ĐÔNG
HÒA TÔN QUYỀN, BẮC CỰ TÀO THÁO
Vừa rồi ông “ Ai là sĩ phu “ viết bài “ Giải cộng nhi thoát “, diễn giải đại ý rằng: Muốn thoát khỏi sự kềm kẹp của nước lớn Tàu, xã nghĩa An Nam phải giải trừ chủ nghĩa cọng sản. Tôi bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện Quan Vân Trường thất thủ Kinh Châu trong pho Tam Quốc Chí đọc khi còn ở tuổi học trò. Câu chuyện đơn giản như vầy: Trước khi kéo đại binh vào Hán Trung, tức Tứ Xuyên ngày nay với thủ phủ Thành Đô, Lưu Bị giao lại Kinh Châu, căn cứ địa cho Quan Vân Trường trấn giữ. Quân sư Khổng Minh ân cần lưu lại câu quân lệnh: Đông hòa Tôn Quyền, Bắc cự Tào Tháo. Quan Công ỷ mình thao lược, dũng mãnh quên đi huấn lệnh của quân sư, cự một lượt cả Tôn Quyền lẫn Tào Tháo. Cho nên mới lâm đại họa sát thân, thất thủ Kinh Châu.
Ngẫm việc xưa, luận việc ngày nay: ông Hà Sĩ Phu luận rằng phải giải bỏ cọng sản để thoát ách Tàu còn chưa đủ, bởi vì thực tế Đất nước đã mất từ lâu!
Cho
nên phải tính chuyện lấy lại Đất nước chớ không
phải chỉ đơn thuần bãi bỏ chế độ cs để thoát khỏi
sự khống chế của Tàu phù.
THỰC
TẾ, NƯỚC ĐÃ MẤT TỪ LÂU
Nước đã mất từ cái ngày già hồ xè tay nhận lãnh súng đạn Nga Tàu đánh Pháp để mở đường cho quốc tế cs xích hóa Đông Nam Á.
Nước đã mất trên văn tự cho Tàu đỏ từ ngày Đồng tuân lệnh già hồ ký cái công hàm bán hai Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho chệt tàu để đổi lấy súng đạn xâm chiếm Miền Nam, dâng cả nước cho Quốc tế cs Nga – Tàu như chính miệng hung thần Lê Duẫn nói.
Nước đã mất một cách ô nhục từ 1990 khi bọn trùm “đảng cướp sạch VN” đem đầu qua Thành Đô cúi lạy, dâng nạp cho Tàu phù, thể hiện bằng ngôi sao thứ sáu trên cờ chệt đỏ khi chúng rình rang tiếp đón phó vương Thập Bình mùa hè năm ngoái.
Nước
đã mất từ ngày bọn tôi tớ Tàu ký hiệp ước dâng
đất biên giới và nửa thác Bản Giốc và vịnh Bắc
Việt cho chủ Tàu của chúng.
Hiện
tại, nước còn đó mà như đã mất rồi:
Trên đất liền, các cao điểm chiến lược trên biên giới do dân quân tàu cọng chiếm lĩnh dưới võ bọc công nhân khai thác rừng đầu nguồn.
Nóc nhà Tây nguyên do đặc công tàu đỏ ngụy trang công nhân khai thác quặng mỏ bauxite khống chế.
Suốt dọc duyên hải, từ Bắc chí Nam, lỗ chổ những ổ công binh tàu phù chiếm đóng nơi các công trình xây dựng do chệt tàu bao thầu.
Những bè cá chệt tàu canh giữ chặt chẻ những vùng vịnh trọng yếu từ vịnh Cam Ranh cho đến Vũng Rô.
Đạo quân thứ năm, nội tuyến chệt tàu đầy dẫy khắp nơi từ Đông đô Đại phố tàu Bình Dương đến các làng chệt tàu mọc lên như nấm từ Nam chí Bắc.
Ngoài hải đảo, chệt tàu vừa thiết lập căn cứ hành chánh, quân sự tên gọi huyện Nam Sa, bao gồm cả Hoàng Sa-Trường Sa, lãnh thổ của dân tôc ta.
Lãnh hải và cả vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Việt Nam, bọn cs tôi tớ ố nàm làm ngơ cho chủ tàu của chúng mặc tình khai thác: hàng vạn tàu 9áng cá chệt vào ra vùng ngư nghiệp truyền thống VN như chỗ không người, lại còn bắt bớ, đánh đập ngư phủ VN!
Mỏ dầu “Cây Dừa số 9” ngoài khơi, trên thềm lục địa VN, do VNCH phát hiện, nay bọn hèn vc để cho chủ Tàu của chúng đem ra đấu thầu khai thác!
Về mặt kinh tế, dân sinh, hàng hóa tàu tràn ngập từ thành thị đến thôn quê. Trong lúc hải sản kể cả nông sản, chệt tàuthu vét mang về biến chế, tiêu thụ hoặc xuất cảng trong khi nhà máy sản xuất người Việt trơ mắt nhìn. Tệ hơn hết là chệt tàu xài tiền nhân dân tệ của chúng trên đất Việt tự nhiên như trên đất nhà của chúng.
Ngày
nay, dân tàu ra vào VN tự do không cần xin chiếu khán, cư
trú, mua bán, làm ăn như trên đất tàu của chúng.
Tóm lại là: VN xã nghĩa ngày nay thực chất là một An Nam đô hộ phủ thời hiện đại. Bọn cai trị csvn hành xử với tư cách thái thú và thổ quan tàu: Mỗi khi có việc quan trọng là phải bệ kiến thiên triều xin thượng lệnh. Dân VN thắc mắc về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa, cái tên gọi là Thứ trưởng ngoại giao An Nam xã nghĩa phải đem đầu qua Bắc Kinh xin quan tàu ban cho huấn lệnh 16 chữ vàng, 4 tốt đem về dạy lại cho bọn nhân sĩ an nam tò mò!
Khi giới trẻ VN biểu tình yêu nước, chống xâm lăng tàu, cái tên gọi là tướng Chí Vịnh lật đật chạy qua tàu xin triều kiến và cam kết “các cuộc tụ tập đông người từ nay xin cấm tuyệt”. Và bọn “chỉ biết còn đảng, còn mình” y lịnh làm như vậy: Cố sống, cố chết triệt hạ cuộc biểu tình chống tàu lần thứ 12 mùa hè năm ngoái.
Thân phận An Nam đô hộ phủ của nước ta ngày nay dưới bàn tay bọn thái thú, thổ quan cọng sản ố nàm thê thảm là như vậy đó!
Cho
nên muốn thoát khỏi tai ách Tàu đỏ để Đông hòa Tôn
Quyền, Bắc cự Tào Tháo thì trước tiên phải đánh đuổi
bọn thái thú, thổ quan, tay sai Tàu phù ra khỏi khỏi đất
nước.
TOÀN DÂN VIỆT NAM VÙNG LÊN ĐÁNH ĐUỔI
THÁI
THÚ TÔ ĐỊNH CHẠY VỀ TÀU
Triển vọng nầy phát khởi từ cuộc biểu tình chống xâm lăng Tàu ngày 5 tháng 6 năm 2011 lịch sử, mùa hè năm ngoái. Từ bấy đến nay chỉ trong vòng một năm mà tình hình phát triển thật mau lẹ.
Cứ nhìn sự biến chuyển thái độ của giới trí thức gốc cọng sản thì biết:
Khởi đầu quý vị đó chủ trương “ kiến nghị” kết hợp với “ Thơ ngỏ “ của 35 trí thức hải ngoại để thỉnh cầu “ đảng “ đổi mới để lấy lại uy tín để tiếp tục cai trị, nghĩa là sửa đổi lần hồi chế độ theo giải pháp cải lương! Bọn đầu gấu Ba Đình coi 2 cái bản văn đó như tờ giấy lộn, đem quăng vào sọt rác. Cùng lúc chúng lãnh lịnh Tàu phù bóp chết cuộc biểu tình lần thứ 12 từ trong trứng nước, ngay trước mủi quý vị.
Giới nhân sĩ, lão thành cách mạng vừa than trách “đảng cướp sạch An nam” phủ phàng vừa xoay qua “Phản biện trong phạm vi cơ chế”, nghĩa là phê bình đảng trong phạm vi đảng cho phép. Đồng thời nhóm gốc cs lưu vong cũng toan tính tạo lập cái gọi là “xã hội dân sự”, hiểu đơn giản là lập các hiệp hội tư, ví dụ như hội nghiên cứu văn hóa, giáo dục.... Khốn một nỗi trong cơ chế xã nghĩa chưa có luật hiệp hội mà lại có cái nghị định 38 CP qui định rằng: Tụ tập quá 5 người là phải xin phép. Đám ma, đám giổ cũng vậy. Cho nên các quí vị làm sao lập hội tư cho được. Còn phản biện suông thì chẳng khác nào đàn khảy tai trâu!
Nhưng mà như vậy cũng may, bởi vì nhơn cùng tất biến. Bị ép bức, không còn sức chịu đựng được nữa nay bắt đầu to tiếng kháng cự. Trong bài “ giải cộng nhi thoát,” Hà Sĩ Phu viết: Vua đã cởi truồng, dân làm sao còn giữ lễ.
Tuy nhiên, từ phản kháng đến hành động chống lại bạo quyền phản nước, hại dân còn cần một bước tối hậu: Dứt khoát thái độ, hành dộng xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị cs chớ không phải chỉ thuyết phục bọn cs từ bỏ chủ thuyết Mác Lê để mở rộng tự do, dân chủ trong tinh thần hòa giải dân tộc như câu kết luận của họ Hà: “Kẻ xâm lược là giặc đến từ bên ngoài, cần phải làm cho họ thất bại trong âm mưu đó, việc ấy phải làm ngay không thể trần trừ, hoàn toàn không giống với quan hệ người trong một nước với nhau, quan hệ được cố kết bởi tình yêu Tổ quốc ngàn đời thiêng liêng, để cùng xây dựng một đất nước văn minh là điều hoàn toàn có thể thực hiện được, mà nước Đức là một tấm gương đầy thuyết phục.”
So sánh việc thống nhất và dân chủ hóa nước Đức với việc hóa giải cs, từ bỏ chủ thuyết Mác Lê để dân chủ hóa VN là không cân xứng, bởi vì trong hiện tại csvn đang dộc quyền cai trị, không đối thủ, việc gì tự nhiên thoái vị nhượng quyền cho ai khác.
Cho nên ý tưởng nầy là bước thoái bộ, quay về điểm xuất phát cũ: Đổi mới đảng để tồn tại dưới danh xưng mới, ví dụ Đảng Dân chủ-Xã hội chẳng hạn, thay vì đảng cs, nghĩa là bình mới, rượu cũ!
Trên đây là lượt qua quan điểm, nhận thức của giới trí thức gốc cs.
Nhưng tình hinh xã hội hiện nay không còn ở trong tầm tay của quý vị.
Tại sao?
Có 3 sự kiện quyết định cuộc toàn dân nổi dậy mà không ai lường trước và ngăn cản được, kể cả bọn hung thần cs:
1/ Công hàm bán Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho Tàu đỏ.
Trước nay, cái khẩu hiệu “ Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”, và “ Đảng ta vinh quang đánh thắng hai nước lớn thực dân cũ Pháp và thực dân kiểu mới Mỹ” tưởng chừng như ăn sâu vào tâm não của giới trẻ, không sao tẩy sạch. Chẳng ngờ rằng chỉ một sớm, một chiều, một chấn động mạnh chẳng những phủi sạch hai câu khẩu hiệu tuyên truyền xảo trá kể trên mà còn lật ngược lại ý nghĩa, đập vào mặt tà quyền cs: Đó là cơn chấn động do việc Tàu cọng công bố cái công hàm bán hai Quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cho Tàu phù do Phạm Văn Đồng tuân lệnh già hồ ký để đổi lấy súng đạn, chuẩn bị xâm chiếm Miền Nam.
Đây là bước ngoặt lịch sử: Chánh tà – Ngay gian phân biệt, khi giới trẻ khẳng định: VNCH chiến đấu đổ máu bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa không phải là ngụy. Việt cọng bán Hoàng Sa – Trường Sa cho giặc Tàu mới đích thật là ngụy. Mỹ không chiếm của Việt Nam một tấc đất không phải là thực dân, đế quốc. Tàu phù chiếm biên giới, đảo, biển của Việt Nam mới đích thật là đại hán xâm lược.
Công luận Quốc tế cũng xác nhận: Ai giữ nước, Ai bán nước qua câu nhận xét tiêu biểu của học giả Frank Ching ( Far Eastern Economic Review ):
“ Hồ chí Minh khi được hỏi rằng ông phò Sô viết hay phò Trung cọng, đã trả lời ràng ông phò Việt Nam. Bây giờ đã đến lúc Hà Nội phải thú nhận rằng chính phủ Saigon đã phò Việt Nam hơn là Bắc Việt.”
2/ Hiệp ước bán nước Thành Đô năm 1990.
Gần đây, để trấn áp bọn bán nước vc, bọn tình báo phản gián Tàu tung tin úp mở về Hiệp ước Thành Đô. Kế tiếp bọn chúng bày ra vụ “ ngôi sao thứ sáu” trên cờ Tàu đỏ cho thiếu nhi VN phất khi đón tiếp Phó vương Tập Bình của chúng qua thị sát An nam Đô hộ phủ Hà Nội hồi mùa hè năm ngoái, ý nói rằng: Lạc Việt rồi đây sẽ chỉ là một sắc tộc thứ năm thuộc Đại Hán như 4 sắc tộc Mông, Hồi, Mãn, Tạng trong hiện tại.
Khi nào bọn tôi tớ Ba Đình bất lực, không còn xài được nữa, bọn Tàu đỏ sẽ chánh thức công bố cái Hiệp Ước bán nước Thành Đô ngày 3 tháng 9 năm 1990 như đã làm với cái công hàm Hồ-Đồng bán hai quần đảo HS-TS năm 1958.
Lúc ấy sẽ là bước ngoặt lịch sử quyết định số phận của bọn việt cọng bán nước: Toàn dân nổi dậy thét câu “sát đát” tiêu diệt bọn phản quốc, hại dân.
3/ Kinh tế sụp đổ gây hỗn loạn xã hội.
Vẫn
biết rằng sự kiện bắt giữ trùm nhà băng “Bầu
Kiên”, tay chân Thủ Dũng là do đấu đá giữa “bầy cá
tra” ao Ba Đình, Sang-Trọng-Dũng nhưng hậu quả vẫn dẫn
tới hỗn loạn tài chánh, đi tới sụp đổ kinh tế, gây
ra hỗn loạn xã hội và cuối cùng là nổi loạn mà cho
dù bọn “ chỉ biết còn đảng, còn mình” hung hản
cách nào cũng bị tràn ngập.
CHÁNH PHỦ QUỐC GIA CHÁNH THỐNG
thực
hiện Đông hòa Tôn Quyền, Bắc cư Tào tháo
Ba sự kiện Nhận thức Chánh-Tà, vc Mãi quốc, Xã hội hỗn loạn, tác động lẫn nhau, kết quả là cuộc toàn dân nổi dậy dẹp tan “đảng cướp sạch An nam”, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị cs.
Toàn dân công cử Chánh Phủ Quốc Gia (État du Vietnam) chánh thống thông qua bầu cử tự do. Chỉ khi ấy, chánh phủ Việt Nam mới có đủ uy quyền, nhân danh Quốc dân Việt Nam, về nội trị thực thi Dân chủ-Pháp trị, về ngoại giao tuân thủ công pháp Quốc tế mới có đủ tín nhiệm quốc tế, hội nhập vào cộng đồng dân chủ Thế giới, mới có đủ sức mạnh đương cự Đại Hán xâm lượcTàu: Đông hòa nhập Cộng Đồng dân chủ Thế giới – Bắc kháng cự con cháu Tào Tháo gian manh, xâm lược.
Nguyễn Nhơn
( Hè 2012 )