NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LÀ AI?
Tiến sĩ Nguyễn Văn Thái gởi cho bài viết, thử nêu lên yếu tính về “ Lập Trường của Người Việt Quốc Gia. “
Thiết nghĩ, muốn khảo sát vấn đề cho thấu đáo, trước tiên cần xác định “ Người Việt Quốc gia là ai?”
Tôi sinh ra từ làng quê Bưng Cầu, xứ Thủ Dầu Một, Miền Đông Nam bộ, đất gò, đồng khô cỏ cháy.
Ngày bé thơ, chưa tới tuổi cắp cặp đệm đi học trường làng, ở nhà nghe lời mẹ dạy: Một là không được DỐI TRÁ. Hai là sống cho có NGHĨA có NHÂN.
Nhân là tình thương người ấp ủ trong lòng. Thương người như thể thương thân.
Đem tình thương trong lòng ra đối đải với người cho phải lẽ thời kêu là nghĩa.
Người với người, đối đãi nhau với tình thương và lẽ phải mới vẹn bề tình nghĩa, tình làng, nghĩa xóm ấm êm.
Ngày cắp cặp đệm đi học trường làng, cậu dạy: QUỐC là nước. GIA là nhà. Ơn thủy thổ, ơn tấc đất, ngọn rau. Phải ráng lo học, mai sau báo đền.
Ra chợ Thủ, học trường tỉnh, mỗi khi hè đến, nô nức xem các chị diễn kịch Hai Bà Trưng cởi voi rượt đuổi giặc Tô Định chạy về tàu. Xem các anh diễn Hội nghị Diên Hồng: Bô lão, thay mặt toàn dân, hô vang câu thề Quyết chiến và Hy sinh chống thác đát xâm lăng.
Vào trung học, đọc Bình Ngô Đại Cáo:
“ Việc Nhân – Nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước vì khử bạo “
Đánh xong giặc xâm lăng bạo ngược cuồng Minh, mới thực thi nhân nghĩa trị nước:
“ Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn
Đem Chí Nhân mà thay cường bạo “
Vào Học viện Quốc gia Hành chánh, nghe các giáo sư giảng dạy:
Về triết học, mác xít chủ trương triệt để xóa bỏ quyền “ Tư hữu “ là một sai lầm nghiêm trọng từ căn bổn, bởi vì “ ý thức tư hữu “ là bẩm sinh, tự nhiên, không ai xóa bỏ được.
Kinh tế Mác xít lấy “ Sở hữu Toàn dân “ thay thế quyền tư hữu, làm triệt tiêu mọi phấn đấu cá nhơn, gây tiêu cực trong phát huy sáng kiến. Hậu quả là sức sản xuất ù lì, kinh tế xơ cứng, không phát triển được. Cho nên dân nghèo nước mạt!
Về chánh trị học, chủ trương “ chuyên chính vô sản “ cọng với độc quyền kinh tế nhà nước, người dân bị nắm chặt bao tử, trở thành nô lệ, phó mặc cho đảng và nhà nước mặc tình sai khiến, lùa đi như bầy cừu.
Tóm tắt là: Chủ nghĩa cọng sản là phi nhân, độc tài toàn trị, bạc ác bất nhân cần phải loại trừ.
Cho nên trên Hiến Pháp của cả hai nền Việt Nam Cộng Hòa đều long trọng ghi:
“ VNCH
chống chủ nghĩa cọng sản dưới mọi hình thức. Mọi
việc truyền bá hoặc thực hành chủ nghĩa cọng sản đều
bị cấm chỉ “
Vì vậy mà: Quân Dân Miền Nam không tiếc máu xương, liều thân chiến đấu chống cọng sản xâm lăng, giữ cho 18 triệu đồng bào được sống Tự do – No ấm trong 21 năm dài với giá xương máu chất chồng: 250 ngàn tử sĩ vị quốc vong thân. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi!
Trong số cả triệu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, vì thất cơ thua trận đi tù đày cọng sản, hàng trăm ngàn vùi thây nơi hoang địa, xương tù rãi khắp núi đồi Việt Bắc tới tận mủi Cà Mau! Lớp may mắn sống còn vẫn một dạ sắc son, giữ vẹn chánh nghĩa Quốc gia – Dân tộc.
Đối với tôi, con người quốc gia, hiểu theo nghĩa đơn giản là người Việt thương nước mến nhà. Nước là nước Việt, bốn ngàn năm văn hiến. Nhà là nhà Việt Nam, dân Nam, con Rồng cháu Tiên ở.
Vì vậy, người Việt Quốc gia không có lập trường nào khác hơn là: Diệt trừ bạo quyền cọng sản, giành lại quyền sống, quyền làm người, tái xây dựng đạo lý Nhân Nghĩa của tổ tiên, nền văn minh “ Lúa nước “ hiền hòa, xóa sạch nọc độc mác lê duy vật, vô thần, vô tổ quôc, chấm dứt đêm trường u minh cọng sản, để cho giải đất hình Rồng lại rạng rở bên bờ biển Đông.
Tôi vừa mạo muội diễn giải đôi hồi về con người Quốc gia đứng dưới ngọn cờ chánh nghĩa dân tộc, chống lại chủ thuyết hung tàn cọng sản.
TS. Nguyễn Văn Thái viết: “ Cơ sở cho lập trường chánh trị: ...Dữ kiện duy nhất mà người dân có được là những PHÁT BIỂU VÀ HÀNH ĐỘNG của những người mang danh nghĩa là người Việt Quốc gia đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Khi nào những phát biểu và hành động của những người nầy đúng với những mục tiêu của mô thức tự do và dân chủ thì điều nầy chứng tỏ họ đang đóng góp vào công cuộc đấu tranh chính đáng. “
Sở dĩ tôi diễn tả đôi hồi về quá trình sanh trưởng và chiến đấu vì tự do dân chủ của người Việt Quốc gia như trên là ý muốn lên hai điều:
Một là học hiểu về tự do, dân chủ trên sách vở là chưa đủ. Phải sống lăn lóc gió sương dưới hai chế độ tự do, dân chủ và độc tài toàn trị cọng sản rồi mới biết đá, biết vàng.
Hai là sống cho từng trải rồi mới biết đạo lý nhân nghĩa của dân tộc Lạc Việt, văn minh lúa nước đơn sơ mà thấu tình, đạt lý.
Nhân tự thân là người với bản vị “ con người “ với tự do, nhân phẩm, với tình thương đồng loại. Theo thuật ngữ chánh trị học ngày nay chi tiết hóa thành nhân đạo, nhân quyền...
Nghĩa là lý lẽ, là lẽ phải phổ quát. Ngày nay học thuât chi tiết hóa thành ra luật: Luật Quốc tế nhân quyền, luật dân sự...
Dân chủ Pháp trị chỉ là thuần lý, thiếu tình người. Đạo Nhân – Nghĩa Việt tộc có nghĩa có nhân, có lý có tình. Tình nghĩa vẹn vẻ đôi đường, xã hội hài hòa, luật pháp có đó mà không ai dùng tới thì pháp luật có đó cũng như không.
Vì lẽ ấy, chúng ta không nên mất thì giờ luận giải về chánh trị dân chủ, nhân quyền chi cho nhiều mà phải cùng nhau hợp lực đánh cho sập chế độ cọng sản là diều kiện tiên quyết để xây dựng lại xã hội Việt Nam trên nền tảng DÂN TỘC – NHÂN BẢN – KHAI PHÓNG như đã từng chắt chiu xây đắp dưới hai nền cộng hòa Việt Nam.
Tôi hãnh diện là người Việt Quốc gia
Có ai hỏi tôi, anh từ đâu tới đây
Tôi đáp, tôi từ Việt Nam tới đây
Tôi là người Việt Nam
Vì tị nạn cọng sản hung tàn mà lưu lạc tới đây
Nguyễn Nhơn