561)
Các chuyện này tuy còn xa vời nhưng điều gì cũng có thể xảy ra được. Và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất!
24 Tháng Sáu 2015(Xem: 13189)
Bắt đầu 3 tháng trước tháng quý vị tròn 65 tuổi, tính cả tháng quý vị tròn 65, và 3 tháng sau sau tháng quý vị tròn 65.
05 Tháng Sáu 2015(Xem: 11513)
Những kẻ tham nhũng trên toàn thế giới hẳn cũng đang lo.
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 12967)
Thay đổi một thể chế chính trị cần vài năm. Cải tổ một nền văn hóa cần vài thế hệ cho đến vài thế kỷ để trở thành một nước vĩ đại.
09 Tháng Năm 2015(Xem: 11278)
Khả năng tuyệt vời của trực thăng 4 cánh KHÔNG NGƯỜI LÁI Sẽ ra sau khi 1 cái máy trở thành Vận Động Viên
01 Tháng Tư 2015(Xem: 13455)
Mất đất mà được lòng người là thắng Chiếm được đất mà mất lòng người là thua
31 Tháng Ba 2015(Xem: 14481)
ngày 30-04-1975 không thể gọi là ngày miền Bắc cộng sản giải phóng miền Nam tự do được, mà phải gọi ngược lại là ngày miền Nam đã giải phóng miền Bắc
31 Tháng Ba 2015(Xem: 16064)
Cho đến nay, những thông tin trên vẫn chưa được xác thực và chỉ lưu truyền như một trong nhiều giai thoại về nhà lãnh đạo lừng danh
30 Tháng Ba 2015(Xem: 11700)
Cựu Thủ Tướng Fraser, vị Đại Ân Nhân của CĐNVTD Úc Châu, là người đã thay đổi chính sách di trú của Úc và đã đón nhận gần 56000 Người Việt tỵ nạn
21 Tháng Ba 2015(Xem: 13422)
Đối với chúng tôi, đặt bút ký vào một hiệp ước tương đương với sự đầu hàng là chấp nhận một bản án tử hình, vì cuộc sống không có tự do là sự chết
13 Tháng Ba 2015(Xem: 12396)
Trận Ban Mê Thuột đã đưa tới sụp đổ Quân đoàn II và những sụp đổ kế tiếp lớn lao hơn thế, đó là một khúc quanh bi thảm trong cuộc chiến tranh dài nhất của thế Kỷ
12 Tháng Ba 2015(Xem: 11909)
Đàn ông cả đời đi tìm không phải là Vợ, cũng không phải là Người Tình mà là Hồng Nhan Tri Kỷ .
03 Tháng Ba 2015(Xem: 13488)
Đây là bài viết của tác giả Nguyễn Lộc từ trang báo Xây Dựng trong nước vào ngày 12 tháng 11 năm 2014, không biết đầy là niềm vui hay nỗi buồn của người Biên Hòa?
02 Tháng Ba 2015(Xem: 10495)
là phương châm đầu tiên của cả dân tộc này để rồi những người di dân sau tiếp tục phát triển, bồi đắp triết lý nhân văn ấy.
01 Tháng Ba 2015(Xem: 11270)
Ước mong nhiều Trung Tâm Sinh Hoạt như thế, sẽ được những mạnh thường quân yểm trợ xây dựng nhiều nơi tại hải ngoại.
25 Tháng Hai 2015(Xem: 13160)
Sen mọc ra từ bùn sình dơ dáy, nhưng lại có cái đức thanh cao của người quân tử
13 Tháng Hai 2015(Xem: 13550)
Gần 40 năm qua, đã có khá nhiều bài viết của người Việt bàn tán và nhận xét về cái chết nầy.
09 Tháng Hai 2015(Xem: 13234)
Tuổi Mùi là con dê chà, Có sừng có gạc, râu ria um tùm
08 Tháng Giêng 2015(Xem: 11940)
Mời các bạn xem qua để mở rộng sự hiểu biết về kỹ thuật mới mà Hoa Kỳ đã làm thay đổi giá dầu trên thế giời, và làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới về sức ép của xăng dầu
03 Tháng Giêng 2015(Xem: 11811)
Riêng đối với chúng tôi nó là phần quan trọng nhất trong cuộc đời phóng viên của mình.
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11438)
Tôi đã không hôn một người đàn ông trong một thời gian dài. Tất cả chúng tôi đều có ước mơ chung về tình yêu và gia đình
14 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10470)
Hàng ngàn hình ảnh chọn lọc khó quên và gây nhiều cảm xúc xin đừng bỏ qua
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10768)
Mai sau nếu trở về quê cũ Hy vọng ta còn tiếng khóc chung.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11371)
Kennedy Center là nơi xứng đáng nhất để vinh danh và tri ân quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà vào đúng năm thứ 40 người Việt tị nạn và định cư ở Hoa Kỳ.
06 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 12446)
Mất nguồn thu từ dầu mỏ, ngày tàn của chế độ cộng sản Việt Nam có thể nhìn thấy. Tình hình có thể sẽ bị đảo ngược trong một hai năm tới.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 24028)
Của người mẹ buồn héo hắt khổ đau Nhận xác con nhờ áo lem mực tím
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11662)
chân thành cầu nguyện cho mọi người đều tốt đẹp, họ thường rải tâm từ bi đến muôn loài, từ con người, con thú đến tận cây cỏ lá hoa.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11410)
Mà sự thật khi tìm được sức sống từ nơi chính mình rồi thì ta sẽ không còn coi là quan trọng những giá trị bên ngoài nữa
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10611)
Câu chuyện này chỉ được kể bằng ngôn ngữ quê mình. Kể cho nhau nghe để rút kinh nghiệm chứ cũng không cần phải dịch ra các ngôn ngữ khác làm gì cho …mệt và nhục
25 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9692)
Nếu mọi người không quá coi trọng cái "tôi" vay mượn của mình thì sự xung đột ý thức hệ giữa cá nhân sẽ vơi bớt đi
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10390)
Khi thời điểm chín mùi, các bạn sẽ là những kẻ đánh bại bọn bán nước, vì sự thực và lẽ phải thuộc về chúng ta, tất cả những người dân VN yêu nước.
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9971)
Vì hiểu sai về hạn dùng, 90% người Mỹ ngay cả người VN cũng vậy! Họ đã phạm sai lầm là vứt bỏ thực phẩm và thuốc quá sớm.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12655)
The cost of freedom is always high but Americans have always paid it
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10375)
Chỉ với một phương cách đào dầu tân tiến, Hoa Kỳ đã làm thay đổi hẳn những thế tính toán chiến lược địa dư trên toàn cầu.
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10761)
một người đúng dưới đất không thể nhìn thấy nó được nên mặc dù tìm kiếm mãi mà vẫn không ai thấy... trừ khi họ đứng trên trần nhà nhìn xuống.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 10655)
Chúng ta đang sống trong một thời đại XẠO HẾT CHỖ NÓI. Nga cũng xạo, Mỹ cũng xạo, Trung Cộng cũng xạo và Việt Nam cũng… rứa.
25 Tháng Mười 2014(Xem: 13624)
Ngày Quốc hội Lập hiến chính thức ban hành Hiến pháp (26/10/1956) được xem là ngày quốc khánh của nền cộng hòa
24 Tháng Mười 2014(Xem: 11057)
Đã đến lúc người dân Việt, trước hết là giới trẻ và trí thức nêu gương hy sinh, dẫn dắt đồng bào các giới vùng lên tranh đấu
22 Tháng Mười 2014(Xem: 10105)
người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 10238)
Càng ngày càng tiến bộ, khoa học kỷ thuật tân tiến sẽ phục vụ con người t